Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 23-02-2024] Mỗi khi đọc tin tức trên Minh Huệ thấy các đệ tử Đại Pháp bị bắt cóc, tống tiền, kết án, tâm tôi lại đau xót, buồn bã không diễn tả thành lời. Những năm gần đây, việc các đồng tu ở địa phương chúng tôi bị bức hại cũng có lúc xảy ra, trong quá trình giải cứu đồng tu, chúng tôi đã phối hợp chỉnh thể, giảng chân tướng, phản bức hại, đồng thời cũng ma luyện chính mình. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của bản thân trong bốn lần gặp đội trưởng đội an ninh để giải cứu đồng tu.

1. Giảng chân tướng cho đội trưởng đội an ninh ở địa phương

Năm 2010, có đồng tu ở địa phương chúng tôi bị đưa đến trại lao động cưỡng bức. Để giải cứu đồng tu, cải biến hoàn cảnh tu luyện ở địa phương, đồng tu A đã trao đổi với mọi người, cần tìm đội trưởng đội an ninh để giảng chân tướng, không thể để họ tiếp tục tham gia bức hại, phạm tội với chúng sinh.

Tôi là người nội trợ, chỉ có trình độ văn hóa trung học cơ sở, chưa từng giao thiệp với quan chức. Vừa nghe nói cần tìm đội trưởng đội an ninh để giảng chân tướng, trong tâm liền sợ hãi, nhưng tôi biết làm vậy là đúng, bởi Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng là chiếc chìa khóa vạn năng” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta 2003)

Vậy là, tôi và chị A, còn có hai đồng tu khác nữa, bốn người chúng tôi cùng nhau đến cục công an. Sau khi tìm được đội trưởng đội an ninh và nói rõ mục đích đến, chị A bắt đầu giảng từ các cuộc vận động trong lịch sử của ĐCSTQ, tam phản, ngũ phản, phản hữu, cách mạng văn hóa, sự kiện Lục Tứ cho đến việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công hiện nay, sau đó đồng tu A liền hỏi anh ta: “Anh nói xem, Đảng Cộng sản có cuộc vận động nào làm đúng không? Pháp Luân Công giảng Chân-Thiện-Nhẫn, anh nói xem ba chữ đó có gì sai?”

Anh ta ấp úng nói chúng tôi tham dự chính trị, chống lại đảng, còn nói anh ta cũng thường xuyên xem Minh Huệ. Chị A nói, hôm nay tôi có quà mang tặng anh, mong anh nhận. Nói rồi, chị A lấy ra cuốn “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” đã chuẩn bị sẵn và nói: anh hãy đọc kỹ nhé, đọc xong anh sẽ minh bạch, đây là cuốn sách chấn động người Hoa toàn cầu.

Tôi và hai đồng tu khác cũng chia sẻ về thể hội tu luyện của bản thân, từ việc trừ bệnh khỏe thân, làm người tốt, làm một người có đạo đức cao thượng, cho đến sự hồng truyền của Đại Pháp trên toàn thế giới, tôi lấy ra đĩa nhạc giao hưởng Shen Yun đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh. Hai đồng tu khác lấy ra các cuốn sách nhỏ chân tướng và bùa hộ mệnh, hy vọng anh lựa chọn chính nghĩa, lưu lại đường lui cho bản thân, đừng làm đồng phạm với ĐCSTQ.

Trong quá trình này, tâm thái của anh đã thay đổi, biểu hiện trở nên hòa hoãn, cũng nghiêm túc lắng nghe chúng tôi giảng. Cuối cùng, chị A bảo anh dùng hóa danh để thoái Đảng, anh gật đầu đồng ý. Chúng tôi rời khỏi văn phòng, anh ấy tiễn chúng tôi ra đến ngoài cửa. Khi tạm biệt, chúng tôi nói: “Anh không cần tiễn chúng tôi nữa! Anh hãy nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ là được rồi”, anh cũng đáp lại: “Chân Thiện Nhẫn hảo!”

2. Giảng chân tướng cho đội trưởng đội an ninh ở huyện lân cận

Năm 2014, tôi và năm đồng tu khác cùng nhau đến một khu chợ lớn ở huyện lân cận để giảng chân tướng, trong đó có bốn đồng tu bị đồn công an địa phương bắt cóc, và bị đưa đến đội an ninh của huyện lân cận, sau đó lại bị đưa đến trại tạm giam của thành phố.

Tôi và đồng tu B vì không đi cùng bốn đồng tu kia nên không bị bắt cóc. Lúc đó, chúng tôi liền đến đồn công an địa phương phát chính niệm. Đến khi trời tối, chúng tôi trở về trong tâm trạng vô cùng nặng nề.

Về đến nơi, tôi thông báo cho tất cả các đồng tu, đồng thời thỉnh cầu đồng tu ở các huyện khác giúp đỡ, nhanh chóng giải cứu đồng tu. Nghĩ đến việc giải cứu đồng tu, tôi thấy dù sao cũng là huyện khác, đường lại xa, còn chưa quen cuộc sống nơi đây, bốn đồng tu bị bức hại, áp lực giải cứu quá lớn, thực sự là quá gian nan. Tôi không ăn nổi cơm, còn không ngừng khóc. Ngày nào tôi cũng phát chính niệm. Tôi cứ hễ nghĩ đến việc phải gặp đội trưởng đội an ninh là liền sợ hãi, căng thẳng, không dám đi, nhưng lại không thể không đi, bởi việc giải cứu đồng tu không thể chờ đợi, không thể trì hoãn, không thể bỏ lỡ thời cơ giải cứu tốt nhất được, tôi không ngừng nghĩ đến Pháp của Sư phụ.

Tôi ra sức tự hỏi bản thân, khi đồng tu bị bức hại, mình đã làm gì cho cô ấy? Sau khi đồng tu trở về, mình còn mặt mũi nào đối diện với họ? Tôi nhất định phải làm gì đó cho họ.

Sau khi chia sẻ, trước tiên chúng tôi sẽ phát các loại sách nhỏ và thư chân tướng xung quanh đồn công an và cục công an của thôn, xã nơi đồng tu bị bắt cóc, đồng thời dán các biểu ngữ “Tín ngưỡng hợp pháp, chấm dứt bức hại”, mục đích là để chấn nhiếp tà ác, cứu độ chúng sinh. Các đồng tu ngày nào cũng phát chính niệm, tăng cường lực độ thanh trừ tà ác. Sau đó mới đến cục công an huyện lân cận đề nghị thả người.

Đến ngày hẹn, các đồng tu người có công việc thì xin nghỉ, ai làm kinh doanh thì ngừng kinh doanh, và chúng tôi cùng nhau đi, tổng cộng là sáu chiếc xe với hơn 30 đồng tu, trong đó có ba đồng tu ở huyện khác. Các đồng tu đồng tâm hiệp lực, dồn sức vào một việc, nhất định phải đưa đồng tu về.

Tôi nhớ buổi sáng hôm đó, trời âm u. Sau khi đến huyện lân cận, đồng tu B cùng với người nhà của đồng tu bị bức hại cùng nhau đi gặp đội trưởng đội an ninh. Đội trưởng đội an ninh huyện lân cận và đồng sự biểu hiện rất tà ác, nhưng đồng tu B không bị động tâm bởi biểu hiện của đội trưởng đội an ninh, bất kể anh ấy nói gì, đồng tu đều dùng trí huệ giảng chân tướng cho anh, nói rằng Pháp Luân Công ở Trung Quốc là hợp pháp. Đội trưởng đội an ninh vừa nghe liền nói chị cũng tu luyện Pháp Luân Công! Đồng tu cũng không trả lời, vẫn tiếp tục giảng. Cuối cùng, đội trưởng đội an ninh nói hoặc là kết án, hoặc là nộp tiền. Đồng tu nói cả hai đều không được. Cuối cùng đội trưởng nói, các chị hãy về nhà đợi tin tức đi. Khoảng một giờ sau, đồng tu B bước ra.

Lúc đó tôi ở trên xe phát chính niệm, tim vẫn đập thình thịch như trống đánh. Tôi liền nghĩ: Tại sao mình lại không dám đối mặt với đội trưởng đội an ninh? Đồng tu bị bức hại như vậy, mình chẳng phải là sợ bị bức hại, sợ bị giữ lại, sợ bị lao động cưỡng bức, sợ bị kết án sao? Tại sao mình lại không thể buông bỏ bản thân? Vừa rồi tại sao mình lại không thể cùng đồng tu đi vào đó? Lúc này, vừa hay người nhà của một đồng tu khác cũng đến thăm đồng tu bị giam giữ phi pháp, tôi lập tức quyết định cùng một đồng tu khác đi theo người nhà đó vào gặp đội trưởng đội an ninh.

Chúng tôi vừa nói rõ mục đích đến thì đội trưởng đội an ninh tức giận hét lớn: “Vừa mới có một người đi ra xong, các chị đã lại đến rồi, huyện của các chị to gan thật đấy, dám đến đây đòi người, dám nói chuyện Pháp Luân Công với chúng tôi, Pháp Luân Công ở chỗ chúng tôi đây không có chuyện này!”

Lúc ở bên ngoài, tôi sợ đến mức tim đập loạn xạ, nhưng khi bước vào đối mặt với họ, tôi lại không còn sợ như vậy nữa. Chúng tôi không bị động tâm bởi lời nói của ông, vẫn tiếp tục giảng chân tướng, khơi dậy thiện niệm của ông, đồng thời kiên trì một niệm hôm nay phải đưa được đồng tu về. Đội trưởng đội an ninh nói: việc này tôi không quyết định được, Cục trưởng mới có thể quyết định, bây giờ đã là 11 giờ 15 phút rồi, chúng tôi sắp tan làm rồi, việc của các chị hoặc là kết án, hoặc là nộp tiền. Các chị hãy về nhà đợi tin tức đi.

Chúng tôi cũng biết hôm nay cảnh sát không thể lập tức thả các đồng tu nên chúng tôi đã rời đi. Cuối cùng sau 12 ngày bị giam giữ phi pháp, bốn đồng tu đã bình an trở về, đáng tiếc là, người nhà của mỗi đồng tu bị tống khoản tiền 20.000 Nhân dân tệ.

3. Một lần nữa giảng chân tướng cho đội trưởng đội an ninh

Năm 2023, hai đồng tu ở địa phương chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng, bị người dân không rõ chân tướng tố giác và bị giam giữ phi pháp ở trại tạm giam. Các đồng tu sau khi biết tin liền nhanh chóng phát chính niệm, đồng tâm hợp lực giải cứu đồng tu. Tôi và đồng tu A đi tìm đội trưởng đội an ninh (không phải là đội trưởng đội an ninh cách đây hơn 10 năm) để giảng chân tướng và đề nghị thả người. Không vào được Cục công an, chúng tôi liền hỏi thăm địa chỉ nhà để đến nhà gặp đội trưởng đội an ninh. Đồng thời, chúng tôi đến nhà Phó cục trưởng phụ trách để giảng chân tướng và đề nghị thả người.

Buổi tối đến nhà đội trưởng đội an ninh, ông ở nhà một mình. Tôi và đồng tu A giảng rất nhiều chân tướng cho ông, khuyên ông ta tam thoái. Ông tạm thời vẫn chưa tiếp nhận. Chúng tôi kiên quyết yêu cầu ông lập tức thả người, ông khéo léo nói ông không có quyền. Cuối cùng ông bày tỏ sẽ không báo cáo lên trên (không tăng thêm bức hại), đến lúc thì nhất định sẽ thả người. Lúc này, chúng tôi thấy cũng đã muộn nên liền trở về.

Trước khi rời đi, tôi cảm thấy tuy đã giảng rất nhiều cho ông, nhưng ông vẫn không hoàn toàn tiếp nhận, cũng không đồng ý tam thoái. Tôi liền nói với đội trưởng đội an ninh rằng đội trưởng đội an ninh trước đây đã từng hẹn gặp chúng tôi, cũng nghe chúng tôi nói. Ông nói, được, vậy chị cũng tìm những người luyện Pháp Luân Công các chị, tìm vài người rồi chúng ta cũng hẹn gặp nói chuyện. Đương nhiên chúng tôi không từ chối, đây chính là cơ hội tốt để giảng chân tướng cho ông, vậy là chúng tôi đã nhân cơ hội đó hẹn thời gian với ông.

4. Hẹn gặp đội trưởng đội an ninh

Chúng tôi đến địa điểm theo thời gian đã hẹn và chuẩn bị một ít hoa quả. Tôi, đồng tu A và một đồng tu nữa đã cùng đến gặp đội trưởng đội an ninh. Sau khi gặp mặt, đội trưởng đội an ninh rất khách khí với chúng tôi, bầu không khí cũng rất hài hòa, chúng tôi coi ông là đối tượng cần cứu độ, từ bi giảng cho ông về những thể hội thiết thân sau khi tu luyện, về việc Pháp Luân Công dạy người làm người tốt, Pháp Luân Công được hồng truyền trên toàn thế giới, và cũng nói với ông Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn luôn hợp pháp, v.v.

Chúng tôi còn mang theo các loại sách nhỏ chân tướng, hình ảnh “Tàng tự thạch” ở Quý Châu với dòng chữ được hình thành tự nhiên “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”, v.v. Chúng tôi bảo ông đưa ra các văn bản liên quan đến bức hại, ông không đưa ra được, nói đó là văn bản nội bộ. Chúng tôi giảng gần hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, ông bị một đồng nghiệp gọi đi, cuộc gặp của chúng tôi kết thúc.

Khi chúng tôi rời đi, ra ngoài thấy các đồng tu đều ở trên xe ở bên kia đường phát chính niệm (trước đó tôi không biết các đồng tu đều đi), hôm đó trời lại rất nóng, các đồng tu đã ở trên xe cả buổi chiều để phát chính niệm, lúc đó tôi thực sự cảm động không nói nên lời.

Lời kết

Kỳ thực, quá trình bốn lần gặp đội trưởng đội an ninh để giải cứu đồng tu cũng chính là quá trình tu luyện bản thân. Đối mặt với tâm sợ hãi, biết khó mà lui? Hay là biết khó mà tiến? Đó chính là quá trình tu tâm.

Tôi từ chỗ ban đầu cứ hễ nghe cần gặp quan chức cảnh sát là sợ hãi, đến nay tôi đã có thể thản nhiên đối mặt với họ, trong quá trình này, Sư phụ đã gỡ bỏ vật chất sợ hãi cho tôi. Kỳ thực, họ mới là những người đáng thương nhất, đáng buồn nhất, chỉ có lúc này, chúng ta mới có cơ hội tiếp xúc với họ, mới có thể có cơ hội giảng chân tướng cho họ, cứu độ họ.

Tôi thể hội được rằng: Chỉ khi buông bỏ tư tâm, hoàn toàn nghĩ cho người khác, chỉ nghĩ làm sao để có thể cứu độ chúng sinh thì mới phù hợp với đặc tính của vũ trụ mới, thì mới có thể từ vũ trụ cũ mà bước sang vũ trụ mới. Trong quá trình đó, thời thời khắc khắc đều luôn có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, đồng thời cũng cảm ơn trợ giúp và phó xuất vô tư của các đồng tu.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/21/469428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/23/215982.html

Đăng ngày 26-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share