Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục (tác giả thuật lại, đồng tu chỉnh lý)

[MINH HUỆ 24-05-2024]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các đồng tu!

Tôi đọc thấy thông tri kêu gọi gửi bài nhân “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, trong tâm nghĩ mình đã thụ ích rất nhiều từ Pháp Luân Đại Pháp nên muốn viết ra để chứng thực Pháp, viết ra để báo đáp ân Sư! Vì vậy tôi muốn tham gia gửi bài. Bây giờ, tôi sẽ viết ra hai chuyện đã liên tiếp xảy ra với gia đình tôi nội trong một tháng.

Trước 7 giờ tối ngày 8 tháng 11 năm 2023, tôi nhận được tin nhắn từ em dâu (đồng tu) nói rằng mẹ tôi bị ngã và bị thương ở tay. Tôi hỏi: “Đã đi bệnh viện chưa?” Em dâu nói: “Chưa.” Tôi tan ca trước 8 giờ tối và đến thăm mẹ, thấy tay mẹ sưng lên, tôi hỏi mẹ: “Mẹ sợ không?” Mẹ nói: “Không sợ.” Mẹ nói buổi sáng ra chuồng gà cho gà ăn và không biết sao lại ngã, cũng không biết phải mất bao lâu mới đứng dậy được, bà thỉnh cầu Sư phụ cứu mình, và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Lòng bàn tay của bà lật ra sau, bà dùng sức kéo trở lại. Bà nói: “Nếu như trước đây, (gặp chuyện như vậy) mẹ đã mắng chửi bóng gió rồi, nhưng hôm đó mẹ không mắng chửi. Mẹ nhớ chúng ta thường nói rằng khi gặp chuyện gì, đầu tiên là cầu Sư phụ cứu, mẹ nhớ nên cầu Sư phụ cứu mẹ.”

Em trai lớn giúp mẹ kéo bàn tay bị thương về đúng vị trí nhất có thể. Mẹ luyện công mỗi ngày, bà không biết chữ, vì vậy mấy hôm ấy tôi đến đó mấy ngày để dạy bà đọc Pháp. Ban đầu, bà thậm chí không thể mở miệng đọc theo, dần dần mới học được. Có hôm khi tôi không ở đó, nhân viên tà ác lại đến, nhưng họ minh bạch chân tướng. Họ thấy tay mẹ tôi sưng như vậy, bèn nói: “Dì ơi, tay của dì sưng như vậy mà không đi khám sao?” Mẹ tôi nói: “Dì ổn.” Họ mỉm cười, không nói gì rồi rời đi. Tôi nói với mẹ: “Mẹ nên nói với họ rằng mẹ không sao, mẹ có Sư phụ bảo hộ, luyện công sẽ lành thôi.” Mấy ngày sau họ lại đến, hôm đó tay của mẹ đã bớt sưng, tuy chưa lành hoàn toàn nhưng đã đỡ hơn nhiều so với lần đầu tiên họ thấy, họ đều tận mắt chứng kiến.

Có mấy người thường tốt bụng nhìn thấy tay mẹ tôi bị sưng, bèn nói muốn giúp bà tìm thảo dược để đắp lên, bà đã lịch sự từ chối. Mấy hôm đó, mẹ vui vẻ dụng tâm học Pháp, rất nhanh học thuộc ba bài thơ “Khổ Kỳ Tâm Chí”, Nhân Quả”, “Mê Trung Tu”. Sau 20 ngày, nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư tôn, tay mẹ tôi đã lành, cả gia đình đã chứng kiến sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp!

Thứ hai là trải nghiệm vượt quan sinh tử của cha tôi (cũng là đồng tu). Một tháng sau khi mẹ tôi bị ngã và bị thương ở tay, vào tối ngày 10 tháng 12, tôi lại nhận được tin nhắn của em dâu, nói tôi tan ca đến nhà cô ấy. Tôi vội vã đến trước 8 giờ tối, em dâu nói: “Cha lại tiểu ra quần, sốt cao, cứ rên rỉ và không biết gì nữa.”

Cha sống ở đối diện nên chúng tôi cùng đến thăm ông ấy. Chúng tôi thấy cha sốt đến mức mặt tối sầm, rất khó thở, miệng há hốc và liên tục rên rỉ đau đớn “aaaa”. Chúng tôi ngồi trên giường, đối diện với ông ấy và phát chính niệm, hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực đối với cha, giải trừ thệ ước mà cha đã ký với cựu thế lực. Cha là đệ tử Đại Pháp, trong tu luyện mặc dù có sơ hở, nhưng có thể quy chính trong Đại Pháp, không ai xứng để bức hại ông, bất cứ ai tham gia bức hại đều phạm tội, ông chỉ quy về Sư phụ Đại Pháp quản, chúng con thỉnh cầu Sư phụ cứu ông ấy.

Khi đó trong tâm tôi rất ổn định, không hề có chút sợ hãi. Tôi nhớ lại cha từng trải qua quan nghiệp bệnh tương tự vào mấy năm trước, tôi không nói cho người nhà biết, cũng không thể chứng thực Pháp. Lần này tôi nhất định phải nói với họ, để họ thấy được toàn bộ quá trình sống lại từ cõi chết của cha, để họ thực sự nhận thức từ tận đáy lòng rằng Đại Pháp không phải là rèn luyện (sức khỏe), mà Đại Pháp là cứu người. Tôi nói với mẹ và em dâu: “Mẹ và em đi báo cho anh cả và em trai út để họ biết tình trạng của cha, sắp xếp người ra ngoài mua tã giấy nhé.” Mẹ và em dâu đã đi.

Trước khi các anh em đến, tôi phát chính niệm. Vì ở cùng một làng nên họ đều đến rất nhanh. Nhìn thấy cha như vậy, tâm trạng mỗi người đều rất nặng nề, họ giúp thay chăn, chiếu, quần áo cho cha. Tôi nói với họ chân tướng một lần nữa: “Đại Pháp là cứu người, không phải khí công, càng không phải là rèn luyện thân thể. Nếu không luyện công, cha đã mất mạng mấy năm trước rồi. Lần đó cha cũng như thế này, sốt cao đến mức chẳng biết gì, cũng tiểu tiện ra quần. Chính chị và mọi người đã kịp thời vây quanh cha để học Pháp và luyện công, cha đã bình phục trong một ngày một đêm mà không cần dùng thuốc hạ sốt. Còn hai người hàng xóm đi bệnh viện tốn nhiều tiền nhưng vẫn qua đời. Cha đã khỏe lại mà không tốn một đồng nào. Lúc đó mẹ quyết định không nói với anh em, sợ anh em đưa cha đi bệnh viện. Vì mẹ cũng tin rằng chỉ có Sư phụ Đại Pháp mới có thể cứu cha. Hơn nữa, tay của mẹ vừa lành lại, anh em cũng tận mắt thấy rồi, đều là nhờ luyện công.” Họ tĩnh tĩnh lắng nghe.

Tôi lại nói: “Em là con gái, em không thể quyết định, em tôn trọng anh em. Nhưng em biết bệnh viện không cứu được cha, chỉ có Sư phụ Đại Pháp mới có thể cứu cha. Mấy năm trước, em bị ngã bên tay phải khi đang đi xe đạp, chụp X-quang thấy gãy xương cánh tay, cũng nhờ luyện công mà lành, hai em trai đều biết.” Người thường đều nói thấy mới tin, lần này họ cũng tận mắt thấy tay của mẹ đã lành, nên hai em trai quyết định không đưa cha đến bệnh viện, còn anh cả cũng không nói gì.

Tôi và em trai lại ngồi trên giường, ngoại trừ đọc Pháp và phát chính niệm ra, còn liên tục đánh thức cha đang mê trầm. Tôi nằm xuống đọc Pháp vào tai ông ấy, mùi hôi thối bốc ra từ miệng ông ấy khiến tôi cảm thấy buồn nôn và muốn nôn – nếu trước đây tôi ngửi thấy mùi đó, tôi sẽ nôn đến ra mật, nhưng hôm ấy thì không, tôi nhẫn được vững vàng. Tôi biết mình không thể bị phân tâm, tôi cảm thấy như mình đang chạy đua với thời gian để giành lại người từ tay cựu thế lực, cựu thế lực muốn đẩy cha vào chỗ chết, tôi cầu Sư phụ cứu cha tôi, cầu Sư phụ gia trì cho tôi, tôi phải kéo đồng tu trở lại.

Tôi nói với cha: “Cha ơi, cha phải tỉnh lại, phải học Pháp luyện công, không thể đi theo cựu thế lực, chúng ta hoàn toàn phủ định nó. Chúng ta đã luân hồi ngàn vạn năm, chờ đợi ngàn vạn năm, may mắn đắc được thân người, đắc được Đại Pháp. Chúng ta có Sư phụ, mục đích là có thể theo Sư phụ về nhà. Pháp của Sư phụ vừa giảng, bảo chúng ta cứu trợ lẫn nhau, chính cha là người dạy con luyện công, chúng ta là đồng tu với nhau. Bây giờ cha đang trong ma nạn, con đang đánh thức cha, con biết cha có thể nghe được những lời con nói. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, cha sẽ không sao. Nếu con đọc Pháp mà cha không thể đọc, thì hãy đọc theo trong tâm; nếu có thể mở miệng, thì hãy mở miệng đọc theo.”

Sau khi chúng tôi phát chính niệm (toàn cầu) vào nửa đêm, tôi vẫn tiếp tục đọc Pháp. Cũng không biết là bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng cha đọc Pháp theo, âm thanh rất yếu ớt, nhưng chúng tôi vẫn nghe được. Tôi hỏi cha: “Cha biết đã xảy ra chuyện gì không?” Ông ấy nói: “Không biết.” Tôi hỏi ông ấy: “Cha có Sư phụ không?” Ông ấy nói: “Cha có Sư phụ.” Tôi hỏi: “Sư phụ của cha là ai?” Ông ấy nói ra tên của Sư phụ. Tôi lại hỏi: “Vậy cha là ai?” Ông ấy nói: “Cha là đệ tử Đại Pháp.” Điều này nói rõ ông ấy rất tỉnh táo.

Trong toàn bộ quá trình, anh cả và các em đứng ở bên cạnh giường, tôi và em dâu giống như diễn viên chính, còn họ giống như khán giả đang xem nhất cử nhất động của chúng tôi. Tôi nói với họ: “Cha không sao, anh và các em chăm sóc cha nhé, em về nhà tắm gội rồi quay lại.” Anh cả nói: “Đêm khuya rồi, ngày mai em còn phải đi làm, về nhà nghỉ ngơi không cần quay lại đâu. Ở đây có anh và hai em trai là được rồi.” Nhưng em trai út nói: “Không được, chị phải quay lại, nếu chị không quay lại, chúng ta không hiểu gì cả, chưa kể chị còn phải đọc Pháp cho cha nghe.” Sau khi anh cả nghe xong thì nói: “Đúng rồi, anh không hiểu Pháp, anh chỉ có thể giúp nâng đỡ cha thôi.” Vợ em trai út (người thường) nói: “Chúng em không hiểu những lời chị nói với cha.” Cha cũng mong tôi có thể ở lại cùng ông ấy, vì cha biết chỉ có đồng tu mới có thể giúp ông. Sau khi tôi tắm xong thì đạp xe quay lại đọc Pháp cho cha nghe, và tôi đã ngủ bên cạnh ông.

Sau khi phát chính niệm vào sáng sớm xong, tôi lại đi làm (thuận tiện nói một chút, năm nay tôi 60 tuổi). Đến hơn 8 giờ, tôi điện thoại cho em dâu và hỏi: “Cha hạ sốt chưa?” Em dâu nói: “Cha khỏe rồi, có thể ngồi dậy đả tọa và ăn một bát cháo.” Nhưng không ngờ rằng sau khi sốt một ngày một đêm, chân không thể đi được nữa, và mắt cũng không thể nhìn được chữ nữa. Đến khi cha nói muốn đi vệ sinh, mới biết chân không thể đi được. Còn đôi mắt, khi tôi đưa sách Pháp cho cha, nói ông đọc Pháp, ông hỏi tôi: “Đó là gì vậy?” Mới biết mắt của cha thậm chí không nhìn thấy được hai chữ “Hồng Ngâm” lớn nhất.

Buổi sáng cha hạ sốt, cả nhà đều vui mừng. Nhưng đến tối, cha lại sốt cao, còn liên tục rên rỉ “aaaa”, nói rằng cổ họng đau, có đờm nhưng không thể khạc ra được khiến ông cảm thấy rất khó chịu. Cứ thế, ban ngày hạ sốt, buổi tối lại sốt cao, nửa đêm hạ sốt, ban ngày lại sốt cao, lặp đi lặp lại, lúc tốt lúc xấu.

Một hôm, con gái của em trai út trở về, cháu là cháu gái yêu quý nhất của cha tôi. Khi nhìn thấy ông nội “bệnh” nghiêm trọng như vậy thì khóc và trách chúng tôi: “Vì sao không đưa ông nội đi bệnh viện?” Khi ấy chỉ có tôi và em trai út ở đó, cháu khóc nói: “Cô và cha xem, sốt 40 độ, thực tế không chỉ là 40 độ, chắc chắn còn hơn 40 độ. Thậm chí còn không mua thuốc hạ sốt cho ông nội, cứ để ông nội tiếp tục như vậy sao?”

Em trai út thấy con gái càng nói càng kích động, càng khóc lớn hơn, nên ôm cháu đến ghế sofa ngồi xuống, và nói rằng: “Do ông nội không muốn đi.” Cháu nói: “Ông nội đã không còn biết gì.” Em trai út nói: “Vậy lúc ông nội tỉnh lại thì sao? Nếu đưa ông nội đến bệnh viện để tiêm tĩnh mạch, khi ông nội biết được sẽ rút ra, nhỡ vô tình gãy kim thì sao? Lúc đó biết làm sao? Tính cách ông nội rất cứng rắn, lại nói họ (chỉ người luyện công) không uống thuốc.”

Con gái của em trai út hỏi với vẻ không tin: “Vậy trước đây ông nội cũng không uống thuốc sao?” Em trai út nói: “Trước đây khi chưa luyện công thì uống thuốc và tiêm thuốc. Nhưng sau khi luyện công cho đến nay, hàng chục năm rồi không uống thuốc, không tiêm thuốc, cũng không đi bệnh viện.”

Em trai út nói với con gái: “Con thấy đấy, trước đây cô của con (chỉ tôi) từng uống thuốc như uống nước, bây giờ khỏe rồi, cũng không uống thuốc nữa.” Tôi lại nói với cháu gái: “Đó là tín ngưỡng của cô và ông nội, mỗi người chúng ta đều có quyền tín ngưỡng, phải không?”

Cháu gái gật gật đầu, có vẻ đã hiểu ra, nhưng cũng có vẻ không hiểu gì. Cháu lại khóc nói: “Vậy phải cứu ông nội, cháu không quan tâm dùng biện pháp gì, chỉ cần cứu được ông nội là được.”

Tôi nói với cháu: “Cháu muốn cứu ông nội, vậy cháu hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, đó là đang giúp ông. Bệnh viện không thể cứu được ông, chỉ có Sư phụ Đại Pháp mới có thể cứu ông.” Cháu gái hiểu ra, kể từ hôm đó, cháu kiên trì đọc “Hồng Ngâm” với ông nội mỗi ngày.

Tình trạng của cha tôi ngày càng tệ hơn, cả người gầy gò chỉ còn da bọc xương, mắt trũng sâu. Chú đến thăm và thấy cha như vậy thì nói với mẹ tôi rằng: “Nhà chị không sợ à? Đến nước này vì sao không đưa đi bệnh viện?” Rồi chú lại đến nhà anh cả, khuyên gia đình anh ấy đưa cha đến bệnh viện. Anh cả nói: “Cha cháu không muốn đi.” Chú nói: “Cha cháu đã như vậy, còn phải nghe lời ông ấy sao?” Anh cả nói: “Không đi, trước đây cha cũng như vậy, không đi bệnh viện cũng hồi phục.” Chú đành im lặng.

Có hôm, tôi và anh cả đang chăm sóc cha, trông cha rất thống khổ, dường như sắp rời đi vậy, anh cả bèn lớn tiếng nói: “Gọi Sư phụ, gọi Sư phụ, mau gọi Sư phụ!” Còn có lần, khi tôi đang ở đó, anh cả nói: “Cha ơi, cha đã ngủ nhiều rồi, không thể cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy không được đâu, cha mau tỉnh lại, phải kiên trì chính niệm.” Cha nói: “Cha muốn ngủ, cha mệt quá, không được nữa thì thôi vậy.” Cha nói lời này khiến tôi cảm thấy dường như cha đã từ bỏ ý chí muốn sống, trong tâm tôi bị kích động, trong tâm không biết liệu cha có thể vượt qua “kiếp nạn” sinh tử này không.

Mấy ngày cuối ấy mẹ tôi khóc hết nước mắt, khóc suốt cả ngày, thay vì gọi các con trai, bà lại gọi con gái như tôi, bảo rằng: “Con hãy điện thoại cho chị con đang sống ở xa.” Ý là gọi chị về gặp cha lần cuối, giống như sắp xếp hậu sự vậy.

Tôi nhìn bàn tay vừa lành của mẹ, lại nhìn cha, cha liên tục rên rỉ, tôi cũng không thể tiếp tục đọc Pháp, đặt quyển sách xuống và bước ra khỏi giường khóc. Lúc này em trai vừa mua thức ăn về, nhìn thấy tôi khóc như vậy thì bước đến vỗ nhẹ tôi và nói: “Không sao đâu, chị không thể như vậy, chị mà như vậy thì chúng em phải làm sao?” Tôi nói: “Chị thấy cha quá khổ sở, lại thêm tiếng khóc than của cháu gái, chị không nhẫn được.” Nào ngờ em trai lại đổi giọng với tôi: “Không liên quan gì đến cháu gái, mà là vấn đề của bản thân chị. Có Sư phụ ở đây, cha sẽ không sao, cha đang vượt quan, chị không thể thêm vào những thứ của người thường.”

Lần khác, tôi và em trai út đang chăm sóc cha, em trai út cũng ngồi trên giường, còn tôi đọc Pháp cho cha nghe. Tôi đang đọc đang đọc thì khóc thầm không thành tiếng, tim tôi thắt lại. Ngừng một hồi, tôi vô ý ngẩng đầu lên và thấy em trai út đang nhìn tôi rất nghiêm túc, vẻ mặt nặng trĩu, không nói một lời, chỉ nhìn tôi. Không hiểu sao, lúc này tôi như đứa trẻ đã làm sai gì đó, bèn cúi đầu xuống, tôi cảm thấy dường như Sư phụ đang nhìn tôi vậy. Liên tiếp mấy ngày, tôi cứ buồn bã và đau lòng, tôi biết đó là Sư phụ mượn miệng của em trai để điểm hóa tôi, vì tôi mắc kẹt trong tình, tình cảm giữa cha và con gái, sinh tử ly biệt. Tôi biết mình phải vượt qua quan tình này, phải giúp đỡ cha.

Ngày nọ, vào lúc 2 giờ khuya, tôi đạp xe đến và nhìn thấy anh cả không ngủ, anh ấy đang cầm quyển sách Đại Pháp và đọc cho cha nghe một cách rất chăm chú, trông thật bình yên. Lúc này, Pháp của Sư phụ không ngừng truyền vào não tôi, Sư phụ giảng:

“Tôi nói rằng chư vị đang vọng tưởng; chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh vợ con, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không?” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi lại nhớ đến lời em trai nói: “Đó là vấn đề của bản thân chị. Có Sư phụ ở đây, cha sẽ không sao, cha đang vượt quan, chị không thể thêm vào những thứ của người thường.” Qua đó tôi thẳng thắn nhìn lại chính mình, tăng cường chính niệm, cùng cha vượt quan sinh tử.

Sau khi tôi bình tĩnh lại, và đọc Pháp cho cha nghe, thấy ông ấy đang rên rỉ “aaaa”, tôi không còn bị động tâm, tôi nói với cha: “Cha ơi, âm thanh ‘aaaa’ đó không dễ nghe, nó không phải là cha, cha đừng nói theo nó, chúng ta không cần những thứ bất hảo này. Cha không có bệnh, đây là giả tướng, chúng ta mặc kệ nó.” Khi cha tỉnh lại cũng lập chưởng phát chính niệm, và nói: “Không cần tất cả những thứ bất hảo, chỉ bước trên con đường an bài của Sư phụ, không thừa nhận bất cứ điều gì khác.”

Tôi nói em trai út đỡ cha ngồi dậy, không cho cha ngủ nữa. Bảo em trai út ôm cha từ phía sau để cha luyện công, để cha đọc theo từng câu, từng câu Pháp. Mọi người ở đây đều nghĩ rằng ông ấy sẽ chết, không ai dự liệu ông ấy sẽ sống. Cha ăn uống, đại tiện trên giường, sốt cao nửa ngày, ổn nửa ngày, cứ sốt từng cơn suốt 15 ngày. Mấy hôm đó, một số hàng xóm nói: “Chao ôi, chim cu gáy cứ kêu suốt mấy ngày nay.” Một người khác nói: “Tôi cũng nghe thấy.” Ý là ở đâu có chim cu gáy kêu, thì không lâu ở đó sẽ có người chết, tiếng chim cu gáy đó rất linh nghiệm. Tôi nghe họ – kẻ xướng người họa – nhưng tôi không động tâm.

Trong thời gian đó, câu nói phổ biến nhất trong gia đình chúng tôi là: “Có Sư phụ, sẽ không sao.” “Có Sư phụ ở đây, không sao!” Cũng trong thời gian đó, tiếng đọc Pháp vang lên sang sảng mỗi ngày. Cháu gái cũng xuống đọc một quyển “Hồng Ngâm” mỗi ngày, khi tôi đi làm, em dâu sẽ đọc Pháp cho cha. Con trai và con gái của tôi về thăm ông ngoại cũng đọc Pháp, em gái út về cũng ngồi trên giường đọc Pháp, chị gái về cũng đọc, tiếng đọc Pháp vang vang đã chấn động trời đất, chấn nhiếp tà ác.

Nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, đến ngày thứ 15, cha tôi đã hạ sốt. Ông ấy có thể đọc hết một quyển “Hồng Ngâm”, cũng có thể đả tọa song bàn. Sau 20 ngày, cơn sốt cao đã giảm hoàn toàn và không bao giờ tái phát. Anh cả và em trai út, mỗi người một bên đỡ cha tập đi. Vậy đó, nhờ chính niệm tín Sư tín Pháp, cha tôi đã vượt quan sinh tử.

Đối với các đệ tử Đại Pháp, tiếng kêu của chim cu gáy không linh nghiệm. Cả gia đình đều tận mắt chứng kiến, chứng kiến sự siêu thường, thần thánh và mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời cũng đặt định ra vị trí của họ.

Bây giờ tinh thần của cha tôi còn tốt hơn trước và lại đi lấy nước tưới rau.

Một ngày sau khi cha vừa khỏe lại, cha nói với tôi: “Dường như cha có giấc mơ: Sư phụ nói với cha rằng đừng sợ, rằng sẽ có người giúp cha.” Từ sự việc này, tôi thể hội sâu sắc rằng, khi đồng tu mắc kẹt trong ma nạn, họ rất cần đồng tu khác giúp họ, kéo họ dậy và thức tỉnh họ. Sư phụ bảo chúng ta cứu trợ lẫn nhau, đây là một chút thể hội khi cùng đồng tu cha vượt quan.

Em trai nói: “Trước đây không tin là vì không tận mắt chứng kiến, lần này tận mắt chứng kiến hai chuyện liên tiếp xảy ra, nếu em vẫn không tin thì em chính là đồ ngốc, sau khi em xây nhà xong sẽ không cúng thờ những thứ đó nữa. Nếu cúng thờ, em sẽ cúng thờ Sư phụ Đại Pháp.” Cả gia đình minh bạch chân tướng sẽ có được một tương lai tươi sáng.

Một lần nữa, con xin khấu tạ sự từ bi cứu độ của Sư tôn!

(Bài viết được chọn đăng trên Minh Huệ Net nhân Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/5/24/【慶祝5.13】陪父親闖過生死關-477618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/30/218372.html

Đăng ngày 30-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share