Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 08-01-2025] Tôi muốn viết ra trải nghiệm tu luyện của mình từ nhiều năm trước để chia sẻ với các đồng tu về uy lực của chính niệm và tầm quan trọng của việc phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực.

Năm 2019, có một thời gian chân trái của tôi bắt đầu đau. Sau đó, tôi không thể ngồi song bàn khi luyện tĩnh công, về sau ngay cả ngồi đơn bàn cũng rất đau. Tôi khó có thể kiên trì ngồi đả tọa trong vòng một giờ.

Thời điểm đó tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, nhưng cuối cùng tôi không thể ngồi được song bàn, đây chẳng phải là chuyện đáng cười hay sao? Nhưng quả thực chân tôi đau tới mức gần như phát khóc. Vậy nguyên nhân là gì? Có phải vì tôi đã gần 50 tuổi, đang trong thời kỳ mãn kinh và xương cốt có chút cứng rồi không? Hay vì mùa đông trời lạnh tôi không mặc đủ ấm? Hay vì tôi mới đổi công việc, trong ngày cần phải đứng rất lâu? Có vẻ như đều có liên quan, nhưng không cái nào là nguyên nhân chính. Tôi đành cố chịu đựng, học Pháp, luyện công và làm việc như bình thường.

Hôm học Pháp nhóm vào tối thứ Sáu, chúng tôi đọc Bài giảng thứ sáu trong Chuyển Pháp Luân. Bình thường khi học Pháp nhóm tôi đều ngồi song bàn. Nhưng cả buổi học Pháp nhóm hôm đó chân tôi đau suốt và không thể ngồi song bàn được. Tại sao hôm nay chân tôi lại đau đến vậy?

Có lẽ Sư phụ thấy tôi thực sự không thể ngộ ra, liền điểm hóa cho tôi nghĩ tới bài giảng thứ sáu vừa mới học hôm nay, có thể liên quan đến tâm sắc dục của tôi. Tôi phải phơi bày và giải thể nó nên chân tôi đã đau một cách điên cuồng. Vì vậy, tôi quyết định phát chính niệm để giải thể tâm sắc dục.

Vừa hay hôm sau là ngày cuối tuần, tôi liền dành thời gian phát chính niệm thanh trừ tâm sắc dục. Phát được khoảng nửa tiếng nhưng tôi cảm thấy hiệu quả không rõ ràng. Tôi nghĩ, thứ tâm sắc dục này không phải hình thành ngày một ngày hai, sống trong người thường lâu như vậy, nghiệp lực về phương diện này rất lớn, có lẽ không phải một ngày là có thể thanh lý xong ngay được.

Khi tôi chuẩn bị dừng phát chính niệm thì một tầng Pháp lý của Sư phụ hiện ra trong tâm trí tôi. Cho dù vẫn còn có lậu, tôi sẽ quy chính trong Pháp, không cho phép cựu thế lực lợi dụng sơ hở để bức hại hoặc can nhiễu tôi. Tôi ngộ ra rằng nếu chân mình đau đến mức không thể luyện tĩnh công, hoặc không thể sinh hoạt và làm việc bình thường thì nhất định đó là an bài của cựu thế lực. Tôi không thể thừa nhận và phải thanh trừ bức hại và can nhiễu của chúng. Tôi tiếp tục phát ra một niệm: cho dù có lậu, tôi sẽ quy chính bản thân trong Pháp, không cho phép cựu thế lực bức hại, thanh trừ hết thảy sinh mệnh tà ác, giải thể đám hắc thủ và lạn quỷ.

Kỳ diệu thay, ngay khi niệm ấy vừa xuất ra, lập tức chân tôi không còn đau nữa, như thứ gì đó đột nhiên được gỡ xuống, giống như cái chân này chưa từng bị đau, ngay cả cảm giác đau đớn trước đây tôi cũng không nhớ nổi.

Tôi vô cùng kinh ngạc khi một niệm xuất ra đã tạo ra sự khác biệt đến như vậy. Tôi biết mình đã ngộ đúng và phù hợp với Pháp, cựu thế lực không dám bức hại tôi nữa. Khó khăn này đã được giải quyết, và tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, dường như có một thanh âm vang lên: “Coi như cô vượt quan rồi”. Tôi biết mình đã vượt qua quan này, nhưng cảm thấy đằng sau câu nói đó không thật sự mừng cho tôi, không phải là câu chúc có thiện ý, có vẻ bất đắc dĩ và có ý không phục.

Tôi nhận ra rằng chính cựu thế lực đã nói câu đó. cựu thế lực không đủ tư cách để khảo nghiệm tôi. Sư phụ an bài hết thảy mọi việc cho đệ tử Đại Pháp. Không ai ngoài Sư phụ đủ tư cách an bài con đường tu luyện cho các đệ tử Đại Pháp. Nếu cựu thế lực nói rằng các học viên Đại Pháp đã vượt qua các khảo nghiệm của chúng, chúng ta cũng nghĩ rằng mình đã đạt tiêu chuẩn và trở nên thỏa mãn, vậy chẳng phải chúng ta đã thừa nhận sự an bài của của thế lực và đang tu trong những ma nạn do cựu thế lực an bài hay sao?

Giờ đây tôi đã nhận thức rõ hơn rằng hết thảy mọi việc do cựu thế lực an bài đều không thể thừa nhận, ngay cả khi tà ác thừa nhận chúng ta và cho rằng chúng ta đã vượt quan. Chúng ta không thừa nhận điều đó và cũng không thừa nhận cựu thế lực. Lúc này, dù đã định kết thúc phát chính niệm, tôi lại kiên định một niệm, tôi nghĩ: ngươi có tư cách gì mà nói ta đã vượt qua hay không vượt qua, ngươi nói ta vượt qua quan rồi, ta cũng không thể bỏ qua cho ngươi, ta chính là muốn thanh trừ ngươi. Vậy là tôi tiếp tục phát chính niệm cường đại, thanh trừ hết thảy hắc thủ lạn quỷ.

Sư phụ giảng,

“Bất kể là cựu thế lực an bài hay là nghiệp lực, trước tiên phải tự nghĩ bản thân, ngay cả khi phát chính niệm Sư phụ cũng kêu chư vị trước tiên phải thanh lý bản thân. Phải nhìn bản thân trước, tự bản thân có vấn đề rồi, vậy phải đi giải quyết cho tốt. Đến lúc đó cựu thế lực cũng hết cách thôi, chúng cũng không bắt bẻ được chư vị thì tự nhiên sẽ rút đi. Đương nhiên, hiện tại cựu thế lực rút đi cũng không được, thanh lý triệt để, phát chính niệm thanh lý xong bản thân phải thanh trừ chúng” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)

Theo thể ngộ của tôi, khi phát chính niệm chúng ta phải phủ nhận hoàn toàn bức hại của cựu thế lực, phủ nhận và loại bỏ chúng cho đến khi chúng bị tiêu hủy triệt để. Đồng thời, chúng ta phải tu luyện bản thân thật tốt, buông bỏ mọi chấp trước, đồng hóa với Đại Pháp vô điều kiện và hết thảy mọi việc phải chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/8/488068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/14/225468.html

Đăng ngày 26-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share