Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2024] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng gia đình vào năm 1997 khi còn rất trẻ. Vào thời điểm đó, xung quanh tôi có rất nhiều học viên tinh tấn thực tu, nhưng trạng thái của tôi thường là lúc thì tinh tấn lúc không. Từ sâu thẳm trong tâm, tôi biết Đại Pháp là tốt, và rằng trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là một vinh dự to lớn mà tôi phải gánh vác để hoàn thành trách nhiệm và sứ mệnh. Vậy nên, tôi rất hy vọng sẽ làm tốt bất cứ việc gì được giao.

Khi học Pháp nhiều hơn, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi rằng tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp thực sự có thể cải biến một người tu luyện. Tôi chợt sáng tỏ và nhận ra rằng tu luyện tinh tấn không nhất thiết phải ép bản thân phải làm thế nào, đó là thứ thuộc về người thường và chỉ là bề mặt. Điều quan trọng hơn cả là tin vào những gì mình ngộ được trong tu luyện. Phải thật sự tin rằng Sư phụ và Đại Pháp chắc chắn có thể cải biến bản thân từ căn bản, từ tầng sâu nhất cho đến những thứ bề mặt nhất.

Thu thập chữ ký là cơ hội giảng chân tướng

Gần đây tôi biết sẽ có một đợt thu thập chữ ký cho “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công”. Trên mẫu thu thập chữ ký, ngoài yêu cầu về tên, chữ ký còn có yêu cầu cung cấp địa chỉ nhà, thành phố và mã bưu điện.

Điều này đòi hỏi phải giảng chân tướng thật kỹ cho hết thảy chúng sinh, như Pháp Luân Công là gì, ĐCSTQ là gì, tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công. Chúng tôi cũng cần phải giải thích về ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và dự luật bảo vệ này sẽ trừng phạt những kẻ hành ác liên quan như thế nào.

Khi nhận được bản thu thập chữ ký, ý niệm đầu tiên của tôi là nghĩ đến tất cả những người mà mình quen biết và có thể liên hệ, suy nghĩ cẩn thận xem ai sẽ ký và ủng hộ dự luật này.

Ngày đầu tiên, tôi cố gắng giảng chân tướng và giải thích “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công” cho người thường, nhưng không có kết quả. Không ai muốn ký. Ngày hôm sau, tôi thấy các đồng tu đang tích cực thu thập chữ ký cho dự luật và chia sẻ kinh nghiệm của họ. Khi nhìn thấy các đồng tu đã thu thập kín các bản chữ ký, tôi cảm thấy bối rối. Tôi bắt đầu lo lắng: Nếu các đồng tu đều hoàn thành hết bản này đến bản khác, còn mình chỉ có mỗi tờ giấy trắng thì sao?

Trên xe buýt, tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Lúc sau, tôi nhìn thấy hai người quen cùng ở trên xe, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho họ. Nhưng họ đều từ chối lắng nghe, tôi lại bị khước từ. Tâm tôi trĩu nặng, và cảm thấy hoang mang.

Tôi nghĩ: Những người khác đã nộp bản chữ ký thỉnh nguyện có đầy đủ chữ ký, tên tuổi, vậy mà tờ của mình thì trống trơn. Tôi bắt được ý niệm này và đột nhiên trở nên cảnh giác. Tôi tự hỏi: Ý nghĩa của việc thu thập chữ ký là gì? Để giảng chân tướng cho hết thảy chúng sinh hay chỉ để mọi người ký vào cho hoàn thành nhiệm vụ?

Tôi làm việc này mục đích là để giảng chân tướng. Thu thập chữ ký chỉ là cơ hội cho mình giảng chân tướng. Chúng sinh bày tỏ quan điểm là việc của họ, vì vậy điều cần làm là giảng chân tướng cho những người mình gặp và cho họ cơ hội đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Đúng lúc đó, một người đàn ông nước ngoài tôi quen thường đi xe buýt này bước lên. Anh ấy chào tôi và ngồi xuống bên cạnh, tôi mỉm cười và nói một cách tự nhiên: “Tôi có điều rất quan trọng muốn nói với anh”. Sau đó, tôi lấy đơn thỉnh nguyện ra và giảng chân tướng cho anh ấy về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh ấy rất tán đồng và vui vẻ ký tên.

Lúc đó còn xảy ra một tình huống, tờ đơn có hai phiên bản, một phiên bản cho người địa phương, một phiên bản cho người không phải là người địa phương nhưng là người Mỹ ký tên. Không may tôi đưa nhầm mẫu đơn dành cho người không phải là dân bản xứ, trong khi anh ấy là người địa phương. Sau khi tôi giải thích về sự nhầm lẫn, anh ấy vui vẻ ký lại vào bản đúng. Tôi rất cảm động. Tôi biết mình đã giảng chân tướng thấu đáo cho anh ấy.

Sau sự việc này, tôi nhận ra rằng điều thực sự quan trọng là chúng ta có dụng tâm hay không, có giảng chân tướng một cách thấu đáo hay không. Miễn là chúng ta dụng tâm cứu người, giảng rõ chân tướng, chúng sinh ắt sẽ tự đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Cứu nhiều người Trung Quốc hơn

Vì tôi có nền tảng tiếng Anh khá tốt, khi tiếp tục học và cố gắng buông bỏ tâm chấp trước vào danh, tâm sợ bị từ chối, tâm lo lắng, tâm truy cầu kết quả và những dục vọng khác của người thường thì hiệu quả cứu người ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, tôi lại có phần sao nhãng việc giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho người Trung Quốc.

Một hôm, khi đang đi xe buýt với các đồng tu, tôi thấy một bà lão trông giống người Hoa lên xe. Bà ấy đi lại có vẻ khó khăn. Lúc này, chiếc ghế gấp đã bị dựng lên không thể ngồi được. Tôi liền hạ giúp ghế xuống để cho bà ngồi và nhân cơ hội đó trò chuyện với bà.

Bà cho biết bà không phải đến từ Đại lục mà là người Campuchia gốc Hoa đã đích thân trải qua vụ thảm sát của Khmer Đỏ vào những năm 1970. Bà đã suýt bị giết và may mắn trốn thoát trong gang tấc. Bà đã lớn tiếng kể về tội ác của ĐCSTQ và những trải nghiệm bi thảm của chính mình.

Lúc này một đồng tu nói bà có thể nhận phỏng vấn của Thời báo Epoch Times để những trải nghiệm của bà được đăng báo. Nhưng một người Trung Quốc ngồi ở hàng ghế đầu tỏ ra không hài lòng nói với chúng tôi, nói rằng không nên đồng tình với những gì bà ấy nói về ĐCSTQ, điều đó có thể khiến người Trung Quốc ở nước ngoài dễ bị bắt nạt hơn.

Chúng tôi liền giảng chân tướng cho người Trung Quốc này và nói với anh ấy rằng ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, Trung Quốc rất tốt, và chúng tôi cũng là người Trung Quốc. “Nhưng”, tôi tiếp tục nói, “ĐCSTQ là ma quỷ. Những gì bà lão Hoa kiều Campuchia này nói đều là sự thật. Trong một xã hội tự do, chúng ta nên tìm hiểu chân tướng”. Nhưng anh ấy không tiếp nhận và đi ra cửa trước khi xe buýt chuẩn bị cập bến. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể thuyết phục anh ấy.

Sau khi trở về, tôi hướng nội và nhận ra rằng không có gì là ngẫu nhiên. Tại sao người Trung Quốc này không chấp nhận chân tướng? Đột nhiên tôi nghĩ ra quả thực tôi có thiện cảm với người phương Tây hơn. Tôi cho rằng họ chân thành, tử tế và lịch sự hơn. Ngay cả khi họ từ chối tôi, họ cũng không làm tôi cảm thấy mất mặt. Nhưng nhiều người Trung Quốc không như vậy. Nhiều khi họ không chỉ từ chối mà còn có thái độ rất tệ.

Có lẽ chính vì niệm đầu bất chính này nên mọi việc có vẻ suôn sẻ khi tôi giảng chân tướng cho người nước ngoài, nhưng lại gặp khó khăn khi giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Thực ra, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi không từ bi và yêu thương hết thảy chúng sinh. Đó là lý do tại sao họ không minh chân tướng và không thể đắc cứu.

Ai là người có lỗi

Cũng giống như một người thầy giáo, chỉ thích học sinh có thành tích tốt, còn với những học sinh kém thì không quan tâm, không muốn nói chuyện, như vậy những học sinh kém còn có cơ hội học tập tốt và thi đỗ đại học không? Đó có phải là một người thầy giỏi không? Một người thầy giỏi sẽ dành nhiều thời gian và công sức hơn cho những học sinh đạt điểm kém để giúp các em tiến bộ.

Sau khi nhận ra điều này, tôi bắt đầu chính lại bản thân. Bất cứ lúc nào nhìn thấy một người đi trên đường, tôi đều nói với chủ nguyên thần của người đó rằng: “Các vị Thần đã phái tôi đến đây để cứu bạn”. Nếu gặp người nước ngoài, tôi tặng thẻ Gan Jing World, nếu gặp người Trung Quốc tôi tặng báo Epoch Times phiên bản tiếng Trung và khuyên họ thoái ĐCSTQ, hoặc tặng họ thẻ Gan Jing World phiên bản tiếng Trung.

Khi tâm thái của tôi thay đổi, chúng sinh cũng thay đổi. Họ thân thiện hơn và sẵn sàng nhận những gì tôi tặng. Như vậy, trên thực tế, nhiều khi không phải là vấn đề của chúng sinh, mà là vấn đề ở chính chúng ta.

Một đồng tu nói rằng người phương Tây dù có ký hay không, hầu hết họ đều hiểu ĐCSTQ là tà ác. Nhưng người Trung Quốc thì khác. Nếu một người Trung Quốc không minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, tâm của họ không được thanh trừ những lời dối trá đầu độc của ĐCSTQ, và họ không rõ ràng bày tỏ việc thoái tất cả các tổ chức của ĐCSTQ, thì họ sẽ không được cứu. Người Trung Quốc thật đáng quý. Gần đây Sư phụ đã điểm hóa cho chúng ta cứu nhiều người Trung Quốc hơn.

Tôi luôn cảm thấy mình là sinh mệnh may mắn nhất khi có thể được nghe Pháp trong những ngày cuối cùng này, được chư Thần và Phật cứu độ, có được danh hiệu vinh quang nhất vũ trụ, danh hiệu “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”.

Có người từng hỏi tôi rằng có nhớ nhà không. Tôi thực sự không nhớ, cũng không có thời gian để nghĩ về điều đó. Tôi sống một cuộc sống trọn vẹn mỗi ngày, ngôi nhà thực sự của tôi ở trên thiên thượng. Tôi muốn theo Sư phụ trở về gia viên của mình.

Nhờ sự an bài và bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi dần trưởng thành và nỗ lực từng bước theo cách của mình để chứng thực Pháp và cứu chúng sinh. Tôi biết mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nhiều phương diện cần đề cao, và tôi nhất định sẽ quy chính bản thân.

Đệ tử sẽ vâng lời Sư phụ, dụng tâm cứu chúng sinh.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/7/484504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/22/222169.html

Đăng ngày 31-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share