Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông Cổ, Đại lục

[MINH HUỆ 30-12-2024] Khi nghe bài viết đầu tiên trong số 1195 trên Minh Huệ Radio, “Đột phá trạng thái buồn ngủ khi học Pháp và đổ tay khi phát chính niệm”, có đề cập rằng: nhiều đồng tu có thể không hiểu rõ về ‘chấp trước căn bản’ mà Sư phụ giảng, tức là họ không biết chấp trước căn bản là gì. Nghe đến đây tôi tự hỏi: Tâm chấp trước căn bản của mình đã bỏ chưa? Câu trả lời là: Đã bỏ từ lâu.

Khi nghe bài viết này đến lần thứ ba, tôi suy nghĩ sâu hơn về vấn đề liên quan đến chấp trước căn bản. Tôi nhớ lại hồi niên thiếu vì mắc bệnh ngoài da nặng mà trở nên tự ti, khốn đốn, vì muốn trị bệnh mà bước vào tu luyện Đại Pháp, sau khi tu luyện hiểu được Pháp lý quan hệ nhân duyên, hiểu rằng bản thân chỉ quản việc tu tâm, còn lại tất cả giao phó cho Sư phụ, cảm thấy đã buông bỏ được tâm trị bệnh từ lâu.

Đến khi con gái (đồng tu) vì nghiệp bệnh mà không thể đi học, tôi hướng nội tìm, đào sâu xuống, vì sao con gái 10 tuổi hay xuất hiện trạng thái chóng mặt, sốt, viêm da và các bệnh khác trong gần một năm qua, thường xuyên không thể đến trường? Trong thời gian này, tôi không ngừng hướng nội tìm, nhận thấy mình có cái tình với con gái, còn có tâm nôn nóng, tâm sợ phiền phức, tâm không muốn phó xuất, tâm thể diện, tâm lười biếng, tâm an dật, v.v., và những nhân tâm khác. Con gái cũng hướng nội tìm và nhận thấy bản thân có tâm tật đố, tâm tranh đấu. Nhưng tình trạng vẫn không cải biến.

Tôi nhớ lại quá trình con gái bước vào tu luyện, vì sao khi đó lại khích lệ con gái bước vào tu luyện Đại Pháp? Vì mặt minh bạch biết rằng sinh mệnh vì Pháp mà đến, đây là sự kỳ vọng thực sự của sinh mệnh con gái. Nhưng đằng sau vẫn ẩn chứa tư tâm không dễ cảnh giác: Hồi nhỏ tôi mắc bệnh ngoài da di truyền khiến ngoại hình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thường bị bạn học chế giễu, nỗi khổ này khiến tôi vẫn sợ đến giờ, tôi rất lo sợ con gái cũng trải qua những điều này. Khi đó tôi không ý thức rằng đây là quan niệm của con người, bởi vì lo sợ và tránh né đã đè nén cái tâm này sâu trong lòng tôi, và ép con gái học Pháp, luyện công. Nghĩ đến đây tôi đã bừng tỉnh, khóc trong đau khổ và nhận lỗi với Sư phụ: Không ngờ đằng sau chấp trước căn bản của đệ tử vẫn ẩn giấu tâm lợi dụng Đại Pháp.

Tôi đã tu luyện 25 năm, đến nay mới tìm thấy cái tâm này, tôi vô cùng hối hận, khóc trong đau khổ, và thỉnh cầu Sư phụ tha thứ.

Tôi ngộ rằng đối với sinh mệnh do Đại Pháp tạo ra, (chúng ta) nên thể hiện thái độ thành kính và khiêm tốn trước Đại Pháp, cớ sao có thể dùng quan niệm của bản thân để đo lường Pháp? Sao có thể khởi tâm lợi dụng Pháp? Những quan niệm này cũng chính là biểu hiện của sinh mệnh bất kính Pháp thời mạt hậu, hôm ấy khi phát hiện ra tâm này và quy chính trong Pháp, con gái đã hồi phục bình thường một cách kỳ diệu, buổi chiều có thể đến trường, cũng không xuất hiện tình trạng xin nghỉ học nữa.

Cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ đã không buông bỏ một đệ tử không cố gắng như con! Đệ tử chỉ có thiết thực làm tốt “ba việc” mới có thể báo đáp ân Sư, khấu bái Sư phụ.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/12/30/實修中挖出深藏的人心-484616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/7/223478.html

Đăng ngày 06-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share