Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 15-12-2023] Ngày 2 tháng 7 năm 1995, tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì mục đích chữa bệnh khỏe thân. Từ nhỏ, tôi đã tiếp nhận đủ thứ giáo dục của tà Đảng. Sau khi tu luyện, thế giới quan của tôi đã có những chuyển biến căn bản.
Sau khi đi làm, tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân, làm việc nhiều, không sợ bẩn sợ mệt, nhanh chóng được đề bạt và cứ thế theo lẽ thường tình mà gia nhập vào tổ chức Đoàn, Đảng của tà đảng và rồi thăng lên chức Phó Bí thư Đảng ủy. Sau đó, trong một lần kiểm tra sức khỏe, chồng tôi phát hiện bị mắc bệnh ung thư. Năm đó, tôi chỉ mới 42 tuổi (lúc đó tôi chưa tu luyện), có thể tưởng tượng áp lực mà tôi phải chịu lớn nhường nào, bởi hồi đó mắc bệnh ung thư là coi như nhận án tử hình. Con còn nhỏ, lương tôi thấp, bản thân lại ốm yếu. Khi đó tôi có một ý nghĩ, nếu có một loại công pháp mà chỉ cần luyện là mọi bệnh tật đều khỏi thì tốt biết bao!
Quả là ‘tâm tưởng sự thành’, một đồng nghiệp nói với tôi: “Gần nhà chị, có chỗ luyện công, mấy người ở xưởng tôi đều luyện ở đó.” Tôi liền gọi một người trong số đó đến văn phòng của mình, sau khi tìm hiểu rõ, tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ một chút thể ngộ trong tu luyện của bản thân để báo cáo lên Sư tôn:
Pháp Luân Đại Pháp hóa giải ác duyên giữa hai cha con tôi
Từ nhỏ tôi đã không cảm nhận được tình yêu thương của cha, tôi rất sợ ông. Trong ký ức của tôi vẫn có vài chuyện tôi không thể nào quên. Tôi nhớ hồi còn bé, một người hàng xóm nói mỗi khi bố sắp tan làm về là tôi lại trốn sau cửa; rồi có một lần không nhớ vì nguyên nhân gì, tôi gào miệng ra khóc, ông liền tới khạc một bãi nước bọt vào miệng tôi rồi cười phá lên, tiếng cười ấy của ông khiến tâm hồn tôi tổn thương cực lớn.
Có lần, cũng là vì tôi (tôi cũng không còn nhớ là vì nguyên nhân gì), cả nhà đang vui vẻ chuẩn bị ăn cơm, bố lại không ăn cùng mọi người. Hôm đó cả nhà ăn bánh bao, chúng tôi đang ăn thì thấy bánh bao từ phòng bố rơi xuống đất, hóa ra là bố nổi giận. Về sau, khi lớn hơn, mỗi dịp nghỉ lễ tôi đều về thăm mẹ, bố nhìn qua nếu biết là tôi liền quay người đi thẳng về phòng mình, không thèm để ý đến tôi, từ trước tới giờ chưa bao giờ bố tỏ ra dễ chịu với tôi.
Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bố không để ý gì đến tôi nhưng tôi đã chủ động nói chuyện với bố, thỉnh thoảng tôi đưa cho ông một ít tiền để tiêu vặt, cũng chủ động giúp ông vài việc. Ví dụ, khi bố muốn mua mũ, tôi đưa bố đến cửa hàng chuyên bán mũ và mua cho ông chiếc mũ tốt nhất, bố tôi rất hài lòng. Tôi chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để ước thúc bản thân. Nhưng, so với anh chị em khác, dường như tôi có làm thế nào cũng không khiến ông ấm lòng.
Em trai lớn làm kinh doanh, có một chút tích góp liền mua cho bố mẹ tôi một căn hộ mới với ba phòng ngủ và với căn nhà cũ của bố mẹ, cậu ấy có quyền xử lý và đã quyết định cho tôi căn hộ đó vì trong gia đình nhà tôi khó khăn nhất. Cậu ấy bảo bố tôi và tôi đi sang tên nhưng bố tôi vẫn ở nhà mới, còn nhà cũ thì vẫn muốn chiếm giữ, tôi nói tôi không cần sang tên, tôi có thể ở đó là được rồi.
Ngày qua ngày, trong gia đình luôn xảy ra những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Chỉ có thông qua tu luyện Đại Pháp, thực sự coi bản thân là người tu luyện, làm được sự sự đối chiếu, không ngừng đề cao tâm tính, thời thời khắc khắc bảo trì tâm thái cao thượng, dần dần, thái độ của bố tôi đối với tôi cũng có sự thay đổi. Trong một số mâu thuẫn gia đình, bố không còn chủ động công kích tôi nữa.
Sau này, thái độ của bố đối với tôi đã hoàn toàn thay đổi. Trong thời gian nằm viện, ông kể với bệnh nhân cùng phòng rằng cô con gái thứ hai của chúng tôi là tận tâm nhất. Người nhà bệnh nhân đó nói với tôi: “Bố chị đánh giá chị cao lắm đấy”. Tôi nói: Bố, con có tốt như vậy không? Bố quá khen con rồi. Bố tôi nói: đúng vậy đấy. Cuối cùng, Đại Pháp đã hóa giải được ác duyên giữa cha con tôi. Tu Đại Pháp quả là tốt.
Buông bỏ chấp trước vào lợi ích cá nhân
Căn nhà cũ của bố mẹ tôi chỉ có quyền cư trú được sáu năm, tôi đã dùng số tiền có được từ việc bán căn nhà mình đang ở để sửa sang lại căn nhà cũ của bố mẹ. Căn nhà sau khi tu sửa trở nên sạch sẽ, đồ đạc trong nhà cũng được thay mới. Mẹ tôi nói, nhà cửa còn là do người ở, sửa sang lại thế này, thật là tốt, vì ở tầng một vừa ẩm, vừa tối, ban ngày còn phải bật đèn. Khi bố mẹ ở đó cũng không sửa sang gì cả.
Mẹ tôi khi đó luôn gọi căn hộ đó là âm tào địa phủ. Thấy căn hộ mới được tu sửa, trong tâm mọi người bắt đầu mất cân bằng, đặc biệt là em dâu luôn nói bọn em được ở nhà to nhưng nhà em cả ba người chui hết vào một phòng. Vì bố mẹ tôi tuổi đã cao nên vẫn luôn ở riêng, mỗi người một phòng. Em trai út từ nhỏ vẫn luôn sống cùng bố mẹ, nhưng cũng không chịu được những lời nói ra nói vào bên tai, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu ngày càng lớn. Một hôm, cuối cùng em trai út của tôi lên tiếng, cậu ấy tìm tôi nói muốn ở riêng, có nói thế nào cũng không chịu ở chung với bố mẹ nữa. Em trai lớn của tôi nghe xong, lại đưa ra một quyết định. Nhà mới là mua cho bố mẹ, cậu ấy bàn bạc với tôi, bảo tôi chăm lo cho bố mẹ, tôi đồng ý. Sau đó cậu ấy lại nói, bảo em trai út và tôi đi sang tên căn hộ, ai chăm bố mẹ thì người đó lấy căn nhà này bởi nhà đó là do em trai lớn mua.
Khi đó nhà tôi rơi vào tình trạng, mẹ tôi không nỡ xa con trai, dù sao từ trước đến nay bà vẫn luôn ở cùng cậu ấy, càng không nỡ để căn nhà mới to đẹp như vậy cho tôi, cả nhà em trai cũng không nỡ. Mâu thuẫn cũng tạm thời lắng xuống, sau này bất kể là mẹ tôi đến nhà tôi, hay tôi đến nhà mẹ, bà luôn kể lể than phiền rằng em trai út và em dâu không tốt thế nào, ngày nào bà cũng tức giận, bà bị huyết áp cao, tắc nghẽn mạch máu não, cũng đều là vì vợ chồng cậu ấy mà tức giận. Bà còn kể có đêm bà cảm thấy khó chịu vật vã, nhưng vợ chồng em trai cũng chẳng quan tâm, v.v.
Sau khi nghe và chứng kiến những lời than phiền khổ sở của mẹ, tôi bàn với em trai lớn, bảo vợ chồng em trai út ra ở riêng, không nói đến chuyện sang tên nữa, để giải quyết mâu thuẫn của họ, trước hết tôi sẽ chuyển đến căn nhà tôi mua cho con trai ở khi kết hôn nhưng hiện đang bỏ trống. Tôi bàn với chồng, trả lại nhà cho em trai, chồng tôi đồng ý. Tôi nói với mẹ , mọi người đều vui mừng, khi đó giá nhà đất đã tăng lên gấp mấy lần. Khi tôi mới về đó sống, giá căn hộ chỉ 70.000 nhân dân tệ nhưng sau này giá đã tăng lên tới hơn một triệu tệ. Nếu là một người thường không tu luyện, căn nhà đã cho bạn ở rồi, liệu còn có thể trả lại như vậy không? Căn bản là không thể.
Phó xuất mà không so đo, chiểu theo Pháp lý
Tôi là con thứ hai trong nhà, trên có một chị gái, dưới có một em gái và hai em trai. Bố mẹ có bất cứ chuyện gì đa phần là hai chị em gái chúng tôi chăm lo, ví như bố mẹ đi khám bệnh, nằm viện cần chăm sóc hay việc dự trữ rau mùa đông, tóm lại là không có chuyện gì không quản. Một lần, tôi đạp xe đi mua 48kg cải thảo rồi đẩy từ chợ về, vào đến cửa thì vừa hay gặp em trai út từ trong nhà đi ra, tôi hơn cậu ấy 11 tuổi. Thấy tôi dáng vẻ mệt mỏi như vậy nhưng cậu ấy vẫn rất thản nhiên rời đi. Tôi không động tâm, mang rau vào nhà cất.
Bố mẹ nằm viện, tôi đều là người trực đêm. Tôi thích ngủ, rất sợ trực đêm, nhưng không ai chịu trực đêm, nên luôn là tôi trông đêm. Đôi lúc, trong tâm tôi cũng bất bình, tâm oán hận cũng nổi lên, tôi là lớn tuổi nhất nên bố mẹ ai nằm viện đều do tôi túc trực, các em đều muốn làm bớt đi một chút. Đôi khi phòng bệnh nam quả thực không tiện nhưng tôi cũng vẫn phải trực. Mẹ tôi bị táo bón, mấy ngày không đi đại tiện, xuất hiện tình trạng này, tôi đều phải dùng tay móc ra cho bà. Đôi khi tôi đang đi làm ở đơn vị, bố tôi lại phải đạp xe đến nhà máy tìm tôi về làm.
Một lần, mẹ tôi kiểm tra phát hiện bị tắc nghẽn mạch máu não, mao mạch bị tắc, bác sỹ nói không cần nằm viện, ở nhà uống thuốc là được, rất nhẹ. Tôi thấy ở bệnh viện an toàn nên yêu cầu để mẹ nằm viện điều trị, khi đó cũng có giường, mẹ tôi nằm viện 14 ngày, vốn dĩ bệnh rất nhẹ nên sau đó bác sỹ liền cho xuất viện. Sau khi xuất viện, ngày nghỉ, tôi đến thăm bà và mua đồ ăn mẹ thích mang đến, mẹ không thèm để ý đến tôi. Em dâu nói với tôi, mẹ nói bệnh viện không cho bà xuất viện, là tôi cứ bắt bà xuất viện. Đúng là có một bệnh nhân nghiêm trọng hơn và bệnh viện không cho ông xuất viện, mẹ tôi đã nhìn thấy trường hợp đó, bà muốn kéo dài thời gian ở viện nhưng mà bà không thuộc diện như vậy, bệnh viện có thể cho kéo dài thời gian nằm viện cho mẹ tôi sao? Đó là tự mẹ tôi nghĩ rằng tôi không cho bà ở lại viện thêm nữa. Thực sự tôi không nói gì cả.
Tôi cần coi bản thân là người tu luyện, cần phải nhẫn, nhẫn, nhẫn. Trong cuộc sống đều là những chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng trong tu luyện không có chuyện nhỏ. Tôi coi những “chuyện nhỏ” đó là cơ hội đề cao. Tôi còn phải cảm ơn họ đã tạo cho tôi cơ hội để đề cao.
Buông bỏ tâm tình, bước về phía Thần, đồng hóa với Pháp
Chồng tôi không tu luyện nhưng anh rất ủng hộ tôi tu luyện và đảm đương mọi việc trong nhà. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu vu khống Đại Pháp và bức hại các đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần giảng chân tướng cho mọi người. Một hôm, sau khi trời tối, tôi chuẩn bị xong tài liệu chân tướng liền ra ngoài để phân phát. Tôi leo lên mấy tòa chung cư, nhưng không phát được bản nào. Tôi sợ hãi, tim đập thình thịch. Sau khi về nhà, tôi lại tự trách bản thân: Sao mình lại kém cỏi như vậy?
Một lát sau, chồng tôi đi làm về và hỏi tại sao tôi buồn như vậy. Tôi liền kể cho anh nghe chuyện phát tài liệu. Anh ấy mỉm cười nói: “Em lấy tài liệu đi, đi theo anh.” Chúng tôi đi đến hết tòa này đến tòa khác và loáng cái là phát hết. Tôi vui mừng khôn xiết. Từ đó về sau, tôi không ngừng tu bỏ tâm sợ hãi này. Để phát được nhiều tài liệu hơn, tôi đã may chiếc túi lớn bên trong áo khoác mùa đông của mình và bỏ rất nhiều tài liệu vào đó. Khi trời tối, thấy tòa nhà nào chưa đi liền vào đó phát, và sau này ban ngày nếu có thời gian, tôi cũng đi phát, không còn sợ hãi nữa. Sư tôn thời thời khắc khắc đều đang bảo hộ tôi, mỗi lần tôi lên thẳng tầng sáu rồi phát từ trên xuống, khi tôi phát xong thì mọi người cũng bắt đầu ra vào tòa nhà.
Sau này, tôi tuân theo lời dạy của Sư tôn, từ điểm tài liệu lớn thành điểm tài liệu nhỏ, nhà tôi cũng nở một đóa hoa nhỏ, cùng phối hợp với các đồng tu, mỗi đóa hoa nhỏ phụ trách một khu vực, tôi làm “Cửu Bình”, sách nhỏ, sách lớn, tờ rơi, tiền chân tướng, v.v., đồng tu cần gì thì làm đó. Chồng tôi liền đảm nhận việc đến cửa hàng vật tư mua giấy, mua mực, sửa máy in, v.v., Ngoài ra, việc chuyển tài liệu, những việc cần chân chạy đều do anh ấy làm. Nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, đóa hoa nhỏ của chúng tôi đã vận hành an toàn 16 năm qua.
Năm 2020, chồng tôi đột ngột qua đời mà không có bất kỳ dấu hiệu nào về sức khỏe. Khi rời đi, anh ấy đã niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện- Nhẫn hảo”. Lúc đó chỉ có mình tôi, tôi rất bình tĩnh, không rơi lệ, sinh mệnh của anh ấy đã đi đến cuối rồi, ai cũng không giữ lại được, từ đầu đến cuối tôi không ngừng quy chính bản thân trong Pháp, buông bỏ tình, luôn không ngừng quy chính bản thân trong Pháp, có Đại Pháp, có Sư tôn bảo hộ tôi cảm thấy viên mãn.
Ba năm đã trôi qua, sự ra đi của chồng không ảnh hưởng tôi làm tốt ba việc, tôi cần buông bỏ tình, Sư tôn luôn ở bên tôi, không ngừng điểm hóa cho tôi, tôi cũng không ngừng đề cao tầng thứ sinh mệnh.
Buông bỏ tâm sợ khổ, càng khổ lại càng là hảo sự
Gần 28 năm tu luyện của tôi có thể tóm lại trong một chữ “khổ”. Nhưng về mặt tư duy, tôi đã trải qua một quá trình từ nén chịu thống khổ đến không còn tư duy khổ nữa, từ mọi phương diện danh lợi tình, lúc gặp mâu thuẫn, khi bị người nhà chiếm đoạt lợi ích, khi người nhà chịu thống khổ và qua đời, dưới sự ước thúc của Đại Pháp, tôi đã không ngừng đồng hóa với Pháp, đề cao tầng thứ sinh mệnh, trên con đường tu luyện, Sư tôn luôn nắm tay dẫn tôi tiến về phía trước. Tôi thực sự quá đỗi hạnh phúc.
Ví như: Khi vừa mới bước vào tu luyện trong Đại Pháp, tôi song bàn rất khó khăn, sau một lần trải qua khảo nghiệm tâm tính, cuối cùng tôi đã có thể song bàn. Lúc vắt chân lên đau đến mức hai tay tôi toát mồ hôi, nhưng tôi không bỏ chân xuống, kiên trì đến khi nhạc kết thúc. Đến đơn vị, cán bộ lao động nhổ cỏ, vì khi đó tôi mặc váy nên đồng nghiệp nhìn thấy chân tôi liền thốt lên: “Ôi, chân cô sao lại sưng thế này”, tôi cười và nói không sao, nhưng trong tâm thì khỏi nói tôi vui đến cỡ nào, tôi đã có thể song bàn được rồi. Từ chỗ bắt đầu song bàn nửa tiếng tôi đã đột phá lên một tiếng đồng hồ. Tôi ở nhà đả tọa, còn không dùng nhạc.
Lại ví như: có lần nảy sinh mâu thuẫn với người nhà, tôi không giữ vững tâm tính, bản thân hờn dỗi tức giận, bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, thân thể xuất hiện giả tướng bệnh nghiệp, tôi khát nước và càng uống lại càng khát, thân thể gầy rộc. Em gái bị bệnh tiểu đường, bảo tôi đi kiểm tra đường huyết, tôi không kiểm tra, người tu luyện không có bệnh, tôi ghi nhớ lời dạy của Sư tôn. Đồng nghiệp mua máy đo huyết áp mới, mấy người tò mò cũng lần lượt đến đo, đến lượt tôi, tôi đầy tự tin nói huyết áp tôi không cao, kết quả huyết áp cao trên 160. Tôi luôn váng đầu, có lúc choáng váng đến mức phải vịn vào cây đứng một lúc, nhưng tôi không để trong tâm, sau này cũng không biết huyết áp trở lại bình thường từ lúc nào nữa. Triệu chứng đường huyết cao, hơn hai tháng sau cũng biến mất.
Khi đó tôi chỉ có một niệm, tôi chỉ đi con đường Sư phụ an bài, không đi theo con đường của cựu thế lực. Nhưng tôi vẫn còn nhiều chấp trước như tâm sợ khổ không muốn tiêu nghiệp, tâm sợ chết, tâm sợ hãi, v.v. Có mấy đồng tu thừa nhận bệnh tiểu đường, có người còn bị cựu thế lực lấy mất đi nhục thân, v.v. Căn nhà của bố mẹ tôi đã trả lại cho các em rồi, nhưng tâm vị tư vị ngã, tâm tật đố, tâm oán hận… rất nhiều tâm chấp trước, tràn ngập trong trường không gian của tôi.
Hơn nữa, tôi phụ trách làm tài liệu nhưng lại coi làm việc là tu luyện nên bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Cuối năm 2013, tôi phát hiện toàn thân khớp xương bắt đầu đau, trên xương còn xuất hiện thứ giống như gai xương, có ngón tay đau đến biến dạng, đầu gối trái cũng biến dạng. Không chỉ đau, tôi còn thấy mình không có sức lực, đả tọa thì đừng nói đến song bàn, ngay cả ngồi khoanh chân bình thường tôi cũng không ngồi nổi một tiếng.
Tôi học Pháp, hướng nội tìm nhưng kỳ thực cũng không biết tìm, lâu dần không có chính niệm, đồng tu nói đó chẳng phải là hảo sự sao? Tôi nói tôi không cảm thấy được đó là hảo sự, chỉ cảm thấy thống khổ, còn cảm thấy bản thân có thể bị ung thư xương, rồi suy nghĩ lung tung, hoàn toàn rớt xuống người thường, đường huyết cũng cao, tim đập cũng quá nhanh, chóng mặt đến không dám quay đầu lại, cân nặng từ hơn 60 cân dần dần giảm xuống còn hơn 40 cân, nhưng lại không biết sai ở đâu, tìm không ra cái tâm nào, không biết vấn đề xuất hiện là do đâu. Cái nhục thân này cũng chịu không nổi nữa rồi.
Tôi không vượt quan được, cuối tháng 3 năm 2021, tôi mang theo tâm tình vô cùng thống khổ mà nhập viện tại Bệnh viện chuyển hóa, nhưng đường huyết bỗng dưng đạt 28.75, sau khi kiểm tra toàn thân, không có vấn đề lớn, bác sỹ đều nói: “Chúng tôi đều không ngờ kết quả lại tốt như vậy.” Sau khi xuất viện, tôi buông bỏ cái tâm đường huyết cao và bắt đầu tu từ tư duy của bản thân, sau đó tôi tu vô vi, tu vô dục vô cầu, tu vô tư vô ngã, tôi tìm từng chấp trước một, như tâm tật đố, tôi tìm xem trong đời này tâm tật đố phản ánh ở người nào, sự việc nào, gồm biểu hiện của tâm tâm tật đố trong quá khứ, ở hiện tại, có lúc phải truy ngược lại từ hồi còn rất nhỏ, cứ như vậy hướng nội tìm, tìm đã được tương đối triệt để.
Từ việc tìm từng chấp trước một, dần dần tôi tìm từng quan niệm một, tìm được quan niệm nào liền loại bỏ quan niệm đó, giống như nhổ một cây lạc vậy, lôi ra được rất nhiều tâm chấp trước, Sư tôn đã giảng: “Tu đến chấp trước không còn dù một lậu”(Tu luyện không phải là chính trị – Tinh Tấn Yếu Chỉ), tôi muốn lấy “vô lậu” làm tiêu chuẩn.
Sư tôn từng phút, từng giây đều đang điểm hóa cho tôi, coi sóc cho tôi, tôi thưa với Sư tôn: nhân tâm, nhân niệm và lý của con người con đều không muốn, con chỉ cần đồng hóa với Pháp lý của Đại Pháp. Cuối cùng, tôi đã vượt qua, nhưng lúc ấy khớp xương vẫn ở trạng thái không đúng đắn, tôi cảm thấy tư duy và trường không gian của mình đã ngày càng thuần tịnh, luyện công, phát chính niệm đều có thể tĩnh lại; khi chia sẻ với đồng tu, tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng chấp trước tâm của đồng tu, đương nhiên tôi còn phải tiếp tục hướng nội tìm, không ngừng đề cao tầng thứ sinh mệnh, nắm chặt tay Sư tôn, theo Sư tôn Pháp Chính Nhân Gian.
Chứng thực Pháp, cứu người nhiều hơn
Sư tôn yêu cầu chúng ta làm tốt ba việc, tôi chủ yếu chịu trách nhiệm cung cấp các loại tài liệu giảng chân tướng cho đồng tu, đóa hoa nhỏ của tôi vẫn luôn vận hành ổn định, từng bao tài liệu chân tướng kịp thời đưa đến tay đồng tu để cứu người. Ngoài ra, tôi và đồng tu đã dùng mọi phương thức để giảng chân tướng cho người hữu duyên, như đến nhà thăm mọi người, thăm hỏi hoặc mời họ đến nhà chúng tôi, như vậy chúng tôi có thể giảng chân tướng một cách thấu đáo và sau đó tặng họ cuốn Cửu Bình.
Các loại sách nhỏ khác nhau, bùa hộ mệnh, v.v. phần lớn đều có thể khiến mọi người minh bạch, cũng có người không thoái. Nhưng, mọi người đều nhận tài liệu, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh, sau khi chính sách zero-COVID được dỡ bỏ, tôi biết những người không dương tính rất ít, tôi liền dùng điện thoại gọi điện cho họ, tôi gọi điện cho những người từ quê tôi cho đến người nhà ở thành phố, tôi giảng cho họ rồi họ có thể lại nói lại cho người nhà của mình. Đồng nghiệp có thể đến nhà tôi, tôi đều chuẩn bị tài liệu, sau đó bảo đồng nghiệp nói lại cho người nhà của mình, đồng thời mang tài liệu đến cho người nhà của đồng nghiệp, người nhà của họ đều biểu thị cảm ơn tôi.
Chỉ cần có thể cứu người, phương pháp gì cũng có thể dùng cho Đại Pháp, không thể cố thủ một phương pháp nào đó. Tôi thể hội được rằng, chẳng qua chỉ là tôi động chân một chút, động miệng một chút mà thôi, còn tất cả đều là Sư tôn đang làm.
Một hôm, cảnh sát khu vực gọi điện và nói sẽ đến gặp tôi. Sau khi xét nghiệm axit nucleic, tôi gọi cho họ và hỏi họ sẽ đến lúc mấy giờ. Họ nói sẽ đến ngay lập tức. Hai cảnh sát đến và muốn chụp ảnh tôi. Tôi đã từ chối.
Sau đó, trước tiên họ nói chuyện phiếm, rồi hỏi tình hình nhà tôi, rồi đến tình hình của tôi. Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho người hữu duyên, tôi nói vì sao tôi tu luyện Pháp Luân Công, sau khi tu luyện, gặp mâu thuẫn gia đình tôi xử lý như thế nào, gặp vấn đề lợi ích tôi đối đãi như thế nào, ở đơn vị tôi là phó bí thư đảng ủy, còn kiêm nhiệm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật, phó giám đốc xưởng. Cấp trên khi tìm tôi nói chuyện, nói: Công ty chúng ta chỉ bổ nhiệm một mình cô là vừa làm bên đảng vừa kiêm nhiệm chức vụ, thể hiện sự tín nhiệm đối với tôi. Chúng tôi là doanh nghiệp khó khăn, mâu thuẫn lớn nhất giữa doanh nghiệp và công nhân viên chính là vấn đề chi trả tiền khám chữa bệnh và tiền thuốc cho công nhân viên. Tôi phụ trách công việc này, tôi căn cứ vào mức độ nặng nhẹ khẩn cấp của bệnh, mức độ khó khăn công nhân viên để giải quyết một cách thỏa đáng tiền thuốc cho họ. Ở chỗ tôi rất quy củ, tôi nói với anh ta tôi tu luyện Pháp Luân Công, ở đâu cũng là người tốt, Sư phụ của chúng tôi bảo chúng tôi làm một người tốt, làm một người tốt hơn nữa, v.v.
Sau đó, một viên cảnh sát nói: “Trước hết chị đừng nói đến việc đó, chị còn cần phải ký vào đây.” Tôi nói: “Cho tôi xem trước một chút.” Sau khi đọc xong, tôi nói: “Cái này của anh không liên quan gì đến tôi, tôi tu Chân-Thiện-Nhẫn, chính là chân thành, thiện lương, khoan dung, đó là tà sao? Anh ta im lặng rồi nói: Chị đã 70 tuổi rồi, tôi mà báo cáo lên cấp trên, thì chị gặp xui xẻo rồi, có khi giờ đang trong tù….”
Tôi nói: “Tôi nói với anh về khía cạnh pháp lý thì anh không nghe. Tôi nói với anh về vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn thì anh nói nó không liên quan. Chúng ta không cách nào nói chuyện được. Hôm nay tôi sẽ không ký đâu”. Tôi lại tiếp tục: “Hôm nay dừng ở đây thôi, hôm nào các anh lại đến thì chúng ta tiếp tục nói chuyện. Anh ta rất tức giận, tôi nói: Chúng ta chẳng phải là trao đổi bình đẳng sao? Anh ta không nói gì, rất tức giận, ủ rũ ra về.
Đến khi toàn dân đều dương tính, hai cảnh sát khu vực lại đến, vào cửa liền hỏi tôi có bị nhiễm không. Tôi nói: “Tôi không bị dương tính, tôi luyện công mà! Ủy ban khu dân cư đều đã hỏi tôi hai lần rồi. Anh ta nói: Chúng tôi đều dương tính rồi. Sau đó anh ta lại nói về việc cần phải chấp hành chỉ thị của cấp trên nghiêm khắc đến thế nào và phải nghe nhiều lời phàn nàn. Tôi nói tôi rất hiểu đó là vì miếng cơm manh áo của họ.
Vì vậy tôi nói: Các anh làm rất nhiều việc, kể cả việc tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp, đó không phải là bổn ý của các anh, nhưng các anh lại ở vị trí này. Tôi kể cho anh ta nghe câu chuyện nâng họng súng cao lên một cm, rồi lại kể cho anh ta nghe rất nhiều chân tướng, anh ấy đã minh bạch và tôi nói: Anh hãy thoái ra đi, đừng làm vật bồi táng cho tà đảng. Anh ấy đồng ý, vậy là anh đã được đắc cứu.
Cuối cùng lúc rời đi, anh ấy nói với tôi: Ngày mai sở trưởng của chúng tôi sẽ đến. Khi sở trưởng đến, tôi lại giảng chân tướng cho ông. Sau đó, tôi nói với ông: Sư phụ của chúng tôi là đến cứu vớt toàn nhân loại, toàn nhân loại đều xuất hiện dịch bệnh, trước đây có chuyện đó không? Chuyên gia cũng không thể giải thích được virus đến từ đâu, cũng là nói theo kinh nghiệm, chỉ có Sư phụ của chúng tôi mới có thể cứu được người dân toàn thế giới, muốn được đắc cứu cần thực hiện hai việc: một là thoái xuất Đảng, Đoàn, Đội đã từng gia nhập, hai là thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Nghe vậy, cả hai cảnh sát mỉm cười bởi họ đã minh bạch chân tướng. Trước khi đi, ông ấy còn nói sẽ quay lại. Tôi nói tôi rất hoan nghênh, bởi họ đều là người thân của Sư tôn.
Trên đây là thể hội tu luyện của bản thân, có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/22/464315.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/15/213338.html
Đăng ngày 21-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.