Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 02-11-2024] Đoạn thời gian gần đây, tôi định sẽ dành thời gian để đọc lại một lượt một cách hệ thống giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ. Hôm qua, khi đọc đến kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014, tôi đã vô cùng xúc động và muốn viết ra một chút thể hội để cùng chia sẻ với các đồng tu.

Đệ tử Đại Pháp ở đại lục tuy không cần làm truyền thông, mở công ty, nhưng một số hạng mục cứu người hiện nay vẫn hoặc nhiều hoặc ít liên quan đến vấn đề tiền bạc, ví như hạng mục làm những tờ tiền chân tướng, hạng mục phát tài liệu giảng chân tướng,… Trong quá trình đổi những tờ tiền chân tướng này, tuy mọi người rất chú ý, nhưng vẫn sẽ xuất hiện chút ít sai số trong khi đếm. Nếu như lơ là một chút thì sẽ tích tiểu thành đại, cuối cùng dẫn đến sơ hở lớn. Tôi nhớ từng có một đồng tu tham gia làm những tờ tiền chân tướng, trong vài năm qua, anh ấy đã tích lại được hơn 1.100 Nhân dân tệ. Vì không biết số tiền dư ra là từ đâu nên không cách nào trả lại được. Thế nên trong một đoạn thời gian, số tiền đó đã gây phiền phức cho mọi người, không ai dám tùy tiện nhận. May mắn là số tiền đó không bị lẫn với tiền cá nhân của anh ấy. Cuối cùng, sau khi chia sẻ, mọi người quyết định dùng số tiền này để làm usb chân tướng gửi cho những người hữu duyên, mới tính là giải quyết được vấn đề.

Thông thường các đồng tu khi mới bắt đầu làm hạng mục cứu người thì liền nhiệt tình mua một lượng lớn phong bì, mực in, giấy và các vật tư khác. Nhưng sau cùng, vì các loại nguyên nhân mà vật tư không dùng hết, nhất thời lại cũng không có nơi nào tiêu thụ, dẫn đến tư nguyên bị bỏ không, lãng phí. Cựu thế lực đều đang nhìn chằm chằm vào đệ tử Đại Pháp, liền có thể lấy việc đó làm cái cớ để bức hại chúng ta. Chúng ta là những người tu luyện bước trên con đường thành Thần, nhất định phải bước đi cho chính, cho tốt, không được để cựu thế lực dùi vào sơ hở.

Gần đây, một số đồng tu xung quanh tôi thân thể xuất hiện vấn đề nghiệp bệnh, có người vượt qua được, có người không vượt qua được và đi viện. Tôi nhớ năm 1997, khi đó tôi và mẹ mới đắc Pháp chưa đầy một năm, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua một quan nghiệp bệnh. Mùa hè năm đó rất nhiều muỗi, tôi và mẹ bị muỗi đốt rất nhiều ở chân, ngứa quá liền gãi và sau đó bắt đầu bị nhiễm trùng và mưng mủ. Chúng tôi đã cùng nhau học Pháp, luyện công, không bôi thuốc, không đi viện.

Về sau, mỗi vết muỗi đốt biến thành mụn nhọt cỡ bằng móng tay, ở giữa là thịt thối màu trắng, lỗ rất sâu, mủ và máu không ngừng chảy ra, rất đau. Chúng tôi dùng giấy vệ sinh để thấm mủ, mùi rất tanh hôi. Hàng ngày, chúng tôi dùng khăn ướt để lau vùng da xung quanh vết thương. Ban đêm, sợ mủ chảy ra giường, tôi quấn gạc vào vết thương để tránh làm bẩn giường. Khi đó chúng tôi vẫn chưa biết tu thế nào, chỉ biết mình đang tiêu nghiệp, không cần uống thuốc hay đi viện, cứ học Pháp luyện công là sẽ ổn. Cứ như vậy hai tháng trôi qua, miệng vết thương vẫn chưa lành.

Sợ nhiễm trùng nên tôi vẫn chưa dám tắm, vì thế cơ thể có mùi khó chịu. Vì có chút việc nên tôi cần nhà một người họ hàng ở thành phố khác. Tối cần ngủ ở giường nhà họ, vậy nên tôi đành bấm bụng đến nhà tắm công cộng tắm rửa. Xong xuôi, khi đứng lên, vết thương ở giữa đùi đột nhiên chảy máu, máu thấm ướt cả nửa quần. Đến ngày hôm sau, miệng vết thương trên đùi bắt đầu se lại và đóng vảy. Khi đó tôi mới ngộ được rằng vì sợ nhiễm trùng nên tôi cứ không dám để viết thương dính nước, đó vẫn là nhân tâm, là lý của người thường, vì thế mà khiến quan này của tôi cứ kéo dài mãi không thể vượt qua. Tôi gọi điện thoại kể cho mẹ về Pháp lý tôi đã ngộ ra và quá trình vết thương đóng vảy. Sau đó, mẹ tôi cũng rất nhanh vượt qua quan nghiệp bệnh lần này.

Một cơ hội tu luyện khác

Còn có một lần vào đầu năm 2019, tôi phải vượt qua một quan nghiệp bệnh tương đối lớn. Đoạn thời gian đó, đơn vị tôi rất bận, trong một thời gian dài tôi lười học Pháp, luyện công, còn thường đọc tiểu thuyết tu chân trên điện thoại di động. cựu thế lực liền tóm lấy sơ hở này mà bức hại tôi. Ban đầu là triệu chứng đau tim, vùng tim phổi tê cứng, đau điếng, khó thở, toàn thân không còn sức lực, không thể ăn uống. Tôi biết bản thân mình đã sai, liền gỡ bỏ phần mềm tiểu thuyết. Không nhúc nhích được thì hàng ngày tôi nghe Pháp, nhúc nhích được chút liền học Pháp, luyện công. Trong thời gian đó, mỗi ngày tôi chỉ húp được ít nước cháo. Vì có một thời gian tôi hễ nằm xuống là ngực lại đau nhức kịch liệt nên thời gian đó mỗi ngày tôi chỉ có thể ngủ được chừng hai tiếng đồng hồ, cả đêm chỉ có thể đứng hoặc ngồi.

Khi đó, các chủng nhân tâm đều thể hiện ra rất rõ: liệu mình có bị chết không? Mình còn chưa đến 50 tuổi! Mình không sợ! Có Sư phụ ở đây, mình phải nghe theo Sư phụ, hết thảy đều giao phó cho Sư phụ. Mỗi ngày tôi liền uống chút nước cháo, trong hơn 10 ngày, cân nặng của tôi từ hơn 60 kg đã giảm xuống còn 45 kg. Mình có thể vượt qua được không? Mình không sợ! Có Sư phụ ở đây, mình phải nghe theo Sư phụ, hết thảy đều giao phó cho Sư phụ. Bàn chân tôi cũng bị sưng múp lên như bàn chân gấu, “nam sợ đi giày, nữ sợ đội mũ”, mình thực sự là không được nữa rồi sao? Mình không sợ! Có Sư phụ ở đây, mình phải nghe theo Sư phụ, hết thảy đều giao phó cho Sư phụ. Mỗi ngày mình chỉ có thể ngủ trên giường hơn hai tiếng đồng hồ, hơn 10 ngày rồi, thân thể này có thể chịu nổi không? Mình không sợ! Có Sư phụ ở đây, mình phải nghe theo Sư phụ, hết thảy đều giao phó cho Sư phụ. Quả thực là cứ trừ bỏ được một niệm thì một niệm khác lại nổi lên.

Đoạn thời gian đó, tuy tôi có chút do dự, mê mang, có chút không lý giải, cũng có sợ hãi, hối hận nhưng thông qua tăng cường học Pháp, luyện công, tôi đã liên tục tẩy tịnh tư tưởng và áp chế nhân niệm không ngừng nổi lên. Khi đó, con cái đang học đại học, bài vở căng thẳng, trong nhà cũng cần tiền, vợ tôi (cũng là đồng tu) cũng không thể nghỉ làm lâu để chăm sóc tôi. Sáng sớm, vợ tôi hầm một nồi cháo cho tôi rồi phải đi làm, mà đã đi là đi cả ngày. Một mình tôi ở nhà, cô đơn, sợ hãi. Một hôm, tôi bị ngất trong nhà tắm, sau khi tỉnh lại thì lại tự đứng dậy.

Sau hơn một tháng vượt quan, tôi bắt đầu ho ra rất nhiều đờm, ho liên tục, ho đến tê tâm liệt phế. Ban đầu là đờm đen, sau một thời gian trở thành đờm xanh, rồi sau nữa lại chuyển thành đờm màu vàng, khi đó trong nhà đầy mùi hôi thối. Màu đờm nhạt dần cho thấy tình trạng đang chuyển biến tốt, tâm thái tôi cũng ổn định lại. Đột nhiên một hôm, tôi bắt đầu ho ra máu, tôi lại cảm thấy tình trạng nghiêm trọng, rốt cuộc mình có qua được không! Thực sự phải chết sao? Mình không sợ! Có Sư phụ ở đây, mình phải nghe theo Sư phụ, hết thảy đều giao phó cho Sư phụ. Trải qua hơn ba tháng ma luyện, khi những nhân tâm kia đều đã bị tu bỏ, bản thân đạt đến tiêu chuẩn thì tôi vượt qua được quan nạn, hết thảy lại khôi phục trở lại bình thường. Bởi tôi có Sư phụ bảo hộ, có đồng tu trợ giúp.

Thể ngộ của bản thân

Tôi viết ra những điều này để muốn chia sẻ với những đồng tu đang vượt quan nghiệp bệnh. Trong Pháp, Sư phụ đã sớm giảng cho chúng ta rồi, những gì giảng ra đều là thật, chỉ cần chúng ta thực sự coi bản thân là người tu luyện, thực sự tín Sư tín Pháp, tìm ra chấp trước của bản thân, thì quan lớn hơn nữa cùng đều có thể vượt qua.

Chúng ta tu luyện nơi người thường, mỗi ngày đều tiếp xúc với hoàn cảnh nơi người thường, đồ ăn, không khí và nước đều bị ô nhiễm, danh, lợi, tình và các chủng chấp trước chưa buông bỏ sẽ không ngừng sản sinh ra các chủng vật chất bại hoại, những độc tố này đều tích tồn trong thân thể chúng ta. Một khi việc học Pháp, luyện công, phát chính niệm, cứu người, ba việc mà không theo kịp, thì những vật chất đó tích tồn đến một mức độ nhất định sẽ có thể phản ánh ra bề mặt thân thể.

Trong kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc, Sư phụ đã giảng rằng tầng ôzôn ở Nam cực xuất hiện lỗ thủng là do vật chất có hại quá nhiều. Tại nơi Nam cực không có người ấy, Thần đã mở một ô cửa để bài xuất những vật chất độc hại đó. Sư phụ giảng:

“Họ đã nhìn thấy môi trường của con người đã trở thành như thế này, liền mở một ô cửa sổ, mở một cánh cửa, thả khí thải trong trái đất ra ngoài, là Thần làm như vậy, cố ý thả ra ngoài, sau đó lại đóng lại. Nếu Thần không bảo hộ con người, thì con người không thể sinh tồn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc)

Thân thể chúng ta là một tiểu vũ trụ, khi độc tố bên trong quá nhiều, chẳng phải cũng cần phải bài xuất ra bên ngoài sao? Do đó, thân thể đang chảy mủ, ho ra đờm, bài xuất những vật chất bất hảo kia ra, đó chẳng phải là hảo sự sao? Các loại đau đớn trên thân thể, đó chẳng phải là đang trong quá trình tiêu nghiệp, tịnh hóa thân thể và đề cao sao? Đó chẳng phải là đang khảo nghiệm người tu luyện sao? Trong quá trình vượt quan, chúng ta là người thường hay là người tu luyện? Liệu chúng ta có thực sự tín Sư tín Pháp?

Một số đồng tu khi sửa chữ không đủ nghiêm cẩn, dùng cỡ chữ to nhỏ không đều nhau, dán xiêu xiêu vẹo vẹo. Có người luyện công không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ trong Đại viên mãn Pháp, động tác sai lệch nghiêm trọng, bài công pháp thứ ba và bài công pháp thứ tư không dựa theo nhạc luyện công, tự ý thêm bớt động tác, dựa vào cảm giác của bản thân mà luyện. Những thứ đó đều sẽ mang đến phiền phức cho người luyện công, sẽ phản ánh ra trong hiện thực.

Chúng ta tu luyện ở các tầng thứ khác nhau, đồng thời đề cao tâm tính, cũng tiêu bỏ nghiệp lực ở tầng thứ đó, mới có thể đề cao một cách toàn diện, không thể cái gì cũng dựa vào Sư phụ gánh chịu thay cho chúng ta. Sư phụ đã rất gian nan, vất vả. Chúng ta cần xứng với sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Hy vọng các đồng tu chúng ta có thể bước tốt con đường tu luyện của mình, đều có thể vượt qua mọi khảo nghiệm và khổ nạn, hoàn thành thệ ước tiền sử của bản thân, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Trên đây là chút thể ngộ của bản thân khi học Pháp thời gian gần đây. Có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/2/483394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/20/222144.html

Đăng ngày 07-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share