Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 25-11-2024] Trong quãng thời gian gần đây, chúng tôi đã liên tục viết hai bài viết, phản ánh câu chuyện về một đôi vợ chồng đồng tu ở địa phương chúng tôi trường kỳ vay nợ trong đồng tu để cho con đi học. Vợ chồng đồng tu này không chỉ vay nợ lâu dài (gần 10 năm), số tiền lớn, phạm vi rộng và liên quan đến nhiều người, mà còn trường kỳ không trả và luôn vay. Việc này dẫn đến tranh cãi rất lớn trong đồng tu, có một số nhóm học Pháp thường là Pháp còn chưa học mà đã thảo luận một phen; còn có một số thân nhân của đồng tu bị mượn tiền cũng vì việc này mà phê bình kín về đệ tử Đại Pháp, thậm chí còn nói lời bất kính đối với Đại Pháp. Có một số đồng tu tìm vợ chồng đồng tu này để chia sẻ, kết quả là không hoàn toàn như mong muốn. Vì vậy, chúng tôi hy vọng gửi bài lên Minh Huệ Net, nhắc nhở các đồng tu chú ý, tuy nhiên cả hai lần gửi bài đều vẫn không có hồi âm.
Nhìn lại việc chúng tôi gửi bài, tuy rằng ý định ban đầu không có vấn đề, nhưng lần đầu gửi bài, trong từ ngữ không tránh khỏi có một chút oán trách và chỉ trích, ngữ khí không bình hòa. Lần thứ hai gửi bài, tuy rằng chúng tôi cố gắng viết sao cho từ ngữ rõ ràng ngắn gọn và ngữ khí bình hòa, nhưng bài viết vẫn không được đăng. Mà sự việc vẫn đang phát triển, nửa cuối năm nay, nghe nói họ lại mượn mười mấy vạn nhân dân tệ. Chúng tôi nhất thời không biết đối đãi ra sao với việc này, nghe mà để mặc thì cảm thấy không phù hợp, chia sẻ giao lưu thì không thể gửi đến tất cả đồng tu. Chúng tôi không làm được gì, nên cũng đành tạm thời buông xuống.
Mấy ngày gần đây, học kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền” trong cuốn “Giảng Pháp tại các nơi XIV”, tôi thấy có đồng tu hỏi một câu như thế này, là địa phương của đồng tu đó xuất hiện hiện tượng rời xa Đại Pháp nghiêm trọng, đồng tu nói “Con đã nhiều lần gửi bài cho Minh Huệ Net, muốn cảnh tỉnh các đồng tu địa phương, nhưng từ đó đến nay chưa được đăng, không biết tại sao.” Chúng tôi đột nhiên nhận thức được, chẳng phải vấn đề mà chúng tôi và đồng tu này gặp phải là giống nhau sao! Đối với việc này, Sư phụ giảng như sau:
“Tu luyện ấy, chính là đối mặt với quần thể con người phức tạp này. Loại người các chủng các dạng tầng thứ, hoàn cảnh, hành vi tư tưởng là đều có; do đó cứu người là khó. Trong hoàn cảnh đệ tử Đại Pháp một khi xuất hiện hiện tượng quái lạ loại này, đều là vì địa phương đó có người chấp trước về phương diện đó thì mới xuất hiện; nếu địa phương đó không có người chấp trước như thế, thì nó không xuất hiện. Do đó những năm qua, chư vị nhìn xem, nghĩ lại xem, ở Trung Quốc Đại Lục khắp nơi đều xuất hiện những việc bất thường đủ thứ đủ loại như thế; mục đích là gì? Đưa những nhân tâm chưa tu tốt, đưa những tâm chấp trước biểu hiện ra, khiến chư vị bị bẫy, bị ngã, tổn thất tiền tài; họ trượt ngã vỡ đầu chảy máu cuối cùng mới hiểu ra. Mục đích chính là tống khứ nhân tâm, chính là mục đích ấy, thì mới xuất hiện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền, Giảng Pháp tại các nơi XIV)
Do vậy, chúng tôi ngộ ra, rất nhiều đồng tu ở địa phương chúng tôi không rõ Pháp lý về việc này, đã phát triển hành vi kiểu này. Những người đã trải qua và nghe nói về việc này, không kịp thời nhìn thấy vấn đề của bản thân trên con đường tu luyện, nên mới tạo thành tài nguyên của Đại Pháp trường kỳ bị chiếm dụng lượng lớn như vậy.
Chúng tôi cũng là trải qua một quá trình lâu dài mới nhận ra vấn đề này. Ban đầu chúng tôi cho rằng điều kiện gia đình của vợ chồng đồng tu này khá tốt, đưa con ra ngoại quốc học là họ có tiền, sau đó chỉ là nhất thời không xoay sở được nên mới tìm đồng tu cá biệt để mượn tiền, số tiền cũng không nhiều. Sau này vô tình mới biết khi con họ xuất ngoại thì mượn tiền, hơn nữa tìm rất nhiều đồng tu để mượn, chúng tôi mới nhận ra từ đầu mình đã sai─chúng tôi ở trong đó, bởi vì nhiều nhân tố như tình đồng tu đã khiến hiện tượng không phù hợp với Pháp này phát triển. Khi chúng tôi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề thì lại muốn giải quyết cho nhanh, không tránh khỏi luống cuống; khi thấy rất nhiều đồng tu nhất thời nhận thức không ra, chúng tôi lại không tránh khỏi có tâm oán hận; vì không có cách nào giao lưu rộng rãi nên chúng tôi luôn muốn gửi bài viết để giải quyết, do vậy lại có tâm hướng ngoại cầu để đạt được kết quả, bài viết thứ hai chẳng phải do vậy mà viết sao?
Sư phụ giảng:
“Người luyện công giảng: ‘hữu tâm luyện công, vô tâm đắc công’. Ôm giữ một chủng tu luyện trạng thái ‘vô vi’, chỉ quan tâm tu luyện tâm tính chư vị, thì tầng của chư vị sẽ đột phá, chư vị đáng được gì thì đương nhiên sẽ có. Chư vị vứt bỏ không được, [thì] chẳng đúng là tâm chấp trước là gì?” (Chuyển Pháp Luân)
Trên thực tế chính là như vậy, chúng tôi ngộ ra từ trên Pháp, mình nên làm gì thì đi làm, còn kết quả ra sao thì không chấp trước vào nó.
Tại đây, chúng tôi cũng nhắc nhở đồng tu địa phương, không được lại hướng ngoại nhìn, mâu thuẫn xảy ra đã nói rõ chúng ta nên tu bản thân: Không được lại tranh cãi, tranh luận, oán trách, chỉ trích, và cuống cuồng nữa. Hãy buông bỏ tâm muốn đòi lại tiền cho nhanh, và buông bỏ cách nghĩ hy vọng rằng vợ chồng đồng tu mượn tiền nhanh chóng đề cao nhận thức. Mỗi người đều nghiêm túc tìm bản thân, ban đầu mình xuất phát từ suy nghĩ nào mà cho mượn tiền? Bây giờ không thể lấy lại thì suy nghĩ như thế nào? Trong quá trình đó, tâm động như thế nào? Bây giờ nhận thức việc này như thế nào? Tóm lại, hãy đối chiếu bản thân: Vì sao tôi động tâm như thế?
Nếu mỗi đồng tu đều có nhận thức thanh tỉnh về việc này từ trên Pháp, thì tà ác cũng không có sơ hở để dùi vào.
Đây là một chút thể ngộ, nếu có chỗ không dựa trên Pháp, thì mong đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/11/25/對文章不能發表的反思-485423.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/23/223817.html
Đăng ngày 06-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.