Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 23-11-2024]

Trong những năm qua, đệ tử Đại Pháp đã trải qua khảo nghiệm khốc liệt đầy máu lửa, và đã biểu hiện ra sự kiên định tín Sư tín Pháp, dùng hành động thậm chí cả sinh mệnh của bản thân để duy hộ Pháp, chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh. Mỗi hành trình tu luyện của từng đệ tử đều là một bản trường ca, một kiến chứng lịch sử về sự hồng truyền của Đại Pháp vũ trụ tại nhân gian, thật cảm phục và xúc động lòng người! Tất cả những điều này, đều là do Sư phụ vĩ đại khai sáng, hồng ân này, uy đức này, từ bi này quán thông toàn thiên vũ.

Câu chuyện nhỏ mà tôi muốn kể dưới đây là về buông bỏ tâm lợi ích, vì để cứu chúng sinh.

Một ngày tháng Tư năm 2023, tôi đang ăn sáng thì vợ chồng em gái vợ tôi đột nhiên đến thăm. Sau vài câu khách sáo, em rể vợ tôi vẻ mặt nghiêm túc nói: “Có một việc em không muốn nói, cố giữ trong lòng lâu rồi, nhưng không nói thì sẽ phát bệnh mất, nên em phải nói.” Tôi nói: “Chuyện gì vậy? Chú cứ nói đi.” Chú ấy tiếp tục, em nói ra cho nhẹ nhõm, còn tiền thì em không cần. Nghe đến tiền, tôi giật mình, thầm nghĩ, tôi đâu có nợ cậu tiền. Bèn hỏi: “Tiền nào vậy?” Chú ấy nói: “Mấy năm trước bác mua nhà, chẳng phải đã vay em sáu vạn tệ sao?” “Ồ! Đúng rồi.” Lần này tôi thực sự giật mình, vội hỏi có chuyện gì. Chú ấy bảo: “Sáu vạn tệ này bác đã trả rồi, khi đó có ba vạn là rút tiền gửi ở ngân hàng, đến kỳ hạn ba năm, có cả tiền lãi bác đều cầm cả.” Lúc này tôi mới hiểu ra, trời ạ, không phải là sáu vạn đó thì tốt rồi.

Chú ấy nói chuyện này, sắc mặt rất khó coi, và cũng đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Tôi sợ chú ấy kích động, tức giận sinh bệnh nên không dám nói nhiều, chỉ im lặng lắng nghe. Chú ấy nói, còn hơn 4.000 tệ tiền lãi chưa trả. Im lặng một chút, tôi mới nói, nhiều năm như vậy, tôi cũng không nhớ rõ, đợi con gái tôi đi làm về xác minh lại rồi sẽ mang qua trả chú. Chú ấy bảo không cần, nói ra là được rồi. Sau khi trò chuyện một lát, họ ra về. Tiễn hai người đi rồi, tâm tình tôi có một cảm giác khó tả…

Sự việc phát sinh vừa rồi là sao? Năm 2013, cháu ngoại tôi muốn lên trường ở thị trấn học, cần có nhà (không có nhà ở thị trấn thì không được nhập học), nên muốn mua tạm mấy gian phòng. Lúc đó tiền không dư dả, con gái tôi đã nhờ vợ chồng chú dì cho vay sáu vạn tệ. Khi đó em rể vợ tôi nói trong sổ tiết kiệm có ba vạn tệ, còn mấy ngày nữa là đến hạn có thể rút ra, vậy là chúng tôi đợi mấy ngày, rồi vợ chồng tôi và con gái lái xe đi lấy tiền. Chú dì đã chuẩn bị sẵn ba vạn, còn ba vạn nữa phải đến ngân hàng rút. Lúc nhận tiền, em rể vợ tôi nói đưa cho tôi ba vạn, còn tiền lãi chú ấy giữ lại làm tiền tiêu vặt. Lần ấy chúng tôi chỉ cầm của chú ấy tròn sáu vạn tệ. Khoảng 20 ngày sau, sáu vạn tệ này không dùng đến, ba người nhà tôi lại cùng nhau đi trả tiền. Chú dì nhận tiền rồi cũng không có chuyện gì, thoáng cái đã mười năm trôi qua, cũng chưa từng nhắc đến chuyện tiền nong. Hơn nữa, hàng năm hai gia đình chúng tôi qua lại rất nhiều lần. Hôm nay chuyện bất ngờ khó tin này xảy ra, thật khiến người ta khó chấp nhận. Nhưng tôi và vợ (đồng tu) biết, bất cứ chuyện gì người tu luyện gặp đều không phải ngẫu nhiên, đều có nhân tố tu luyện của chúng ta trong đó. Hiện tại là thời kỳ Chính Pháp, có một số việc lại vượt xa nhân tố tu luyện cá nhân.

Tôi và vợ cố gắng hướng nội tìm, có phải chúng tôi vẫn còn tâm lợi ích rất nặng mới xảy ra chuyện này không? Tìm đi tìm lại cũng không tìm thấy. Nhưng thông qua chuyện này cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng tôi, chúng tôi không biết trong lịch sử có nhân duyên gì với họ, nhưng là người tu luyện quyết không thể coi trọng tiền tài, đều coi nó là cửa ải cần vượt qua trong tu luyện, đều là chuyện tốt. Nếu là trước đây nợ người ta thì thông qua chuyện này nhân tiện trả nợ. Đối chiếu với Pháp của Sư phụ, tâm trạng của tôi rất nhanh đã điều chỉnh lại. Thông qua chia sẻ, vợ tôi cũng rất nhanh minh bạch vượt qua.

Còn một việc quan trọng hơn, đệ tử Đại Pháp đang dốc toàn lực cứu người, người thân của tôi cũng là người đã sớm minh bạch chân tướng và “tam thoái”, chúng tôi quyết không thể vì lợi ích mà xảy ra tranh chấp với họ, như vậy rất có thể sẽ đẩy họ đến đối lập với Đại Pháp, từ đó đối với Đại Pháp sản sinh suy nghĩ không tốt, ảnh hưởng đến việc họ được cứu. Là đệ tử Đại Pháp mà nói, đây mới là việc trọng yếu nhất.

Con gái tôi khi nghe chuyện này rất tức giận, nhất định đòi đến nhà chú dì để làm rõ đúng sai, nào đâu có chuyện đó, tiền chúng tôi mượn đã trả hết rồi, chú dì cũng gần 80 tuổi, nhất định là nhớ nhầm rồi, họ không nhớ rõ, nhưng con gái tôi nhớ rõ. Tôi liền dùng lý niệm truyền thống nói với con gái, hồi đó chúng tôi khó khăn, chú dì đã giúp chúng tôi, chúng tôi đã nợ ân tình của người ta, sáu vạn tệ cũng không phải là con số nhỏ, chúng tôi phải biết ơn báo đáp. Nếu con đến chỗ họ nói lý, họ tuổi này rồi, nhỡ ra tâm tình kích động, đổ bệnh thì làm sao? Con không phải quan tâm thăm hỏi sao, vậy thì lợi bất cập hại, không biết phải tốn bao nhiêu tiền, còn khiến họ không được cứu, chuyện này nghiêm trọng như vậy, chúng tôi quyết không thể vì chút lợi ích này mà hại họ.

Con gái tôi tuy không chính thức tu luyện, nhưng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong Đại Pháp, cũng minh bạch chân tướng Đại Pháp, tự nhiên cũng không tranh cãi nữa, nghĩ một lát rồi nói, được ạ. Tôi nói con phải thừa nhận chúng tôi chưa trả tiền lãi mới được, con gái đồng ý. Tối hôm đó, chúng tôi tính toán tiền lãi, rồi vẫn là ba người chúng tôi lái xe đi đưa tiền cho họ. Vừa vào cửa, chú dì đều ngạc nhiên, sao muộn thế này còn đến? Tôi nói tôi mang tiền đến trả cho họ. Chú ấy lại nói, vội gì chứ. Con gái tôi hỏi thẳng: “Chú ơi, bao nhiêu tiền vậy ạ? Ba phẩy mấy phần trăm, chú tự tính xem.” Trước mặt mọi người, con gái tôi tính toán một lượt, tổng cộng là 4.001 tệ. Chú ấy nói vậy đưa tròn 4.000 đi. Con gái lấy ra 4.000 tệ đặt lên giường nơi họ ngồi. Chú ấy bảo với con gái tôi, chuyện nợ tiền lãi này chỉ có hai chú cháu nhớ, còn vợ chồng tôi và dì đều không nhớ. Chúng tôi nghe mà thấy thật buồn cười.

Chuyện này cứ như vậy trôi qua, nhưng đôi khi tôi vẫn không khỏi nghĩ đến nó. Xem ra tâm lợi ích thật sự vẫn chưa bỏ sạch, còn nghĩ, đây gần như là thu nhập cả năm của một gia đình nông thôn, thật đau lòng quá đi. Nhưng tu luyện chính là phải đề cao, chính là có quan phải vượt. Đây chính là vượt quan, là quan ải về lợi ích cần phải vượt qua. Pháp lý minh bạch rồi, vậy thì dùng Đại Pháp để đối chiếu tâm tính của bản thân, xem xem bản thân điểm nào không phù hợp với Pháp.

Pháp của Sư phụ đã cho tôi năng lực to lớn, tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Tu luyện, cứu chúng sinh là sứ mệnh thần thánh của đệ tử Đại Pháp; tất cả tâm chấp trước đều là phải tu bỏ. Một chút thể ngộ, xin viết ra để chia sẻ cùng mọi người.

Con xin khấu bái Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/23/483997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/29/222563.html

Đăng ngày 23-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share