Bài viết của Quang Minh, đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2024] Từ khi tà ác bắt đầu bức hại, có người không tu nữa; có người vụng trộm ở nhà học Pháp cũng không dám để người khác biết; có người trong những năm đầu bức hại có thể bước ra giảng chân tướng nhưng khi thời gian bức hại kéo dài, thấy những đồng tu xung quanh lần lượt bị bức hại, bắt cóc, lục soát nhà, bèn nghĩ những năm qua bản thân cũng làm không ít việc giảng chân tướng cứu người, không biết nếu gặp bức hại thì còn có thể gắng gượng qua được không, vì thế mà không bước ra giảng chân tướng nữa, nhưng cũng không muốn “thêm chướng ngại” cho con đường tu luyện của bản thân sau này, nên cứ ở nhà học Pháp tốt, phát chính niệm tốt, “bình ổn” bước đi con đường tu luyện sau này; có người không chỉ tự mình làm như thế mà còn khuyên cả những đồng tu muốn phát tài liệu chân tướng và có người đã bị “khuyên” thành công. Nhưng đệ tử chân tu sẽ không chịu nhận can nhiễu. Địa khu chúng tôi vẫn có rất nhiều đồng tu có thể bước ra giảng chân tướng trực diện, số đó còn là chủ yếu.

Tại đây, tôi muốn giao lưu một chút với những đồng tu không bước ra về nguyên nhân căn bản của việc không bước ra ấy.

Địa khu chúng tôi có một nữ đồng tu tầm 60 tuổi, hàng ngày bác ấy ra ngoài giảng chân tướng, có một đoạn thời gian, tôi phụ trách giúp bác ấy lên mạng gửi danh sách tam thoái, bác để danh sách tên ở nhà một đồng tu, cứ sau một tuần tôi lại đi đến nhà đồng tu kia để lấy danh sách. Một lần tôi tình cờ gặp bác đồng tu này, chúng tôi chia sẻ một lúc và qua bác ấy, tôi thấy được trạng thái của một vị thần chân chính mà đệ tử chân tu tu xuất được trong Pháp── không hề có sợ hãi, như kim cương bất động. Tôi chấn động và cũng cảm thấy được khích lệ rất nhiều, đồng thời thấy được chỗ thiếu sót và chênh lệch ở bản thân mình, hiểu rõ ra những phương diện bản thân cần đề cao. Tôi đã đề nghị bác viết ra thể hội của bản thân, bác ấy nói mình viết không tốt nên tôi đã giúp bác liệt kê một vài tiêu đề và bác đã rất nhanh chóng viết ra. Dưới đây là thể hội mà bác đồng tu này đã chia sẻ:

1. Vì sao có thể thường hằng kiên trì ra ngoài giảng chân tướng trực diện mỗi ngày ?

Bởi vì giảng chân tướng, cứu thế nhân là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, cho nên nhất định phải dụng tâm để làm. Lời chúc của Sư phụ tại mỗi lần giảng Pháp hay gửi đến Pháp hội đều yêu cầu đệ tử Đại Pháp chúng ta cần phải học Pháp cho nhiều, tu tốt bản thân và cứu người cho nhiều. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, vì thế không thể chỉ ở nhà học Pháp, luyện công mà không bước ra cứu người, vậy về tu luyện chẳng khác gì chỉ là nói suông.

Tôi nghĩ nếu muốn làm một đệ tử chân tu, nhất định phải nghe lời Sư phụ, không được làm sai lời Sư phụ, cần 100% tín Sư tín Pháp, Sư phụ giảng thế nào thì cần làm thế nấy. Vậy nên bất kể thời tiết giá lạnh hay oi bức, hàng ngày tôi đều kiên trì ra ngoài giảng chân tướng trực diện, trợ Sư cứu người, đoái hiện thệ ước.

Nói thực, ở nơi người thường nói mà không giữ lời đã không phải là sinh mệnh được đánh giá cao, mà còn bị coi thường, huống hồ chúng ta là đệ tử Đại Pháp, là có ước định với Sư phụ:

“Không thể dung thứ con người coi trách nhiệm trọng đại của vũ trụ, coi Thần, coi Sáng Thế Chủ là chuyện đùa! Một khi đã ký thệ ước thì ắt phải thực hiện!” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc)

2. Nghe nói cảnh sát cắm chốt ở đâu liền chủ động đi tìm để cứu độ họ

Một hôm, đồng tu đến nhà tôi, nói địa phương nào đó có cảnh sát thường phục chụp ảnh cô ấy. Tôi nói: “Chiều chúng ta cứ ra ngoài xem anh ta có tới không, chúng ta giảng chân tướng cho anh ấy.” Kết quả chiều hôm đó sau khi chúng tôi ra ngoài, cũng không thấy cảnh sát thường phục kia đâu.

Đối với việc này, tôi nhìn nhận như thế này, trong quá trình giảng chân tướng đệ tử Đại Pháp gặp phải cảnh sát hay cảnh sát thường phục, chúng ta đều không phải sợ hãi, bởi chúng ta là vì muốn tốt cho chúng sinh mà làm những việc chân chính nhất, đó là để cứu họ, trong tâm cần khởi lên thiện niệm và từ bi, chứ không phải là sinh tâm sợ hãi, khi đó tình huống sẽ có chuyển biến lớn, bởi vì cảnh sát họ cũng có mặt thiện, cũng từng là người thân của Sư phụ, đệ tử Đại Pháp chúng ta chính niệm chính hành là có thể giải thể được mặt ác của họ, có những cảnh sát vì được nghe đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng mà được đắc cứu.

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi đã từng gặp người của Phòng 610, cảnh sát, cai ngục, bộ đội mặc cảnh phục. Tôi nghĩ: nếu đã gặp thì chính là duyên, vậy hãy giảng chân tướng cho họ, cho họ cơ hội được đắc cứu. Bọn họ có người tiếp nhận chân tướng và tam thoái, có người lúc đó không muốn thoái nhưng tôi cũng vẫn giảng chân tướng cho họ. Khi gặp những người như vậy, đệ tử Đại Pháp chúng ta cần phải có chính niệm, không được có tư duy phụ diện, bởi vì Sư phụ đã từng giảng:

“tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Đệ tử Đại Pháp chúng ta cứu người cần dựa vào chính niệm, chính niệm ấy là đến từ Pháp, không có Pháp chỉ đạo, chúng ta làm gì cũng không thành.

3. Đã từng bị bức hại, nhưng vì sao không hề bị dọa sợ?

Ban đầu khi bắt đầu giảng chân tướng, tôi có một loại cách nghĩ sai lầm, cho rằng đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp chính là cần phát tờ rơi thật nhiều, giảng chân tướng thật nhiều. Đầu năm 2005, trong lúc phát tài liệu chân tướng, tôi đã phát đến tay một cảnh sát thường phục, lúc đó anh ấy cũng nhận tài liệu chân tướng nhưng sau khi tôi đi rồi anh này liền báo cáo tôi và tôi đã phải lao động cưỡng bức phi pháp trong một năm.

Đệ tử Đại Pháp bị bức hại, đều là do chúng ta có chỗ đã làm chưa tốt, có lậu, nên mới bị cựu thế lực thao túng người khác mà tiến hành bức hại. Sau này, thông qua không ngừng học Giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ, tôi thể ngộ được rằng: Học Pháp, học Pháp thật tốt, tu tốt bản thân mới là đảm bảo căn bản để làm tốt việc cứu người, làm việc không phải là tu luyện, nhất định cần phải tu tốt bản thân một cách thực chất, thế mới có thể hoàn thành tốt hơn nữa sứ mệnh lịch sử của chúng ta, mới có thể bình ổn bước đi trên con đường thành Thần, mới có thể không chịu nhận can nhiễu và bức hại của tà ác.

Thông qua ma nạn lần đó, tôi đã tìm ra chỗ thiếu sót trong tu luyện của bản thân, tu bỏ nhân tâm và đề cao trong Pháp, việc đó liền trở thành hảo sự. Vậy nên tại Viện giáo dưỡng Mã Tam Gia, tôi còn giảng chân tướng cho cảnh sát cai ngục, nói cho họ biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, đệ tử Đại Pháp đều là người tốt. Họ bắt chúng tôi viết nhận thức, chúng tôi liền viết bài chứng thực sự tốt đẹp của Đại Pháp, ở bên ngoài can đảm giảng Đại Pháp là tốt, trong hoàn cảnh tà ác cũng cần giảng chân tướng, chứng thực sự tốt đẹp của Đại Pháp. Trong tâm có Đại Pháp, tà ác không thể dọa nổi đệ tử chân tu.

Sau khi ra tù về nhà, tôi vẫn kiên trì giảng chân tướng trực diện như trước, không hề chùn bước. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến nay, tôi vẫn luôn không biết mệt mỏi chọn phương thức giảng chân tướng trực diện để cứu người, nói cho mọi người biết Đại Pháp là tốt, từ trước đến nay chưa từng giải đãi. Trong số đó, có cả cán bộ của đồn cảnh sát địa phương và nhân viên khu phố. Trong quá trình cứu người, tôi thực hiện chiểu theo Pháp của Sư phụ, tu bỏ tầng tầng lớp lớp tâm sợ hãi, loại bỏ nhân tâm và quan niệm ở các tầng thứ khác nhau, có thể bình ổn vững bước trên con đường cứu người, đặt cơ sở tốt đẹp cho việc kiên trì cứu người theo phương thức giảng chân tướng trực diện.

4. Không thể vì gió động cỏ lay mà dừng nhịp bước cứu người

Một đoạn thời gian trước, nghe nói có đồng tu tại một khu vực trong thành phố chúng tôi khi giảng chân tướng đã gặp phải cảnh sát thường phục, cảnh sát thường phục này nói, ở khu vực này ai vào thế nào, rồi mấy giờ ra, ai lúc nào ra ngoài giảng rồi khi nào quay về, gầy béo cao thấp ra sao, tuổi tác lớn nhỏ thế nào, anh đều biết cả. Lúc đó đồng tu không nói gì mà bước đi rồi quay về kể cho các đồng tu việc này, có đồng tu nghĩ cần đem việc này nói cho những đồng tu hay đi giảng chân tướng ở khu vực đó, để họ không nên tiếp tục đến khu vực đó nữa. Qua một đoạn thời gian, cũng có đồng tu nói với tôi: “Đừng đi đến khu vực đó, ở đó nguy hiểm.” Đương nhiên việc đồng tu thấy cần chú ý một chút là đúng. Tôi muốn trao đổi một chút về cách nhìn đối với sự việc này.

Sư phụ giảng:

“nhất tâm bất động có thể ức chế vạn động.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Vậy vì sao chúng ta không làm được đến trạng thái bất động mà Sư phụ yêu cầu? Thứ nhất là do học Pháp mà không minh bạch; thứ hai là tâm minh bạch nhưng vẫn không làm được, kỳ thực chính là không thực sự tín tâm đối với Sư phụ hay với Pháp mà Sư phụ giảng, tin một cách mơ hồ không rõ ràng, nửa tin nửa ngờ, là ở trong tình huống dùng nhân tâm mà cảm thấy bản thân có thể được bảo hộ mà tin, chứ không phải là vô chấp mà tín 100%.

Trong tu luyện, mỗi khi gặp một sự việc gì, đó đều là khảo nghiệm đối với tâm tính của người tu luyện, trong loại tình huống này yêu cầu đệ tử Đại Pháp chúng ta chính niệm phải mạnh mẽ, không được có tư duy phụ diện, kỳ thực cảnh sát hay cảnh sát thường phục thì cũng đều là người bị hại, đệ tử Đại Pháp chúng ta cũng có trách nhiệm cứu họ. Sư phụ đã giảng:

“tất cả con người thế gian toàn thế giới đều từng là thân nhân của tôi.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Như vậy, mỗi một cá nhân cũng đều là thân nhân của chúng ta, vậy nên đệ tử Đại Pháp chúng ta cũng cần thực hiện chiểu theo những gì Sư phụ giảng, tận lực đi cứu những sinh mệnh đang lầm đường ấy, cứu độ những chúng sinh đang chịu độc hại bởi tà linh Cộng sản kia, để khiến họ minh bạch chân tướng và tránh được đại kiếp nạn tại nhân gian. Việc cứu người tuy nói rằng khó, nhưng trong tâm chúng ta có Pháp, chính niệm tròn đầy, vậy cũng không còn khó nữa.

Học Pháp tốt, chính niệm đầy đủ, đó là đảm bảo căn bản để loại bỏ tâm sợ hãi, trong tâm nghĩ xem Sư phụ bảo chúng ta làm thế nào thì chúng ta cần không chùn bước mà làm việc cứu người cho tốt, cái gì là cảnh sát thường phục, gió động cỏ lay kia, tất cả đều là giả tướng, xem xem chúng ta trong loại tình huống này liệu vẫn có thể giữ vững được chính niệm và chính tín đối với Pháp hay không, nếu thực sự có thể đạt được kim cương bất động, vậy thì khó nạn nào cũng không thể ngăn được.

Kỳ thực tôi thấy trong tu luyện Chính Pháp và cứu độ chúng sinh, mỗi một sự việc gặp phải đều là khảo nghiệm đối với tâm tính của người tu luyện, do nhân tâm và quan niệm mà coi chút việc đó là thực, từ đó ngăn trở nhịp bước của chúng ta tiến về phía trước. Cảnh sát thường phục, đặc vụ là bị tà linh Trung Cộng khống chế mà làm những việc xấu phá hoại đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh, họ là những sinh mệnh đáng thương nhất. Đệ tử Đại Pháp chúng ta cũng cần dùng thiện niệm và từ bi đã tu xuất được trong những năm qua để giải thể những hắc thủ lạn quỷ đằng sau họ, nếu có thể giảng chân tướng cho họ thì cũng cần phải đối diện và từ bi cứu độ họ.

Hàng ngày tôi bước ra giảng chân tướng thường đến khu vực kia, nhưng cũng chưa gặp cảnh sát thường phục đó, cho dù có gặp thì tôi cũng nghĩ: Đệ tử Đại Pháp chúng ta cũng không phải sợ hãi, bởi đệ tử Đại Pháp chúng ta giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh, làm việc chính nhất trong toàn vũ trụ, sinh mệnh mà đệ tử Đại Pháp chúng ta tu xuất được trong Đại Pháp là vị tha, cho nên quá trình giảng chân tướng sẽ thuận lợi, chúng sinh sẽ nguyện ý tiếp nhận chân tướng và từ đó có thể được đắc cứu.

Vậy nên bất kể thấy gió động cỏ lay thế nào, đều không động được cái tâm giảng chân tướng cứu chúng sinh này của tôi. Mỗi đệ tử chân tu chúng ta, trong tâm có Đại Pháp, có Pháp thân của Sư phụ bảo hộ, vậy nên con đường cứu người sẽ càng ngày càng rộng mở.

Hy vọng những đồng tu vì gió động cỏ lay mà bị dẫn động ấy, hãy học Pháp cho nhiều, gia cường chính niệm, loại bỏ nhân tâm, loại bỏ tâm sợ hãi, đệ tử Đại Pháp chân tu đã tu luyện trong nhiều năm qua, những tâm này nhất định phải bỏ, không thể bị nhân tố tà ác và giả tướng dọa sợ, vì để cứu độ chúng sinh, trợ Sư thế gian hành, hãy kiên định cất bước về phía trước! Đoái hiện thệ ước hạ thế trợ Sư chính Pháp, buông bỏ nhân tâm nhiều hơn nữa, để những người như cảnh sát thường phục hay đặc vụ ấy trong trường chính niệm của đệ tử Đại Pháp chúng ta trở thành khói tiêu mây tản, hoàn thành sứ mệnh vĩ đại mà Sư phụ đã giao cấp cho chúng ta, đảm đương trách nhiệm lịch sử vĩ đại trước nay chưa từng có này và không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ.

(Chịu trách nhiệm biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/15/474096.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/13/216563.html

Đăng ngày 11-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share