Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-05-2024] Sư phụ giảng:

”Có người trong tay cầm cuốn sách của tôi, trên đường phố lớn vừa đi vừa hét to lên rằng: ‘Có Lý Sư phụ bảo hộ thì không sợ xe hơi đâm’. Đó là phá hoại Đại Pháp, sẽ không bảo hộ loại người này; thực ra các đệ tử chân tu sẽ không làm như vậy.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Lần đầu tiên đọc đoạn Pháp này, tôi đã chấn động và nghĩ: “Ai có thể làm việc này được chứ?” Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ hành xử giống như vậy nên cho rằng tình huống mà Sư phụ giảng không có liên quan gì đến tôi. Tuy nhiên, cùng với việc thực tu và học Pháp thâm sâu hơn, tôi nhận ra rằng quả thực tôi cũng có những nhân tố bất chính như thế.

Một hôm, tôi tình cờ thấy một sợi lông mọc bất thường trên thân thể mình. Nó không mọc lên qua lớp biểu bì mà lại mọc ngang dưới da. Tôi thấy không vừa mắt nên đã thuận tay cạy nhổ nó đi, cuối cùng cũng cạy đi được nhưng đồng thời một mảnh da nhỏ đã bị trầy xước. Tôi vừa nhìn vào chỗ da bị trầy vừa thầm nghĩ: “Sao mình lại bận tâm tới việc nhổ chiếc lông đó rồi làm trầy da nhỉ?“

Hướng nội tìm, tôi nhận ra rằng mặc dù sự việc có vẻ nhỏ nhưng đã cho thấy tôi có những suy nghĩ bất chính tương tự như người đàn ông mà Sư phụ đề cập đến. Tôi nghĩ cơ thể của các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường. Sẽ không có chuyện bị bệnh hay nhiễm trùng, nếu có bị thương cũng sẽ tự lành một cách kỳ diệu. Đó là nguyên do tại sao tôi đã tùy ý làm tổn thương da mình như vậy.

Tôi đã sốc khi nhận ra mình thật sự có niệm đầu không tốt này. Đào sâu thêm, tôi thấy một niệm bất chính khi nghĩ được Sư phụ và Đại Pháp bảo hộ nên tôi không gặp bất kỳ nguy hiểm gì cũng như không có chuyện bất hảo nào xảy đến với tôi. Chính bởi vậy, tôi cảm thấy tôi có thể làm bất kỳ điều gì tôi muốn mà không cần lo lắng tới hậu quả. Thái độ sai trái như vậy không khác gì tùy ý làm liều trong khi nghĩ sẽ được Sư phụ và Đại Pháp bảo hộ. Xác thực là tôi đang lợi dụng sự bảo hộ của Sư phụ và Đại Pháp như một cái cớ để phóng túng tư tâm và ma tính của bản thân. Quan niệm này hoàn toàn đi ngược lại với các đặc tính của vũ trụ.

Tôi cũng nhớ lại một số sự việc trong quá khứ, khi mà tôi dám làm những việc khiến mình có thể bị thương. Tôi đã ôm giữ cái tâm này, nghĩ rằng sẽ không có việc gì xảy ra đối với tôi. Bởi tôi có Sư phụ bảo hộ nên dù có điều gì không tốt xảy ra đi nữa thì nó cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Vậy nên, tôi đã ăn nhiều đồ ăn lạnh hoặc thức rất khuya. Tôi không sợ bất cứ điều gì bởi tôi đã có Sư phụ bảo hộ.

Lối suy nghĩ và hành động không chính này đã khiến tôi gặp một số vấn đề sức khỏe. Mặc dù vậy, tôi vẫn không nhận ra vấn đề của bản thân và tự hỏi tại sao sức khỏe của tôi lại bị ảnh hưởng. Chẳng phải tôi đã miễn nhiễm với tất cả điều này rồi sao? Trong tâm tôi bắt đầu dao động và có chút nghi ngờ về Pháp.

Hướng nội sâu hơn nữa, tôi nhận ra tôi đang ôm giữ quan niệm rằng Sư phụ sẽ bảo hộ tôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi sự việc không diễn ra theo cách mà tôi nghĩ, tôi liền phàn nàn và tự hỏi tại sao Sư phụ lại không bảo hộ tôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ huyền năng của Đại Pháp. Nếu tôi tiếp tục suy nghĩ như vậy thì chẳng phải tôi sẽ bất kính với Sư phụ và Đại Pháp sao.

Tôi nhớ là khi thân thể cảm thấy ngứa ngáy, như khi bị muỗi đốt hoặc ngứa ở tai, tôi thường ra sức gãi. Tôi đã hành xử như vậy là vì mặc dù học Pháp nhưng tôi không đắc Pháp, không thật sự hiểu Pháp lý và không biết tu luyện như thế nào. Do vậy tôi tích tụ oán hận và rất thiếu Nhẫn. Hễ cảm thấy ngứa là tôi sẽ gãi thật mạnh, như là một cách để trút bỏ sự oán hận trong tôi. Hành vi của tôi cũng là biểu hiện của ma tính. Việc hiểu sai về sự bảo hộ của Sư phụ khiến cơn tức giận của tôi bộc phát thậm chí còn ác liệt hơn.

Ôm giữ cái tâm bất chính này, sức khỏe của tôi đã bị hủy hoại. Mặc dù tôi đã nhận ra điểm hóa của Sư phụ nhưng tôi vẫn chưa chính lại được niệm đầu sai trái này, nghĩ rằng dù thế nào thì sức khỏe của tôi vẫn sẽ bình phục.

Khi sự việc không diễn ra theo cách mà tôi kỳ vọng, và khi tôi bắt đầu có vấn đề thính giác, thay vì đề cao dựa trên các Pháp lý thì tôi lại suy xét vấn đề theo cách của người thường. Mặc dù trên bề mặt tôi không có bất kỳ ý niệm bất kính nào với Sư phụ và Đại Pháp, nhưng tôi đã ngấm ngầm phát sinh nhiều tâm bất hảo. Tôi rất vui vì giờ đây tôi đã nhận ra được những chấp trước ẩn sâu trước khi rơi vào trạng thái còn nguy hiểm hơn.

Sau khi tiếp tục hướng nội sâu hơn, tôi phát hiện ra rằng tôi đã coi sự từ bi của Sư phụ và uy lực của Đại Pháp như một tấm chắn bảo hộ mà dưới tấm chắn này tôi có thể làm bất kỳ điều gì không cần phải lo lắng về hậu quả. Khi những hành động vị tư của tôi không được bảo hộ như mong đợi, tôi bắt đầu cảm thấy hụt hẫng và sinh ra oán hận như thể Sư phụ và Đại Pháp đang nợ tôi điều gì. Tôi cũng nhận ra đằng sau những ý nghĩ của tôi là vị tư, tôi đang cố gắng lợi dụng Sư phụ và Đại Pháp để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của mình. Suy nghĩ biến dị bại hoại này cho thấy tôi đã lệch khỏi Pháp.

Sau khi tìm ra được chấp trước này, tôi phát hiện ra nó còn ẩn giấu trong nhiều hành vi nhỏ nhặt khác của tôi. Nhưng trong tu luyện không có chuyện nhỏ, và đằng sau những chuyện nhỏ này là những sơ hở lớn, là người tu luyện thì cần phải tu tâm tính. Tôi đã không làm được điều đó trong suốt một thời gian dài. Tôi đã sai rồi, đã cô phụ sự kỳ vọng của Sư tôn, đã khiến Sư tôn phải bận tâm. Tôi nhất định sẽ chính lại bản thân và tu bỏ những tâm bất hảo đó thông qua tu luyện.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/4/475781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/18/218661.html

Đăng ngày 22-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share