Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại lục

[MINH HUỆ 15-04-2024] Vào một ngày tháng 6 năm 2023, đồng tu em gái từ nhà con gái trở về. Vì cô ấy ở nhà con gái thời gian lâu để chăm cháu nhỏ, nên chậm trễ ba việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm, thân thể của cô ấy xuất hiện trạng thái không đúng đắn, chân và đầu gối sưng khiến lên xuống cầu thang khó khăn. Tôi thảo luận với cô ấy rằng hai chúng tôi sẽ cùng học Pháp, cô ấy vui vẻ đồng ý. Còn có thêm một đồng tu nữa cũng đến học Pháp cùng chúng tôi, vậy là ba người chúng tôi trở thành một nhóm học Pháp nhỏ.

Vì nhà tôi cách nhà em gái rất xa, việc qua lại cần rất nhiều thời gian và không thuận tiện, vì vậy tôi nghĩ sẽ đến nhà em gái một thời gian. Sau khi về nhà, tôi nói với chồng điều mình nghĩ, tôi còn chưa nói xong, ông ấy lập tức nổi cơn thịnh nộ như sấm sét và mắng tôi một cách hung tợn. Khi đó tôi rất bình tĩnh, không động tâm, tôi coi đây là cơ hội đề cao tâm tính, tôi không thể tức giận và cư xử giống như ông ấy.

Tôi lập tức đi vào phòng khác, và lập chưởng phát chính niệm. Đột nhiên ông ấy xông vào và mắng tôi một cách hung hãn, nói rất nhiều lời lẽ cay nghiệt, căn bản không nói đạo lý.

Lúc này tôi cũng bị ông ấy chọc giận, trong tâm nghĩ: Mình cũng đi quá xa rồi, tôi là người học Đại Pháp, mới để mình tùy ý cư xử như vậy, nếu không tôi đã đại chiến với mình rồi, tôi sợ mình sao?! Không được thì ly hôn thôi!

Sau đó tôi nghĩ lại, không được, mình không thể bị ông ấy dẫn động, mình là người tu luyện, gặp bất cứ chuyện gì đều không phải ngẫu nhiên, đều là khảo nghiệm, là vượt quan. Tuy nhiên, thoáng nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn và hung hăng của ông ấy, trong tâm lại căm phẫn bất bình.

Cứ vậy, vừa là chính niệm, vừa là nhân niệm, suy nghĩ giằng co tới lui. Mặc dù bề ngoài tôi nhẫn và không tranh cãi với ông ấy, nhưng trong tâm vẫn khó chịu, không thèm quan tâm và chiến tranh lạnh với ông ấy. Tuy nhiên trong tâm tôi vẫn có một niệm là, quyết không thể chậm trễ việc học Pháp.

Cứ vậy, tôi ngày ngày đến nhà em gái học Pháp, sớm đi tối về. Một hôm, khi học Pháp đến phần “Đề cao tâm tính” trong “Bài giảng thứ 4” của “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng: “Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn.” Tôi cảm thấy chẳng đúng Sư phụ đang nói mình sao? Và tôi không ngăn được dòng nước mắt.

Tôi đọc xong đoạn Pháp này, tôi cảm thấy thật xấu hổ: Mình học Pháp mỗi ngày, nhưng có chiểu theo tiêu chuẩn Đại Pháp để làm không? Làm được mới là tu! Lúc này đồng tu cũng giúp tôi chỉ ra chỗ thiếu sót, rằng tôi nói chuyện ngữ khí cứng nhắc, thái độ không bình hòa. Thảo nào con dâu cũng nói rằng, lời tôi nói khó nghe, khiến người ta khó chấp nhận. Tôi tìm ở bản thân và thấy mình có tâm ủy khuất, tâm oán hận, tâm coi thường chồng, chán ghét ông ấy làm gì cũng không xong, khiến tôi luôn phải mệt mỏi lo lắng cho ông ấy. Thực chất, thế gian là phản lý, chịu khổ chịu mệt chẳng phải hảo sự sao? Tiêu nghiệp trả nợ, đề cao tầng thứ, tôi nên cảm ơn chồng mới đúng!

Sau khi về nhà, tôi trịnh trọng nói với chồng: Xin lỗi mình, đã lâu rồi tôi luôn có tâm oán hận mình, từ nay về sau tôi sẽ thay đổi thái độ với mình. Chồng nghe xong thì vui vẻ mỉm cười.

Một mình chồng chiếm hai căn phòng, một phòng ngủ và một phòng đọc sách, trong khi tôi chỉ đặt một chiếc giường nhỏ ở hành lang. Mọi người đều nói: Ông ấy quá đáng, bà nên ở một phòng. Nhưng tôi chỉ cười cười mà thôi. Ngôi nhà thực sự của tôi ở thiên quốc, tôi chỉ tá túc vài ngày nơi thế gian này thôi.

Có lần trong một giấc mơ, Sư phụ đang dạy rất nhiều người chúng ta trong một giảng đường rất cao, rất cao trên thiên thượng, Sư phụ vừa giảng vừa viết lên bảng đen. Ngoài giảng đường có rất nhiều, rất nhiều hoa, giống như một biển hoa, tươi đẹp đến mức không thể diễn tả bằng ngôn ngữ của con người, đây không phải là hoa trong không gian này của chúng ta. Nhưng tôi không nghe hiểu những gì Sư phụ giảng, rồi tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi ngộ rằng, do tôi học Pháp quá ít, từ nay về sau nhất định phải học Pháp nhiều hơn, hướng nội tìm nhiều hơn, tu bỏ nhân tâm và nhân niệm, theo Sư phụ trở về nhà.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/4/15/用正念對待每一件事情-475197.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/4/218869.html

Đăng ngày 27-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share