Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 12-01-2025] Pháp nạn do cựu thế lực thao khống tập đoàn lưu manh Trung Cộng nơi thế gian gây ra đối với Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp và chúng sinh đã kéo dài hơn 25 năm. Nhưng trong suốt 25 năm qua, tôi chưa từng thực sự đứng từ Pháp nhận thức Pháp, dù mỗi ngày cũng đã thành thường lệ đều đặn làm ba việc.
Sư phụ giảng:
“Chính Pháp có quan hệ đến tương lai của hết thảy các sinh mệnh, chứ không chỉ nhắm vào các đệ tử Đại Pháp, con người thế gian hoặc chúng sinh các giới. Chính Pháp thật vĩ đại, ai có thể ở trừ ra khỏi đó được?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2005 )
Pháp nạn lần này vì sao lại xuất hiện ở Hoa Kỳ? Hoa Kỳ tốt thì thế giới mới có thể tốt, nhân loại mới có thể tốt, đó là an bài của Thần. Nhưng tôi phát hiện bản thân ôm giữ cái tình của người thường đối với nước Mỹ, loại tâm tình này hình sau khi cuộc bức hại xảy ra. Bởi Sư phụ đang ở Hoa Kỳ, và nhìn chung, Hoa Kỳ cũng thể hiện sự ủng hộ đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Vậy nên hễ nghe thấy ai nói nước Mỹ không tốt, trong tâm tôi liền cảm thấy không thoải mái nhưng nếu nói quốc gia khác không tốt, tôi lại không có cảm giác này. Kỳ thực, đó là một loại tâm phân biệt của người thường.
Đầu tháng 1 năm nay, Minh Huệ đăng bài viết Bài phỏng vấn đặc biệt: Sư phụ của chúng tôi, tôi đã khóc khi đọc bài viết này. Đọc xong, tôi phát hiện rất nhiều nhận thức của bản thân đối với Sư phụ và Đại Pháp là quan niệm người thường, là dùng nhân tâm đối đãi với Sư phụ và Đại Pháp. Ví như, tôi thường cho rằng mình có một Sư phụ vĩ đại nhường ấy, Sư phụ của chúng ta không gì là không thể, tôi cảm thấy tự hào. Kỳ thực, trong chủng loại nhận thức ấy, tôi phát hiện nó xen lẫn tâm hiển thị của người thường – mượn danh của Sư phụ để hiển thị bản thân.
Tôi nhớ trong chuyên mục Hồi ức về Sư phụ trên Minh Huệ có một bài viết kể về một như việc như thế này: Sư phụ khi truyền Pháp tại thành phố Cẩm Châu đã đưa các học viên tới thăm một ngôi chùa lớn. Có một học viên, khi nhìn thấy những bức tượng Phật đó, trong tâm liền nghĩ: “Tôi tu luyện là Đại Pháp vũ trụ, so với các vị là cao hơn rất nhiều.” Lúc này, học viên đó thấy Sư phụ nghiêm khắc nhìn mình, anh lập tức biết mình đã sai. Sư phụ giảng cho đệ tử tình huống chân thực của Sư phụ, đó là Sư phụ đang giảng Pháp, chứ không phải là nói với đệ tử Sư phụ cao đến nhường nào. Sư phụ không ở trong cái tình của con người, không có chủng loại nhận thức “cao hơn hết thảy” như tôi lý giải.
Tôi cho rằng, chỉnh thể tu luyện của đệ tử Đại Pháp xuất hiện trạng thái giải đãi. Sư phụ đã cho công bố kinh văn“Pháp nạn”, và ngay sau đó lại tiếp tục công bố kinh văn “Kinh tỉnh”. Thế nhưng, chúng ta lại không kinh tỉnh, không coi trọng.
Vì sao tôi lại giải đãi chứ? Tôi phát hiện ra hai nguyên nhân. Một là, chấp trước vào thời gian kết thúc, cho rằng Chính Pháp sắp kết thúc rồi, hoàn cảnh cũng nới lỏng rồi, không cần phải quá nghiêm khắc như vậy nữa. Hai là do quan niệm không đúng đắn tạo thành. Sư phụ giảng:
“Hôm nay chư vị lập tức làm được thế, thì hôm nay chư vị chính là Phật. Tu luyện cần từ từ mà làm, nhưng chư vị không được buông lơi.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Tôi đã dùng nhân tâm lý giải lời giảng “từ từ mà làm” của Sư phụ, cho rằng không cần vội vàng, “tu luyện cần từ từ mà làm”, vượt quan được tốt hay không tốt, tinh tấn hay không tinh tấn, đều là biểu hiện trong tu luyện. Kỳ thực đó là nhận thức sai lầm.
Trên đây chỉ là một phần vấn đề mà tôi tìm được ở bản thân. Nếu cứ luôn dùng nhân tâm đối đãi với Sư phụ và Đại Pháp, thì tất sẽ trở thành chướng ngại đối với bản thân trên con đường tu luyện và trợ Sư chính Pháp. Vậy nên, nhất định cần phải coi trọng việc quy chính, cần lập tức kinh tỉnh.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/12/488236.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/17/223688.html
Đăng ngày 11-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.