Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại lục

[MINH HUỆ 19-12-2024] Từ xưa đến nay, tình yêu thương của mẹ dành cho con cái là vô tư. Trong thời hiện đại, đặc biệt là những người mẹ Trung Quốc, tình yêu thương, sự chăm sóc, quan tâm và thậm chí là sự cưng chiều của họ dành cho con cái đã đạt đến mức độ chưa từng có.

Từ nhỏ tôi là người trọng tình cảm, tình cảm với cha mẹ, tình cảm với anh chị em, đặc biệt là tình cảm với con gái và cháu ngoại gái càng nặng hơn. Tôi sợ con gái làm việc quá mệt ảnh hưởng đến sức khỏe, lo lắng cháu ngoại ăn uống những thứ không lành mạnh, sợ cháu lớn lên học hành không tốt, bị ảnh hưởng bởi môi trường xã hội bất lương, tâm tôi luôn đặt ở con gái và cháu ngoại. Sau khi tu luyện, tôi cũng biết phải xem nhẹ tình thân, nhưng luôn không triệt để, cứ lặp đi lặp lại.

Sư phụ giảng:

“chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh vợ con, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không?” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Vì để bỏ đi cái tâm này, tôi đã học thuộc đoạn Pháp này, thường xuyên tự nhắc nhở bản thân. Nhưng hễ gặp vấn đề, chấp trước này lại phản ánh ra.

Một tối nọ, con gái nói với tôi rằng: “Mẹ, con nhận thấy gần đây con gái con trở nên không vâng lời, cũng không muốn chia sẻ với con, còn âm thầm hẹn bạn học chơi game rất đáng sợ. Con thật sự lo lắng, lo con bé bước vào giai đoạn nổi loạn và con không biết phải làm sao?” Nghe đến đây, tâm tôi thắt lại, tôi lại động tâm. Nhưng tôi vẫn an ủi con gái từ nhiều góc độ, từ góc độ người thường và từ Pháp lý. Cuối cùng con gái nói: “Mẹ, con ổn hơn rồi, mẹ nghỉ ngơi nhé.”

Tôi nhìn lại thì đã gần nửa đêm, nên bắt đầu phát chính niệm. Vừa ngồi xuống liền định trụ, cảm giác bản thân ngồi trên đỉnh một ngọn núi bằng phẳng, trước mắt là một vùng đất hoang vu trải dài đến tận chân trời, mặt đất khô cằn nứt nẻ. Tôi muốn nhìn thấy trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, nhưng không tài nào nhìn thấy, xung quanh tối đen như mực.

Sau đó, tôi đến trước một hang động, men theo bậc thang đi xuống, phía dưới có ánh sáng, tôi nhìn xuống nhưng không thấy đáy. Tôi nghĩ đây là động không đáy, giật mình và lập tức hô lên: “Con muốn theo Sư phụ về nhà! Con muốn theo Sư phụ về nhà!” Tôi hét lên liên tục, mỗi lần hét to hơn, đặc biệt khẩn cấp. Lúc này cảm giác không tiếp tục đi xuống nữa, mà đi lên. Nhưng trông vẫn giống như trước, không có ánh sáng, một màn hoang vu.

Tôi kinh hồn và bần thần, may mắn thoát khỏi nguy hiểm! May mà Sư phụ kịp thời điểm hóa đệ tử, để con nghĩ đến Sư phụ.

Thực sự nghĩ lại có chút sợ hãi. Tôi là đệ tử Đại Pháp, Sư phụ đã cứu vớt tôi lên từ địa ngục, vì tôi chấp trước vào tình thân khiến ma quỷ dùi vào sơ hở, suýt chút nữa là bị ma quỷ kéo xuống địa ngục. Cảnh tượng đó thật kinh tâm động phách, cực kỳ nguy hiểm!

Vì sao tôi mãi không thể buông được cái tâm đáng thương này? Vì sao con gái đã hơn 40 tuổi mà vẫn phụ thuộc tinh thần vào tôi? Lẽ nào việc của con cháu tôi nhiều hơn so với người khác? Tôi gần 70 tuổi rồi, vì sao vẫn phải dốc hết tâm huyết vào con gái? Khi nào tôi mới có thể sống cuộc sống tu luyện vô lo?

Ban đầu vì tôi cảm thấy làm người thật quá khổ, vì vậy mà bước vào tu luyện Đại Pháp, muốn hoàn toàn thoát ly khỏi bể khổ nhân sinh. Tu luyện đến hôm nay, tôi vẫn không hoàn toàn nhảy thoát khỏi sự ràng buộc của tình thân, tôi biết Sư phụ lo lắng cho đệ tử mà giáng một gậy bổng hát, cảm tạ sự từ bi vô lượng của Sư phụ!

Tôi đã tập trung suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về trạng thái tu luyện hiện tại. Và minh bạch một số điều: Thực ra, việc có thể thoát khỏi bể khổ hay không không phụ thuộc vào bản chất hiện thực, mà phụ thuộc vào quan niệm của chính mình, phụ thuộc vào tâm của chính mình.

Pháp của Sư phụ khiến tôi thể hội sâu sắc được tính nghiêm túc của tu luyện, không được phép có chút qua loa hời hợt nào. Tôi viết ra những điều này cũng là muốn nhắc nhở đồng tu nào vẫn chưa đoạn được tình thân như tôi, nhất định phải thức tỉnh, mau mau buông bỏ chấp trước tình thân vào con cái. Ngay cả người thường còn biết câu ‘con cháu tự có phúc riêng của con cháu’, huống chi chúng ta là người tu luyện.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/12/19/放淡對子女的執著-486240.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/23/223816.html

Đăng ngày 06-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share