Bài viết của Tâm Thanh, đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-08-2024] Năm nay tôi 62 tuổi, là một nữ đệ tử Đại Pháp ở nông thôn. Dưới sự từ bi bảo hộ của Sư tôn vĩ đại, tôi đã đi qua hành trình 15 năm tu luyện đầy sóng gió. Trong thời gian gần chín năm làm hạng mục chứng thực Đại Pháp, trong quá trình dằn vặt tâm can để vứt bỏ các chủng tâm chấp trước, những thăng trầm trong tu luyện, đặc biệt trong gần sáu tháng cuối năm ngoái, bất chấp nỗi khổ tâm do sự gián cách giữa các đồng tu gây ra và những áp lực không duyên không cớ đến từ mọi phương diện khi phối hợp hạng mục, tôi vẫn kiên tín đối với Đại Pháp và dưới sự từ bi bảo hộ và điểm hóa của Sư phụ tôi đã vượt qua hết.
Giờ đây, tôi muốn viết ra những trạng thái xuất hiện sau khi tôi buông bỏ được những mâu thuẫn và áp lực đầy hoang mang lo lắng và đề cao tâm tính trong khi thực tu Đại Pháp, cũng như quá trình đoái hiện lại thệ ước để hồi báo Sư ân.
Những đồng tu trong một nhóm học Pháp của chúng tôi vẫn luôn tinh tấn không giải đãi trong những năm qua. Song song với việc kiên trì học Pháp tập thể và luyện công tập thể, chúng tôi cũng nỗ lực làm tốt ba việc. Thời gian đó chúng tôi cùng nhau trải nghiệm niềm hân hoan và sự thù thắng khi trợ Sư cứu người; cũng có lúc bản thân tôi hoặc đồng tu sau khi bị tà ác bắt cóc và sách nhiễu, các đồng tu đã hình thành chỉnh thể, chính niệm chính hành, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, thần tích đã xuất hiện, đã xoay chuyển tình thế từ nguy thành an. Thậm chí trong thời điểm đại dịch [COVID] nghiêm trọng và hoàn cảnh ác liệt khi phong tỏa nghiêm ngặt, các đồng tu vẫn kiên trì làm tốt ba việc, làm tròn thệ ước, cùng nhau tinh tấn.
Thế nhưng kể từ Tết năm ngoái, giữa tôi với một vài đồng tu đã xuất hiện sự gián cách. Vả lại còn có áp lực từ những mâu thuẫn vô duyên vô cớ đến từ bên ngoài. Đối diện với loại tình huống này, tôi chỉ có học Pháp thật nhiều, hướng nội tìm vô điều kiện, coi tất cả những ma nạn gặp phải đều cơ hội để đề cao tâm tính, lặng lẽ tiếp nhận những lời chỉ trích cũng như sự hiểu lầm của đồng tu, thế nhưng tôi nhất thời tìm không ra căn nguyên của những mâu thuẫn đó. Thân tâm đều chịu áp lực rất lớn, cho rằng bản thân đã đắc Pháp muộn, lại không có năng lực để điều phối tiếp hạng mục, chỉnh thể xuất hiện tình trạng này, tôi cảm thấy rất hổ thẹn với sự từ bi khổ độ của Sư phụ và rơi vào tiêu trầm.
Để không ảnh hưởng đến việc tu luyện của chỉnh thể, tôi giao lại toàn bộ từ việc điều phối hạng mục cho đến việc mua vật tư cho đồng tu A (cô ấy là người điều phối trước đây), sau đó tôi học Pháp một cách thiết thực, dụng tâm tu luyện, suy ngẫm lại chặng đường tu luyện vài năm qua của bản thân, đồng thời tìm ra và bỏ đi hết thảy tâm chấp trước.
Mặc dù tôi rút khỏi vị trí điều phối hạng mục, nhưng việc tu luyện của tôi sẽ không vì thế thụt lùi, ngược lại, tôi càng yêu cầu bản thân nghiêm khắc hơn. Mỗi buổi sáng tôi vẫn như trước mà kiên trì học thuộc Pháp, ngoài bốn thời điểm phát chính niệm toàn cầu, khi có thời gian tôi liền phát chính niệm tăng cường, thanh lý trường không gian của tự thân cho đến những can nhiễu ngoại lai. Mỗi ngày đều đi đến điểm luyện công để học Pháp và luyện công, vẫn làm tư liệu chân tướng Đại Pháp như thường lệ, đồng tu nào muốn lấy thì lấy, không có ai lấy thì tự tôi sẽ mang đi phân phát và thỉnh thoảng cùng với một đồng tu lớn tuổi ra ngoài. Khoảng thời gian đó, tôi chân chính cảm nhận được rằng sau thi buông bỏ những bộn bề trong việc điều phối hạng mục và thoát ra khỏi mâu thuẫn với các đồng tu, đối với tôi mà nói, đó lại là khoảng thời gian hiếm hoi và tốt đẹp để tĩnh tâm tu luyện.
Thế rồi đến mùa thu, một ngày nọ sau khi học Pháp xong, đồng tu A nói với tôi: “Chị đừng tiêu trầm như vậy, sứ mệnh của chị vẫn chưa hoàn thành, chúng ta bây giờ không có giấy in, tôi và hai đồng tu đã ra ngoài ba ngày nay cũng không mua được giấy in, chúng tôi cũng tận mắt chứng kiến chị làm hạng mục Đại Pháp những năm qua, nhìn bề ngoài chị là một người làm việc rất nhẹ nhàng, hạng mục nào cũng làm tốt, nhưng chúng tôi tiến hành thì lại khó khăn lắm, chị hãy nhanh chóng quy chính từ trong Pháp, vì chỉnh thể, mau mau cùng chúng tôi đi mua giấy đi.” Nghe bà ấy nói vậy, tâm tôi vừa an tĩnh đã bất ổn trở lại, tâm ủy khuất, tâm oán hận, tâm bất bình đều nổi lên. Nhìn Pháp tượng của Sư phụ, tôi không sao ngăn được nước mắt chảy dài. Tôi nói với đồng tu A: “Kỳ thực tôi chỉ là một đệ tử của Sư phụ, tôi không có bản sự gì cả, hết thảy đều là Sư phụ đang làm, con đường tu luyện của tôi đều được Sư phụ trải thảm cả rồi, chẳng qua là để cấp cho tôi cơ hội kiến lập uy đức. Chị cũng thấy đấy, năm nay tôi đã trải qua nhiều ma nạn như vậy, nếu không có sự điểm hoá và bảo hộ mọi lúc của Sư phụ, không có Sư phụ gia trì chính niệm và thanh lý tư duy phụ diện cho tôi, thì lần này tôi thật sự đã rớt xuống rồi. Sinh mệnh của tôi đều là Sư phụ cấp cho, tôi không thể thoái thác việc làm hạng mục Đại Pháp, chị yên tâm, tôi sẽ cùng chị phối hợp làm ba việc thật tốt, để báo đáp Sư ân.”
Hôm sau, tôi và đồng tu A vào trong thành phố mua giấy in, vì lịch chân tướng để bàn của Minh Huệ Net sắp ra mắt, chúng tôi cũng mua giấy để in lịch, nhưng không mua giá để lịch. Đồng tu A khích lệ tôi: “Từ nay chị chớ bàn lùi nữa, coi tất cả những mâu thuẫn đều trở thành cơ hội đề cao tâm tính, hạng mục Đại Pháp nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy, đúng hay sai không phải là việc mà đồng tu nào cũng có thể nói năng một cách tuỳ tiện, Đại Pháp thần thánh như vậy, không phải nói miệng là làm được đâu. Giá lịch để bàn vẫn phải tự chị đi mua, lịch bàn tự chị đi làm, việc ở nhà tôi lu bu quá, không có thời gian làm.”
Như vậy, dưới sự bảo hộ mọi lúc của Sư phụ, sự giúp đỡ của các đồng tu trong thành phố, tôi đã mua được giá để lịch, đồng thời bản thân tôi cũng mua được hai chiếc máy in, sau đó tĩnh tâm xuống và dụng tâm làm từng cuốn lịch.
Khi hai ngàn cuốn lịch để bàn sắp hoàn thành, thân thể tôi bắt đầu xuất hiện vấn đề và bắt đầu đau nhói ở vùng bụng dưới bên trái. Tôi cũng không bận tâm, hướng nội tìm cũng không tìm ra nguyên nhân, tôi bèn coi đó là Sư phụ đang tiêu trừ tận gốc nghiệp lực trước đây của tôi. Ngày hôm đó, khi đóng ba cuốn lịch cuối cùng, trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi, vì sao năm nay chỉ có mình con làm lịch một cách âm thầm thế này? (trước đây sau khi tôi in lịch xong, các đồng tu sẽ cùng nhau đóng lịch, năm nay các đồng tu đóng được hơn một nghìn cuốn và số còn lại thì mình tôi lặng lẽ đóng.) Trong đầu xuất niệm: “Lựa chọn không oán, không hận, không hối tiếc!” Trong tâm tôi bừng sáng, hoá ra đây chính là những gì tôi đã ký thệ ước với Sư phụ! Tôi tự nhủ: “Sư phụ hãy yên tâm, con sẽ tu luyện thật tốt, đoái hiện thệ ước, theo Sư phụ trở về nhà.” Ngay khi niệm này xuất ra, cơn đau lập tức biến mất. Trong tâm tôi cảm tạ Sư phụ!
Lịch để bàn đã làm xong, các đồng tu cũng đã phát hết. Tôi vẫn không muốn làm điều phối hạng mục, chỉ muốn ra ngoài phát tài liệu, giảng chân tướng trực diện cứu người, tránh nảy sinh mâu thuẫn với các đồng tu. Lúc này, tuy vùng bụng dưới bên trái không còn đau nữa, nhưng toàn bộ vùng bụng và dạ dày xuất hiện trạng thái xẹp xuống và sưng tấy, phần eo bị hõm xuống, lúc nào cũng muốn đi vệ sinh nhưng lại không bài tiết ra được. Tôi liền học Pháp nhiều, phát chính niệm, đồng thời hướng nội tìm. Vào những ngày trạng thái nghiêm trọng, thân thể tôi yếu ớt và chỉ muốn ngủ. Có lúc tư duy phụ diện phản ánh ra, hoặc có thanh âm nói: Tình trạng này của bà không khác mấy với vị kia (chỉ đồng tu đã qua đời vì nghiệp bệnh), hoặc là nói: Ai đó làm người điều phối thế này thế này (vì áp lực lớn đã xuất hiện tình trạng không thể tự chăm sóc bản thân), hoặc nói: Sinh mệnh của bà là được kéo dài v.v. Tôi dùng chính niệm bài trừ và nói với trường không gian của tôi: “Trước đây khi ta chưa tu luyện, Sư phụ đã trông coi ta rồi, trên con đường tu luyện của ta không có cái gì là kéo dài hay không kéo dài, trạng thái của ta là Sư phụ giúp ta đề cao tâm tính, ta có Sư phụ bảo hộ, sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, bất kỳ sinh mệnh tà ác nào đều không xứng khảo nghiệm ta, các người chớ hòng bức hại ta, ta chỉ quy về Sư phụ quản”. Sau đó những can nhiễu kia liền bị giải thể.
Vì đồng tu nói rằng tôi có tâm tật đố, tâm oán hận, tâm hiển thị, tâm làm việc v.v. tôi đều im lặng tiếp nhận, rất ít khi phản bác. Nói tôi nên tu khẩu, tôi hơn nửa năm không nói chuyện. Dưới sự điểm hóa của Sư phụ tôi lặng lẽ tu luyện, bỏ các chủng tâm chấp trước. Sau khi thân thể xuất hiện trạng thái này, tôi liền tăng cường phát chính niệm thanh trừ những nhân tâm bất hảo này. Tuy nhiên không có bất kỳ hiệu quả nào, thân tâm rất thống khổ, một ngày tôi nói với Sư phụ trong tâm: “Sư phụ ơi, cái chấp trước ẩn tàng kia của con rốt cuộc là gì? Xin Sư phụ chỉ điểm.” Một niệm xuất hiện trong đầu tôi: “Phản bức hại trong khi thừa nhận bức hại.” Tôi lập tức bừng tỉnh, quay ngược lại phát chính niệm: “Ta là đệ tử của Sư tôn, mọi thứ của ta đều do Sư phụ nói mới tính, Sư phụ không thừa nhận, ta kiên quyết không thừa nhận, cũng không cần. Ta không có tâm tật đố, không có tâm oán hận, cái giả ngã có tâm chấp trước kia trong trường không gian của ta toàn bộ giải thể, thanh trừ triệt để. Bất kỳ sinh mệnh tà ác và dị vật bại hoại nào, đều không xứng diễn hóa các loại giả tướng và áp đặt tư duy phụ diện lên thân thể ta.” Khi niệm này phát xuất, tất cả giả tướng ở vùng dạ dày đều biến mất, tất cả vùng bụng phần lớn đã được quy chính. Chỉ có vùng quanh rốn vẫn còn triệu chứng, tôi tiếp tục hướng nội tìm, phát hiện khi gặp sự việc thì lo lắng hoặc khi nhìn thấy ngôn hành của đồng tu không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp, chỉ cần vừa động tâm, tình trạng liền phản ánh xuất lai. Sau khi phát giác được, tôi liền giải thể tâm lo lắng và tâm không hài lòng về người khác, hiện tại thân thể tôi đã hồi phục bình thường. Trong tâm tôi cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ, nỗ lực làm tốt ba việc.
Vài ngày sau, tôi thức dậy vào buổi sáng, sau khi vệ sinh cá nhân, tôi dâng hương lên Sư phụ, đột nhiên đầu óc choáng váng, hai chân vô lực, đứng không vững. Tôi cầu Sư phụ cứu tôi, gắng hết sức bước tới quỳ xuống trước Pháp tượng của Sư phụ: “Sư phụ, đệ tử không biết đã sai ở đâu, thân thể đột nhiên xuất hiện loại trạng thái này. Vài ngày trước con đã nghĩ tới sự việc ở điểm luyện công, vì thời tiết lạnh, hoàn cảnh nơi điểm luyện công không thích hợp, liệu có nên chuyển đến nhà con không? Xin Sư phụ chỉ điểm.” (vì tôi sống một mình, các con gái tôi đều tu luyện và chúng đi làm ở nơi khác nên tự tu, khi trở về nhà thì cùng nhau tu luyện, vậy nên điểm luyện công tại nhà tôi đã tồn tại gần 5 năm. Năm ngoái, vì nhiều nguyên nhân, điểm luyện công tại nhà tôi đã chuyển ra bên ngoài, trong một năm điểm luyện công đã dời tới vài nơi).
Ngay khi nói ra, thân thể của tôi đều trở lại bình thường. Tôi cùng các đồng tu nói về sự việc này, đều rất cao hứng và vui vẻ trở lại. Tôi và các đồng tu buông bỏ nhân tâm, đều hướng nội tìm, tiêu trừ gián cách, giải thể can nhiễu và cùng nhau tinh tấn. Đến nay, các đồng tu ủng hộ tôi tiếp tục làm hạng mục Đại Pháp, điểm luyện công quay trở lại nhà tôi. Tôi cũng không chấp trước vào nhận thức cá nhân khi có một số đồng tu nói rằng điểm luyện công và điểm tài liệu cùng một chỗ là không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp. Thông qua tu luyện gần một năm, tôi ngộ rằng, chỉ cần chúng ta tu luyện trong Đại Pháp, tín Sư tín Pháp, phù hợp với tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn, các đồng tu hình thành chỉnh thể, bất kỳ sinh mệnh tà ác nào và các trạng thái không đúng đắn đều sẽ bị giải thể toàn bộ, tan thành mấy khói.
Nói thì dễ, tuy nhiên khi làm vẫn có trở lực. Nhớ lại những năm này dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, cùng các đồng tu bước qua quá trình tinh tấn và đề cao, thấy được các đồng tu ở trong trạng thái tiêu trầm gần một năm, thật lấy làm xấu hổ với sự từ bi khổ độ của Sư phụ, nhưng tôi không muốn lại giống như trước đây, thấy thiếu sót của đồng tu liền chỉ ra, thấy đồng tu tinh tấn liền khích lệ, lúc nào cũng sợ rằng lại vì bản thân mà chiêu mời ma nạn. Khi ấy, có đồng tu đã gửi cho tôi bộ phim ‘Trở lại thành Thần’, sau khi xem tôi không chỉ rơi nước mắt, mà còn rất cảm động, Sư phụ từ bi trông nom đệ tử mọi lúc, dùng loại phương thức này khích lệ tôi tinh tấn không giải đãi, buông bỏ nhân tâm, nhân niệm, nhảy xuất khỏi con người, đi về phía Thần.
Chứng kiến những vị Vương, Chủ của các thế giới dám vứt bỏ hào quang diễm lệ để theo vạn Vương chi Vương hạ thế, trợ Sư cứu người, trải qua tu luyện gian khổ tại thế gian con người, chính niệm chính hành, dưới sự bảo hộ của Sư tôn, sau khi đoái hiện thệ ước, lại lần nữa phản hồi Thần giới mỹ diệu và thần thánh; tôi cũng nhìn thấy những người đã cùng hạ thế nhưng lại lướt qua Đại Pháp, những người khư khư cố chấp có kết cục đáng thương. Nhân và Thần chỉ trong một niệm, mặc dù tu luyện là thù thắng, nhưng cũng có mặt uy nghiêm. Tôi cần làm một người Thiện, tôi cũng là một trong vô số các lạp tử theo Sư phụ hạ thế và trợ Sư cứu người, tôi cũng phải đoái hiện thệ ước, trân quý thời gian huy hoàng nhân Thần đồng tại mà Sư phụ khai sáng; trân quý cơ duyên gặp gỡ giữa các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ đặc thù Pháp chính nhân gian; trân quý hoàn cảnh tu luyện mà Sư phụ từ bi dùng năng lực gánh chịu cự đại để duy trì, đồng tâm hạ thế, đồng hồi thiên đình!
Cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/10/480101.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/24/220986.html
Đăng ngày 18-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.