Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 20-05-2024] Tôi thường thấy trang web Minh Huệ đưa tin rằng đồng tu nào đó từng bị kết án phi pháp nhiều năm, gần đây lại bị bắt cóc hoặc bị kết án phi pháp; có đồng tu vừa ra tù, không lâu sau đã lại bị bắt cóc và giam giữ. Tuy rằng tình huống phức tạp và nguyên nhân sau đó cũng rất nhiều, nhưng từ góc độ tu luyện Chính Pháp mà nói, chúng ta không thừa nhận bức hại mà tà ác cưỡng ép lên đệ tử Đại Pháp, nhìn chung mọi người đều biết cần phủ nhận loại bức hại này. Nhưng từ một phương diện khác mà nói, bản thân chúng ta cũng cần phải tự tìm nguyên nhân.

Sư phụ đã giảng:

“Tất nhiên, chúng ta không thừa nhận hết thảy những gì mà cựu thế lực an bài; tôi, là Sư phụ, cũng không thừa nhận, các đệ tử Đại Pháp đương nhiên cũng đều không thừa nhận. (vỗ tay) Nhưng thế nào đi nữa chúng đã làm những điều mà chúng muốn làm; các đệ tử Đại Pháp càng cần phải làm tốt hơn nữa, khi cứu độ chúng sinh thì cũng tu bản thân mình cho thật tốt. Trong ma nạn mà chư vị gặp phải khi tu luyện thì cần phải tu bản thân mình, phải xét bản thân mình; đó không phải là thừa nhận ma nạn mà cựu thế lực an bài [và] cần làm sao thực hiện tốt trong những an bài của chúng; không phải là như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Từ các báo cáo trên trang web Minh Huệ thì thấy loại bức hại lặp đi lặp lại này đã không còn là hiện tượng cá biệt nữa. Đối với vấn đề này, tôi muốn chia sẻ một chút nhận thức của bản thân mình.

Theo tình huống mà tôi liễu giải được thì thấy có thể tồn tại vấn đề ở các phương diện sau:

1. Sau khi các đồng tu ra tù trở về nhà, rất nhiều đồng tu địa phương đều đến thăm, rồi hỏi điều này điều kia, đó là chuyện thường tình của con người. Nhưng là một người tu luyện, làm các việc không thể chiểu theo lý của người thường, cần nghĩ cho người khác nhiều hơn. Hãy suy nghĩ một chút về bức hại mà đồng tu đã phải chịu trong nhiều năm, bất kể trạng thái của đồng tu có thế nào nhưng so với đồng tu ở bên ngoài thì việc học Pháp là không đủ, trước tiên đồng tu cần một hoàn cảnh an tĩnh để tăng cường việc học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Ngoại trừ việc liên hệ riêng với đồng tu, cần cố gắng hết sức không để nhiều người cùng lúc tiếp xúc với đồng tu.

Đặc biệt với những đồng tu đã bước ra được nhờ chính niệm, rất nhiều đồng tu sẽ vây quanh để nghe đồng tu này nói về trải nghiệm và thể hội của bản thân họ trong quá trình chính niệm xông phá ma nạn. Người tới người lui, đồng tu sẽ lại phải nói đi nói lại, như vậy đối với đồng tu không có chỗ nào tốt cả, mà còn dễ dẫn khởi tâm hiển thị cũng như những nhân tâm không nên có ở đồng tu. Đồng tu nhiều năm như vậy vẫn có thể kiên trì chính niệm, ngăn chặn bức hại của tà ác, điều đó đáng để chúng ta kính trọng, cho nên, chúng ta càng phải trân quý đồng tu, thực sự nghĩ cho họ, khích lệ họ học Pháp cho nhiều, hướng nội tìm. Trước tiên đừng hỏi đồng tu làm thế nào xông phá được ma nạn, hãy lựa những lời mà đồng tu có thể tiếp nhận để hỏi xem trước đây tại sao họ bị bắt cóc; tại sao lại bị kết án? Trong ngục giam, có những việc nào đã làm không được tốt…

Tôi nói như vậy một số đồng tu có thể cảm thấy không quen, phải vậy không? Bản thân tôi cũng không quen, nhưng chỉ cần chúng ta xuất tự nội tâm muốn tốt cho đồng tu, không xen lẫn quan niệm bất hảo trong khi nói chuyện, chia sẻ với đồng tu thì đồng tu sẽ tiếp thụ. Khi tìm ra được căn nguyên của việc bị bức hại, tà ác còn có thể có cớ để lại bức hại nữa không?

Sư phụ giảng:

“Trong bức hại tôi cũng đang quan sát kỹ càng, có những học viên quả thật không có học bài học giáo huấn ấy. Vừa mới ra từ trại cưỡng bức lao động, tâm hiển thị của họ đã nổi lên, nhân tâm lại lên. Một người thường khi đụng phải việc nào đó cũng là cần có bài học giáo huấn, và nghĩ thêm suy xét thêm; người tu luyện lại càng cần tìm xem nguyên nhân bị cựu thế lực dùi vào sơ hở là ở đâu, cần tra tìm vấn đề của mình. Tôi không giảng thêm việc này ở Pháp hội nữa, tình huống [Trung Quốc] Đại Lục cũng rất phức tạp, các chủng các dạng nhân tâm, các chủng các dạng mâu thuẫn, ở hoàn cảnh phức tạp ấy là thiên biến vạn hoá. Nhất định phải thành thực tra tìm tự mình, giảm thiểu việc cựu thế lực dùi vào sơ hở.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

2. Trong những đồng tu bị bức hại, một số vốn là điều phối viên địa phương, người phụ trách kỹ thuật, hoặc là những đồng tu tương đối nổi tiếng. Khi những đồng tu đó bước ra thì các đồng tu khác kéo đến xung quanh càng đông, sau một hồi hỏi thăm, thì những việc như địa phương xuất hiện vấn đề gì, hay cá nhân tu luyện xuất hiện vấn đề gì, bản thân lại không có biện pháp, nên hy vọng đồng tu sẽ trợ giúp, lại ỷ lại vào đồng tu và tiếp tục giẫm lên vết xe đổ. Thậm chí còn nóng lòng lôi kéo đồng tu đi làm, đồng tu vừa quay về cũng sẽ lại cảm thấy việc cứu người trong chính Pháp đã bị trễ nải nhiều năm rồi, lại cũng vô cùng sốt ruột đi cứu người, tâm còn chưa an định lại, lại người này tìm, người kia tìm, lại bận rộn với các việc. Tôi chân thành nhắc nhở các đồng tu, hãy để tâm an định lại, điều chỉnh bản thân, các việc sẽ không bị trễ nải. Chúng ta cần trân quý bản thân, trân quý hết thảy mọi thứ mà Sư phụ đã làm cho chúng ta, hãy nghe lời Sư phụ, học Pháp cho nhiều, trừ bỏ nhân tâm rồi lại tiếp tục làm các việc, như vậy sẽ sự bán công bội.

Trên đây là chút nhận thức của bản thân, chỉ mang tính tham khảo, có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/20/477744.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/22/218725.html

Đăng ngày 28-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share