Bài viết của Anh Quân, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2024] Một hôm, vào lúc trời chạng vạng tối, tôi mang hơn 90 tờ tài liệu chân tướng ra ngoài để phát. Có rất nhiều ô tô riêng đậu hai bên bãi đậu xe trước khu dân cư cao cấp và dọc theo làn đường dành cho xe đạp. Tôi đi loanh quanh đó gài tài liệu, nhưng tôi chỉ chọn những chiếc xe có kính chắn gió sạch sẽ được lái hàng ngày để không lãng phí tài nguyên.

Khi chỉ còn lại khoảng chục tờ, tôi đi ra con đường đối diện khu dân cư để phát. Tôi dựng xe đạp và lần lượt phát về phía Nam. Khi còn lại ba tờ cuối cùng, tôi vô tình quay đầu nhìn lại và thấy cánh cửa ô tô ngay sát chiếc xe đạp của tôi mở ra. Hóa ra trong xe có người mà tôi không biết. Ngay lập tức, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi: “Liệu anh ta có gọi cảnh sát để tố cáo mình không?”

Ngay lập tức tôi chộp lấy tư tưởng này và diệt nó: “Ta là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, là sứ giả của Thần. Ta đến đây để cứu chúng sinh khỏi thảm họa diệt vong. Mọi người đều đến vì Pháp này, và họ đều có mặt minh bạch. Ta đang cứu họ, vì vậy họ nên biết ơn ta. Tại sao họ có thể tố cáo ta được?”

Đây cũng là hệ quả của những tư tưởng bất hảo đã tích lũy trong suốt hơn 20 năm qua từ khi tà ác bức hại Đại Pháp. Tuy nhiên, chúng ta thường không nắm bắt được nó và loại bỏ nó kịp thời.

Sư phụ giảng,

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tưChuyển Pháp Luân).

Trong hơn 20 năm qua, rất nhiều đồng tu của chúng ta đã bị bức hại. Chẳng phải chính là do sự khác biệt ở một niệm mà ra hay sao. Nói thẳng ra, cũng chính là tự mình đã cầu nó đến.

Sư phụ còn giảng:

“Trong vũ trụ này của chúng ta có một [Pháp] lý: điều bản thân chư vị cầu thì không ai quản, điều bản thân chư vị mong cũng không ai quản. Pháp thân của tôi sẽ ngăn trở chư vị, điểm hoá cho chư vị, [nhưng] hễ thấy chư vị cứ thế mãi, thì cũng không quản chư vị nữa; cớ chi cưỡng bức người ta tu luyện được? Không thể cưỡng chế chư vị tu, bức bách chư vị tu. Cần dựa vào bản thân chư vị mà thật sự đề cao, chư vị không muốn đề cao thì không ai còn cách nào cả. Lý cũng giảng cho chư vị rồi, Pháp cũng giảng cho chư vị rồi; bản thân chư vị còn không muốn đề cao, thì chư vị trách ai đây? Điều bản thân chư vị muốn, Pháp Luân cũng không quản, mà Pháp thân của tôi cũng không quản, đảm bảo là như vậy.” (Bài giảng thứ sáuChuyển Pháp Luân).

Nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy chấn động. Chỉ một niệm đầu vi tế đã chiêu mời biết bao can nhiễu và bức hại cho sự tu luyện của chúng ta, nhưng do bị cựu thế lực áp đặt lên nên chúng ta không nhận ra niệm đầu phụ diện này. Khi chúng ta chấp nhận nó, cựu thế lực sẽ có cớ để bức hại chúng ta, khảo nghiệm chúng ta và loại bỏ những học viên mà chúng cho là không xứng đáng. Chính vì niệm đầu này mà nhiều đồng tu của chúng ta đã phải chịu đựng bức hại khủng khiếp mà lẽ ra họ không nên phải gánh chịu. Điều này thực sự gây ra quá nhiều tổn thất cho Đại Pháp và việc cứu độ chúng sinh. Bài học để lại thật sâu sắc. Vì vậy, tôi lập tức phát chính niệm để diệt trừ niệm đầu bất hảo này và tất cả các nhân tố tà ác trong trường không gian của tôi.

Sau khi phát xong tờ tài liệu cuối cùng trên tay, tôi tình cờ nhìn thấy một cặp đôi nên cũng bước theo họ về phía chiếc xe đạp của mình cùng chiếc túi rỗng. Khi đi qua chiếc xe ô tô kia, tôi nhìn vào trong xe thì không thấy có ai, và tờ thông tin gài trên kính chắn gió đã được lấy đi.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/21/478832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/8/219418.html

Đăng ngày 21-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share