Bài viết của Tiểu Mẫn, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-05-2024] Tôi đắc Pháp vào năm 1997. Do nhân tâm còn nặng, không hiểu rõ Pháp lý, nên sau khi bị bức hại tôi đã rời xa Đại Pháp 10 năm, không theo kịp tiến trình Chính Pháp. Gặp việc thì tôi dùng cái tâm của người thường, quan niệm của người thường và cái tình của người thường để nhìn nhận vấn đề. Bởi cái tình đối với con cái rất nặng, nên tôi đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở.

Năm 2015, tôi bắt đầu bị ho, ăn uống ngày càng kém, ban đêm thì ho đến mức không thể đặt mình nằm xuống, người ngày càng gầy đi. Tuy vẫn làm ba việc, nhưng chính vì không biết tu, không biết hướng nội tìm, nên cho rằng là đang tiêu nghiệp và cắn răng chịu đựng.

Buổi tối khi luyện công thì tôi càng ho dữ dội hơn. Chồng tôi mắng chửi tôi, nói rằng tôi có bệnh mà không uống thuốc, còn luyện công làm gì nữa. Tôi còn có cái tâm sợ bị la mắng, cả ngày lo lắng, không tĩnh tâm xuống để học Pháp và luyện công được. Do đó sức khỏe của tôi ngày càng kém đi. Ban đầu tôi nặng hơn 50 kg, giờ sụt chỉ còn chưa đầy 40 kg. Tôi không chỉ ho khan mà còn thổ huyết.

Chồng tôi đã gọi điện đến cho người nhà tôi, anh trai, chị dâu cùng một nhóm đông người kéo đến và ép tôi đi tới bệnh viện. Kết quả kiểm tra là tôi bị lao phổi và tiểu đường. Vì là bệnh truyền nhiễm, nên tôi phải nhập viện điều trị ở bệnh viện truyền nhiễm. Khi ấy tôi không có chút sức lực nào, nhưng trong tâm tôi nghĩ: “Ta không thể ở lại bệnh viện”. Lúc đến bệnh viện truyền nhiễm, vì bệnh viện không có thiết bị sưởi ấm, nên người nhà đành phải đưa tôi về nhà. Khi về đến nhà, tôi rất vui và thầm nghĩ: “Tôi có Sư phụ quản, tôi không cần đến bệnh viện”.

Bởi vì buông lỏng bản thân, sinh tâm hoan hỷ, nên đến ngày thứ hai khi cháu trai đến thăm tôi đã lấy lý do đưa tôi ra ngoài ăn để lừa tôi lên xe và đưa tôi thẳng đến bệnh viện nơi anh trai thứ hai của tôi làm việc. Khi ấy anh trai thứ hai đang là giám đốc của một bệnh viện ở nông thôn. Thấy tôi gầy đến mức độ này, anh ấy liền ôm lấy tôi mà khóc. Cái tình của tôi cũng xuất hiện, tôi cảm động và đồng ý truyền và tiêm thuốc. Thời gian đó, tôi thực sự sống không bằng chết, cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa.

Sau khi về nhà, tôi phát hiện các sách Đại Pháp đã bị chồng tôi lấy đi mất, không rõ là chồng tôi ném đi hay là đốt đi. Tôi vô cùng đau lòng, cảm thấy vì tôi không tu tốt nên mới khiến người nhà phạm tội đối với Đại Pháp, khiến Sư phụ và Đại Pháp bị bôi nhọ. Tôi với tâm lý tiêu cực đó và ngẩn ngơ ở lỳ trong nhà, cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp các học viên khác.

Cho đến một ngày, tôi lại nôn ra máu, lần này rất nghiêm trọng. Khi ấy tôi tỉnh táo, tôi không thể tiếp tục tiêu cực như thế nữa, nếu cái thân xác thịt của tôi bị cựu thế lực lấy, thì chẳng phải là càng khiến Đại Pháp bị bôi nhọ sao? Lúc này tôi nhớ ra số điện thoại của một đồng tu mà đã lâu tôi không liên lạc. Tôi gửi tin nhắn cho cô ấy và ngày hôm sau cô ấy cùng một học viên khác đã đi tới nhà tôi, cùng tôi giao lưu chia sẻ và họ đã khích lệ tôi rất nhiều.

Họ còn gửi cho tôi các sách Đại Pháp. Tôi bắt đầu học Pháp trở lại, mỗi ngày nghe các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net. Sau bài học này, tôi quyết tâm phải học Pháp thật tốt và phả tìm ra được rất nhiều tâm chấp trước hơn nữa. Đặc biệt chính là cái tình và tâm sợ hãi, tôi phải chính niệm để chế ngự nó.

Một đêm nọ, tôi lại nôn ra máu và chồng tôi bắt gặp. Thế nhưng lần này tôi không hề sợ hãi, trong tâm nghĩ: “Có thể là Sư phụ muốn tôi vứt bỏ cái tâm sợ hãi này đi”. Tôi nôn ra rất nhiều máu, chồng tôi gọi lớn tên tôi và nói: “Emm nôn ra cả nửa bát máu rồi, em có bao nhiêu máu để nôn nữa đây!?” Tôi đáp: “Mỗi ngày anh bắt em uống với tiêm thuốc, em không những không khỏi mà tình trạng ngày càng xấu đi. Từ nay em sẽ không uống bất kỳ một viên thuốc nào nữa, em phải học Pháp và luyện công thật tốt, tất cả để Sư phụ định đoạt, chỉ có Sư phụ của em mới có thể cứu được em”. Khi ấy trong tâm tôi luôn thầm niệm:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm đủ
Thầy có lực hồi thiên” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

“Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu ” (Vô Tồn, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Sống chẳng truy cầu
Chết không lưu luyến
Sạch bong vọng niệm
Tu Phật không khó” (Vô Tồn, Hồng Ngâm)

Vào khoảnh khắc tôi buông bỏ chấp trước vào sống chết, tôi không còn nôn ra máu nữa. Thái độ của chồng tôi cũng thay đổi, anh ấy không còn ép tôi đi viện, cũng không ép tôi uống thuốc nữa. Tôi đột nhiên hiểu ra rằng, những ma nạn này đều là do tâm sợ hãi của tôi chiêu mời tới.

Sư phụ giảng:

“Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yến Chỉ II)

Đúng là như thế. Tôi không uống thuốc nữa, tĩnh tâm học Pháp, luyện công. Tôi không còn nôn ra máu nữa, về cơ bản cũng không còn ho khan nữa.

Chồng tôi đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, từ đó đã ủng hộ tôi học Pháp. Có khi anh ấy còn cùng tôi học Pháp và giúp tôi phát tài liệu chân tướng. Chồng tôi cũng đã viết nghiêm chính thanh minh, anh quả thực đã được đắc cứu. Sư phụ thật từ bi.

Con dâu tôi là đảng viên của ác đảng, cũng đã tam thoái rồi. Hai cháu gái nhỏ của tôi ngày nào cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi còn dạy cháu gái nhỏ học thuộc các bài thơ trong “Hồng Ngâm”. Tôi thực sự đã hiểu được rằng, chỉ có tu luyện bản thân cho tốt thì mới có thể cứu được người nhà, mới có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa, để Sư phụ từ bi của chúng ta bớt phần lo lắng và thêm phần yên tâm.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi, cảm ơn tất cả đồng tu đã giúp đỡ tôi.

Đây là bài chia sẻ đầu tiên của tôi, có chỗ nào không phù hợp với Pháp, kính mong các đồng tu từ bi góp ý.

Hợp thập!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/18/477329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/13/219013.html

Đăng ngày 30-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share