Bài viết của học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-05-2024] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi biết Đại Pháp là tốt, đắc Pháp cũng không dễ dàng, nên phải trân quý cơ duyên vạn cổ khó gặp này. Nói cụ thể là làm tốt ba việc mà Sư phụ giao cho, đặc biệt là hướng nội tìm, nghĩa là trước những mâu thuẫn và ma nạn nhất định cần tìm nguyên nhân của bản thân. Thế nhưng, tôi lại không biết tìm.

Trước đây, ai mà nói tôi không biết hướng nội tìm, thì tôi nhất định không đồng ý. Thế nhưng, hôm nay tôi mới biết, tôi thật sự không biết hướng nội tìm. Chính vì không biết hướng nội tìm mới tạo thành cục diện như ngày hôm nay. Sau đây, tôi sẽ viết ra những câu chuyện do tôi không biết hướng nội tìm, để cùng mọi người rút ra bài học, tránh những tổn thất không đáng có.

Đầu tiên, gia đình con trai tôi muốn đi du lịch ở nước ngoài 10 ngày, và có nhờ tôi tưới cây cảnh. Tôi mau miệng đồng ý. Bởi vì con trai và tôi thường không hòa hợp, nên tôi muốn mượn việc tưới cây này để con trai có hảo cảm với tôi.

Khi gia đình con trai đi chơi, tôi đã tận lực tưới cây, nhưng vẫn không được công nhận. Vì một cành nhỏ trong chậu hoa đã héo, do đó khi vừa về đến nhà con trai liền lờ tôi đi, mặt sầm sì lại. Tôi cho rằng con trai đang chuyện bé xé ra to, nhưng tôi là người tu luyện không thể giống như con trai, chỉ có thể tìm ở bản thân. Tôi xin lỗi các con, nói rằng tôi đã không hoàn thành trách nhiệm, các con mới lộ ra vẻ mặt tươi cười.

Vài năm trôi qua, hồi tưởng lại, tôi cảm thấy tôi đã vượt quan này rất tốt, tấm lòng rộng mở. Vài năm trở lại đây đều nhận thức như thế, cho đến hai ngày trước, khi tôi và đồng tu giao lưu về một vấn đề nào đó, có nói một câu: mỗi khi có phát sinh mâu thuẫn đều cần tìm xem, đào xem là do nguyên nhân gì đã dẫn đến phát sinh sự việc này.

Ồ! Tôi đột nhiên nhớ tới, người tu luyện gặp phải sự việc gì đều có quan hệ với tu luyện của chúng ta, đây chính là gặp phải mâu thuẫn cần tìm xem là tâm gì tạo thành sự mâu thuẫn này, sau đó loại bỏ cái tâm này. Điều này tự nhiên khiến tôi nhớ đến việc tưới cây– cẩn thận tưới cây cho gia đình con trai trong 10 ngày, nhưng con trai không những không cảm ơn mà còn bắt lỗi tôi. Từ người thường mà nói, là không hợp lý, không thể tin được. Như vậy, chúng ta là người tu luyện, thì nên nghĩ một chút, điều ấy là nhắm vào cái tâm nào của tôi?

Tôi vừa nghĩ vậy, chợt thấy ánh sáng, là nhắm vào tâm thể diện của tôi mà đến. Tôi muốn dùng việc tưới cây này khiến con trai có hảo cảm đối với tôi, có được sự thừa nhận của con trai. Đây là tâm hữu cầu, tâm cầu thể diện. Đây là tâm chấp trước, cần vứt bỏ nó. Tìm theo cách này, tôi đã bắt được và giải thể nó. Tôi đột nhiên cảm thấy tôi nên cảm ơn con trai đã giúp tôi vứt bỏ tâm chấp trước này, thay vì nghĩ rằng bản thân như thế nào.

Tâm thể diện này đến hôm nay tôi mới tìm thấy, tại sao lúc đó không tìm ra được? Còn có những quan ma nạn đã kinh qua, tại sao lúc đó không tìm tâm chấp trước? Tôi thuận tiện tìm, phát hiện ra bao nhiêu năm tu luyện như vậy, trải qua ma nạn xẻo tim khoan xương đều liên quan đến thể diện, đều là tổn hại thể diện.

Chuyện đầu tiên xảy ra khi tôi đang lo hậu sự cho cha, khi đó là năm thứ hai sau khi tôi đắc Pháp. Tôi có viết lại tên của các đồng nghiệp trong đơn vị của tôi đã gửi đồ phúng đến tang lễ để sau này đáp lễ. Khi ghi chép, chị dâu tôi hiểu nhầm là tôi đang giám sát kiểm kê tang lễ, liền lan truyền và bàn luận rằng tôi có ý đồ xấu, kết quả là hầu hết mọi người như các vị trưởng bối, anh chị em, các cháu hay bạn bè, v.v. đều coi thường tôi, ngay cả người nhà tôi cũng bị kỳ thị, nhưng tôi không biết nội tình. Sau này biết được cũng không có cách nào giải thích, bởi vì mẹ tôi không cho giải thích, sợ gây mâu thuẫn không cần thiết.

Tôi thương tâm và ủy khuất, không biết đã khóc bao nhiêu lần, sau này khi dần dần đề cao trong Pháp, tôi nghĩ có phải đời nào đó tôi đã nợ họ. Nhưng việc này phải mất rất nhiều thời gian, có lẽ qua hơn 10 năm, tôi mới dần dần buông bỏ được.

Khi ấy, tôi học Pháp quá kém, căn bản không nghĩ xem vì sao vô cớ xuất hiện sự bất công này, là nhắm vào cái tâm chấp nào của tôi mà đến.

Giờ thì tôi đã biết, kỳ thực khi ấy chính là nhắm vào tâm thể diện của tôi mà đến, bởi vì tôi có tâm thể diện rất mạnh mẽ, tâm muốn vươn lên xã hội và làm hài lòng tâm nguyện của cha mẹ. Cái tâm này bắt đầu dưỡng thành từ khi còn nhỏ. Cha tôi là người kéo xe bò, để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, mỗi ngày sau giờ học, tôi đều phải lên núi cắt cỏ cho bò để tiết kiệm tiền mua cỏ, đỡ chi phí cho gia đình. Vì nhà nghèo, từ nhỏ cha tôi đã dạy chúng tôi phải nỗ lực học tập, tương lai được ở nhà lầu, lái xe hơi. Bởi vậy, để cha mãn nguyện, để có thể diện, giành thể diện, từ nhỏ tôi đã nỗ lực học tập và đạt thành tích tốt. Khi hàng xóm khen tôi học giỏi lại siêng năng, tôi rất thích nghe. Những thứ này đều khiến tôi dưỡng thành tâm thể diện. Đến khi đi làm, lúc nào tôi cũng đứng hạng nhất, cũng vì để nở mày nở mặt.

Khi bắt đầu tu luyện, Sư phụ liền bắt đầu an bài cho tôi bỏ tâm thể diện, nhưng tôi đã hết quan này đến quan khác, chậm trễ không ngộ ra được. Đó bài học sâu sắc!

Do trong mâu thuẫn (vượt quan) không đào sâu vào nguyên nhân, nên tâm thể diện này, cùng với tâm oán hận đã ẩn rất sâu, khiến những ma nạn này luôn không vượt qua được. Tình trạng những năm này lúc tốt lúc xấu là do tôi cứ nghĩ giữ thể diện thế nào, chứ không nghĩ bỏ tâm chấp trước này đi như thế nào. Tôi quá xem trọng cái thể diện này, nghĩ nhiều thì chính là tâm chấp trước. Cầu thì cầu không được, chỉ có buông bỏ thì mới có thể thăng hoa. Làm sao buông bỏ đây? Chính là nghĩ đến người khác, nghĩ đến làm sao làm tốt ba việc và vị tha.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/26/477963.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/13/219015.html

Đăng ngày 05-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share