Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Đại lục

[MINH HUỆ 11-06-2024] Trước đây, khi đọc giảng Pháp của Sư phụ, tôi hiểu rằng, người tu luyện phải tu bỏ hết thảy chấp trước của bản thân mới có thể viên mãn. Trên Minh Huệ Net cũng đăng nhiều thể hội của đồng tu về việc tìm ra chấp trước của bản thân, còn tôi tu luyện đã năm năm rồi vẫn không minh bạch được gốc rễ của “hận” trong tâm của mình. Thông qua học Pháp, tôi cũng thường tìm các tâm chấp trước của bản thân và phát chính niệm thanh trừ chúng, nhưng luôn cảm thấy có một gốc rễ vẫn chưa tìm thấy. Tu rất mệt, trạng thái lúc tốt lúc xấu.

Một đêm tôi mơ thấy mẹ của mình. Mẹ đã qua đời nhiều năm rồi, trước đây tôi cũng mơ thấy mẹ nhiều lần nhưng lần này rất rõ ràng. Trong mơ tôi đứng trước mặt mẹ khóc sướt mướt, vừa khóc vừa nói: “Chỉ cần có mẹ ở đây là được, không cần mẹ làm gì hết, con chỉ muốn có mẹ thôi.” Nhưng mẹ không nói gì hết.

Sau khi tôi tỉnh lại, trong tâm rất buồn. Lúc còn sống, mẹ cũng học Đại Pháp, nhờ mẹ tu luyện mà tôi cũng đắc Pháp. Khi mới đắc Pháp, chúng tôi không nhận thức rõ Pháp lý, chỉ biết Pháp tốt, dạy người ta làm người tốt, chứ không hiểu thế nào là thực tu. Lúc đó chồng tôi là người thường, lại là đảng viên và sợ tà đảng, lại tin nghe tuyên truyền vu khống của tà đảng về Đại Pháp, nên luôn phản đối tôi và mẹ tu luyện Đại Pháp. Trong thời gian nghiệp bệnh của mẹ nghiêm trọng nhất, chồng tôi ép mẹ bảo tôi từ bỏ tu luyện, nếu không sẽ ly hôn. Thấy mẹ đáng thương như vậy, vì tình thân mà tôi đã từ bỏ tu luyện, cuối cùng mẹ đã qua đời trong nghiệp bệnh. Tôi tự trách mình và cảm thấy thật có lỗi vì không thể chăm sóc tốt cho mẹ trong thời gian bà mắc nghiệp bệnh nặng, cũng không thể giúp bà vượt quan bằng chính niệm, từ đó tôi trở nên tiêu trầm và thống khổ.

Tôi đã mất đi người thân nhất và người yêu thương tôi nhất. Tôi đổ hết trách nhiệm lên chồng và gia đình anh ấy. Kể từ đó, hạt giống oán hận đã bám rễ sâu trong tâm tôi. Tích tụ theo năm tháng, oán hận trở thành cừu hận, tôi ăn nói lạnh lùng, thờ ơ và xa lánh họ. Thậm chí vừa nhìn thấy chồng, trong lòng tôi đã bùng lên một ngọn lửa không tên, tiếp theo tôi bắt đầu lớn tiếng la mắng, gia đình không có ngày nào yên. Lúc đó con gái còn nhỏ, vì để con gái có một gia đình hoàn chỉnh, tôi đã sống những ngày tạm bợ. Vì oán hận gia đình chồng, cộng thêm cảm giác có lỗi và nhớ mẹ, khiến tôi mất đi hy vọng đối với cuộc sống, nhìn ai cũng không thuận mắt, không có thiện niệm, sức khỏe cũng ngày càng sa sút, thường xuyên nhập viện.

Có lẽ cơ duyên đắc Pháp lần nữa đã đến. Ngày nọ, một đồng tu cũ đến gặp tôi, bảo tôi đừng buông bỏ tu luyện, hãy quay lại Đại Pháp, chỉ có Đại Pháp mới có thể giải khai nút thắt trong tâm tôi. Tôi biết Sư phụ chưa bao giờ bỏ rơi tôi, vẫn luôn chăm sóc tôi, điểm ngộ cho tôi, tôi cũng nhiều lần mơ thấy Sư phụ cứu mình. Thiện niệm trong tâm tôi được đánh thức, nước mắt tôi ướt nhòe. Có lẽ tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này ngàn vạn năm rồi. Sư phụ ơi, cảm tạ Ngài! Cũng cảm ơn bạn đồng tu cũ.

Thế là, tôi đã quay lại tu luyện trong Đại Pháp. Đến nay đã tu luyện được năm năm rồi, Pháp Luân Đại Pháp khiến thân tâm tôi thay đổi to lớn. Chính Sư phụ đã vớt tôi lên từ địa ngục, tẩy tịnh, suốt chặng đường luôn bảo hộ và điểm ngộ, tịnh hóa thân thể và tư tưởng cho tôi. Khiến đạo đức tôi thăng hoa, và có một cơ thể khỏe mạnh. Dung luyện trong Đại Pháp khiến thái độ của tôi đối với nhà chồng cũng thay đổi dần, tôi hiểu rằng tất cả những gì bản thân trải qua đều không phải ngẫu nhiên, đều có quan hệ nhân duyên, đều do nghiệp lực luân báo tạo thành. Tuy nhiên, sau khi hận hàng chục năm, tôi đã biến nỗi “hận” ấy thành “núi”, muốn bỏ nó hoàn toàn không dễ dàng.

Khi viết bài chia sẻ này, oán khí lại nổi lên. “Ức chế, ức chế, ta phải loại bỏ ngươi, tâm tật đố, tâm tức giận và hận, tâm ghi nhớ hận, tâm oán hận, tâm cừu hận, tất cả đều không phải chân ngã, ta sẽ không bị lừa, diệt, diệt, diệt.” Tôi không ngừng niệm như vậy. Có oán hận chắc chắn không thể có chân thiện. Tôi cũng nhiều lần tự hỏi mình vì sao “hận” đến như vậy, luôn xuất hiện lặp đi lặp lại, mặc dù đã thường xuyên bài xích nhưng vẫn nổi lên mãnh liệt, không thể trấn áp được. Mãi đến giấc mơ hôm qua, tôi mới bừng tỉnh, hóa ra gốc rễ khiến tôi rất khó buông bỏ “hận” chính là tình thân, tôi bị mắc kẹt trong tình thân, lại dùng lý của người thường để đối đãi và suy nghĩ.

Nhiều năm đã trôi qua mà tôi vẫn chưa thực sự buông bỏ cái tình với mẹ, mỗi lần nghĩ đến mẹ là tôi lại đầm đìa nước mắt, cảm giác có lỗi và tự trách bản thân vẫn luôn chôn sâu trong lòng. Đặc biệt là khi mẹ bệnh nguy kịch, mà chồng tôi vẫn ép mẹ bảo tôi buông bỏ tu luyện, không lâu sau khi mẹ qua đời, tôi đổ hết trách nhiệm về cái chết sớm của mẹ lên chồng tôi. Vì vậy, mỗi khi nhớ mẹ, tôi không khỏi cảm thấy oán hận, tức giận, cừu hận và trả thù chồng một cách mãnh liệt, đồng thời dưới tác động của tình, tôi lại sinh ra rất nhiều tâm chấp trước. Sư phụ từ bi thấy tôi mãi không ngộ, mãi tu trong va vấp, nên đã dùng giấc mơ này để điểm hóa tôi.

Bây giờ tôi đã tìm thấy gốc rễ khó bỏ của “hận”, tôi phải hạ quyết tâm và chính niệm đối đãi với nó, triệt để chuyển biến quan niệm, cố gắng hết sức thanh trừ nó mọi lúc mọi nơi, đã đến lúc phải buông bỏ mối “hận” hàng chục năm kia.

Sư phụ giảng:

“Tôi nói rằng chư vị đang vọng tưởng; chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh vợ con, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không?” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Đúng rồi, mỗi người có mệnh của riêng mình. Tôi không thể đổ toàn bộ lỗi về cái chết của mẹ lên chồng và gia đình anh ấy, chưa kể mệnh của người tu luyện không thể bị người thường chi phối. Tôi và mẹ từng kết duyên ở một kiếp nào đó, kiếp này chuyển sinh thành mẹ và con gái để cùng đắc Pháp. Liễu nguyện, liễu nguyện, đời này đã được như nguyện, tình cảm của tôi dành cho mẹ cũng nên buông xuống. Rốt cuộc thì mẹ đã tu Đại Pháp, tôi tin tưởng Sư phụ đã an bài tất cả cho mẹ.

Hôm nay tôi đã phơi bày chấp trước tình cảm đối với mẹ, chính là muốn thẳng thắn đối diện với nó, thanh trừ nó, không thể bị nó ràng buộc và can nhiễu, tu bỏ hận, tu xuất Thiện. Đồng thời cố gắng tu bỏ mọi nhân tâm và vọng niệm bất hảo. Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã không bỏ rơi con, vẫn ban cho con cơ hội quay lại tu luyện vào thời khắc cuối cùng mạt thế này, đệ tử cũng hy vọng có thể bắt kịp thuyền Pháp trở về nhà. Đệ tử phải cố gắng thực tu, trợ Sư chính Pháp, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Trên đây là thể hội tu luyện cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/6/11/找到了恨的根源-478316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/29/219263.html

Đăng ngày 09-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share