Bài viết của Vô Nhai, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 01-06-2024] Cuốn sách thần kỳ “Cửu Bình cộng sản đảng” đã lột lớp da “vĩ đại, quang vinh, chính xác” của đảng cộng sản, khiến bộ mặt “tà ác, lừa dối, xúi bẩy, lưu manh, gián điệp, trấn lột, đấu tranh, diệt chủng, khống chế” của ĐCSTQ lộ ra rõ ràng.

Kể từ ngày tôi bắt đầu đi học, tôi đã bị lời nói dối của ĐCSTQ lừa gạt, thực sự cho rằng nó “vĩ đại, quanh vinh, chính xác” lắm, viết cho nó rất nhiều lời ca ngợi công đức, từng làm rất nhiều hoạt động để tuyên truyền rằng nó “vĩ đại, quanh vinh, chính xác” đến thế nào. Chính tôi trúng độc không nhẹ, và còn giúp nó đầu độc rất nhiều người ở xung quanh. Cuốn sách “cửu bình” không chỉ giúp chúng ta nhìn rõ bản chất tà ác của đảng cộng sản, mà còn trừ bỏ độc tốt trong tư tưởng của mọi người, quy chính nhân tính đã bị tà đảng Trung Cộng bóp méo. Liên quan đến những điều này, tôi từng có hai thể nghiệm đặc biệt.

Thể nghiệm “bị hủy dung nhan” lần thứ nhất

Không lâu sau khi đọc cuốn sách “cửu bình cộng sản đảng”, mặt phải của tôi nổi một cái mụn ở ngay xương má, và nó ngày càng lớn, sau đó mặt tôi sưng đỏ lên, cảm giác rất đau. Một ngày nọ, nốt mụn sưng đau vỡ ra ở giữa, bắt đầu chảy máu và mủ, trông rất ghê. Khi ấy, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được vài năm rồi, trong quãng thời gian đó, tôi chưa từng đến bệnh viện, không tiêm thuốc, và cũng không uống thuốc. Khi xuất hiện tình huống này, tôi không lo lắng mình sẽ như thế nào, nhưng bạn bè họ hàng ở xung quanh rất lo lắng, họ hỏi những câu như có nguy hiểm không, có để lại sẹo không.

Sư phụ dạy chúng ta khi gặp chuyện thì phải hướng nội tìm, tìm thiếu sót của chính mình. Tôi gặp chuyện này cũng không tính là chuyện nhỏ. Khi nghĩ kỹ, tôi thấy kinh sợ: Trong nhiều năm, mình không chỉ rất ca ngợi ĐCSTQ, mà còn mượn cơ hội để “dát vàng” lên mặt, cho rằng tà đảng mang đến cho mình vinh dự và cơ hội, khiến mình được vinh diệu. Tôi nghĩ những độc tố này đã bị cuốn sách thần kỳ “cửu bình” thanh trừ khỏi vị trí “dát vàng” đó.

Vài ngày sau, mặt tôi bắt đầu bớt sưng, máu mủ gần như không còn nhiều nữa, vết thương bắt đầu lên mày, nhưng trông vẫn rất ghê. Cũng không rõ khi nào, tôi rửa mặt và vết mày đã tróc ra, chỉ để lại một vết sẹo lớn bằng hạt gạo, giống như nốt ruồi màu xám. Lớp da non trắng trẻo hơn vùng da ở xung quanh, và rất mịn. Tôi không bôi thuốc, không uống thuốc chống viêm, không làm gì cả, mà [vết thương] bình phục rất nhanh. Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc.

Thể nghiệm “bị hủy dung nhan” lần thứ hai

Vào một buổi tối đầu tháng 3 năm 2022, [tôi nghe] tiếng gõ cửa ầm ầm, camera cho thấy bốn người đàn ông đứng trước cửa nhà tôi, trong đó có ba thanh niên và một người lớn tuổi hơn, tôi thấy họ không có ý tốt. Họ gõ cửa khoảng 15 phút, rồi rời đi. Lần gõ cửa này khiến tâm tôi nổi sóng, từng cảnh từng cảnh tôi và các đồng tu trong gia đình bị bức hại trong nhiều năm hiện ra trước mắt, [cảm giác] phẫn nộ và oán hận dâng trào trong tâm.

Hôm sau, khi ra khỏi nhà, tôi tình cờ gặp dì đồng tu đang sống ở bên ngoài [vì] không thể về nhà, dì kể rằng một số công an xông vào nhà dì, lục soát một hồi, không tìm thấy gì nên bỏ đi, họ còn nói họ có thể quay lại. Dì còn nghe nói một số đồng tu đã bị bắt. Điều này chứng tỏ rằng tối hôm đó tôi đã đoán trúng, quả nhiên họ đến để gây phiền phức. Có lẽ tà đảng Trung Cộng mở lưỡng hội, [họ] cần có hành động đối với tất cả những người mà họ không yên tâm. Tôi lo lắng họ sẽ quay lại gõ cửa, nên tôi và các đồng tu trong gia đình đã tìm một căn nhà trống ở bên ngoài, và tạm thời ở lại đó.

Thật không ngờ, vào ngày thứ hai sau khi rời khỏi nhà, đại dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) lại bùng phát, thành phố bắt đầu bị phong tỏa. Chúng tôi bị mắc kẹt ở căn nhà trống thô sơ, gần như không có vật dụng gì. Khi nghĩ đến nhiệt độ ở nhà trên 25 độ, [tôi] chỉ mặc áo không tay và quần ngắn, còn ở đây chỉ khoảng 15 độ, [tôi] mặc áo bông còn phải trùm chăn bông; rồi nghĩ đến tủ lạnh ở nhà có sẵn đầy đủ thức ăn và thức uống, còn ở đây chỉ có bốn bức tường, trong nhà không có thứ gì, thì [tâm] oán hận lại dâng trào, [như] núi rung biển động. Tôi nghĩ nếu [công an] lại đến quấy nhiễu, thì mình phải đối đãi như thế nào, [tôi] hoàn toàn không có thiện niệm.

Khi chúng tôi rời khỏi nhà, may thay trong lúc vội vàng, tôi đã mang theo bộ sách điện tử, nên tôi có thể học các bài giảng Pháp của Sư phụ. Thông qua việc không ngừng học Pháp, Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn đã hóa giải tâm oán hận, tôi mới cảm thấy những công an bị lợi dụng đó thật đáng thương. Tôi còn nhận ra những suy nghĩ này của mình chính là tư tưởng “đấu tranh”, là một trong những bản chất của tà đảng được nhắc đến trong cuốn sách “cửu bình”, tà đảng cộng sản tuyên truyền triết học đấu tranh, nghịch thiên phản đạo, coi người khác như kẻ thù. Nếu tôi có tư tưởng “đấu tranh”, thì chẳng phải giống [tà đảng] rồi sao? Trong nhiều năm nay, ngoài việc đọc sách “cửu bình” ra, tôi còn thường nghe “cửu bình”, vào thời khắc quan trọng, [cửu bình] còn có tác dụng đánh thức tôi.

Một ngày nọ, mặt bên phải của tôi hơi ngứa, đâu đó ở chỗ vết sẹo [lần trước]. Có thể thấy, độc tố oán khí bắt đầu thoát ra. Quả nhiên, mặt tôi lại sưng lên, mắt nhìn thì chỉ có thể thấy xương má. Không lâu sau, “vết sẹo màu xám” lớn bằng hạt gạo lần trước rất ngứa cho đến khi nó vỡ ra, rồi bắt đầu chảy máu và mủ.

Tôi không ngừng học Pháp và học thuộc Pháp, không ngừng hướng nội tìm. Với sự chỉ dẫn của Đại Pháp, tôi lại tìm thấy tâm oán hận này, oán hận chính là ác, không thiện. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn nhiều năm đến vậy, nhưng ngay cả “Thiện” cơ bản nhất thì tôi cũng không làm được, vậy còn được tính là người tu luyện không?

Điều kỳ diệu là, vài ngày sau khi tôi thành tâm nhận lỗi với Sư phụ, mặt tôi đã hết sưng, vết thương lại lên mày, không lâu sau thì tróc mày, lần này [vết thương] cũng không để lại sẹo, chỉ lên một lớp da hoàn chỉnh. Đệ tử vô cùng biết ơn Sư phụ, cảm khái trước sự siêu thường và thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Kể từ ngày tà đảng cộng sản ra đời, nó đã có mục đích và kế hoạch để gieo rắc độc tố, tất cả người Trung Quốc đều đắm chìm trong “văn hóa Đảng”, bị “văn hóa Đảng” đầu độc, mất sự tu dưỡng [trong] văn hóa truyền thống, nhân tính dần dần bị bóp méo, nhân tâm bắt đầu ma biến. Ngoài ra, các cuộc vận động hết lần này đến lần khác của tà đảng Trung Cộng khiến người Trung Quốc tổn thương run sợ, cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi, mọi việc đều không thuận lợi.

Tất cả những người tỉnh táo đều biết người Trung Quốc “ngã bệnh rồi”, người Trung Quốc “bị trúng độc rồi”, người Trung Quốc không có cảm giác an toàn. Nhưng [họ] không thể tìm ra cách chữa trị, và cách giải độc. Rất nhiều sự thật đã chứng minh “cửu bình” chính là liều thuốc giải độc, hy vọng rằng những người Trung Quốc đáng quý có thể nghiêm túc đọc cuốn sách “cửu bình”, nhìn rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ, thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của ĐCSTQ mà mình đã từng tham gia, trừ bỏ độc tố của văn hóa Đảng, thực sự khiến cả tâm lẫn thân đều bình phục, hướng đến tương lai mỹ hảo!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/6/1/《九評》幫我去除了體內的毒素-478133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/4/218875.html

Đăng ngày 01-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share