Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 22-05-2024] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tôi dùng Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn để chỉ đạo bản thân tu luyện và thành thục tu luyện trong khi trợ Sư chính Pháp. Nhân dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25, tôi viết ra một vài câu chuyện nhỏ của mình để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Sư tôn từ bi hồng đại.

Tôi chia sẻ một chút tâm đắc tu luyện của mình theo trình tự thời gian, mong các đồng tu chỉ rõ [nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng], hợp thập!

Khi tôi vừa mới tu luyện, đó là đầu năm 1997, tu luyện được khoảng hai ba tháng, tại thời điểm ấy tôi vô cớ bị một người đến từ địa phương khác tát cho một cái trước mặt rất nhiều đồng nghiệp ở văn phòng công ty, tôi còn cho rằng ông ta rất vô lý. Khi ấy tôi rất khó chịu, nhưng tôi nhanh chóng nhận thức được mình là người tu luyện. Người tu luyện chẳng phải nói rằng mình không tranh với đời và thiện đãi người khác sao? Vì vậy, tâm tôi bình tĩnh trở lại, và nói xin lỗi ông ta. Sau đó, người này từ chức và rời đi, có lẽ ông sợ tôi sẽ báo thù.

Sau đó, trong tu luyện, tôi còn liên tục gặp các việc như bị người ta chế giễu và vu oan, nhưng với sự chỉ dẫn tu luyện của Đại Pháp, tôi cười một cái là xong, trong tâm thản nhiên bất động.

Sư phụ giảng:

“Tại đường đời từ nay về sau, hỏi chư vị tu luyện sao đây? Chúng tôi đều giúp chư vị thanh lý hết, không cho phép sự kiện như thế phát sinh. Nhưng chúng tôi có lời nói trước, chỉ có thể giúp người tu luyện chân chính làm những điều ấy” (Chuyển Pháp Luân)

Năm 1998, tôi bị bọt sắt bắn vào một bên mắt trong khi làm việc, mắt vừa đỏ vừa sưng, nói chung tôi không nhìn thấy gì. Khi ấy, tôi nghĩ, nếu đó là nghiệp lực của mình, thì không có gì đáng sợ khi hỏng mắt, [nhưng] mình chắc chắn phải đi tiếp con đường tu luyện này. Kết quả chưa đến vài ngày sau, mắt tôi đã bình phục. Tôi ngộ rằng, đó là Sư phụ bảo hộ mình.

Tôi sẽ kể lại câu chuyện ngắn gọn vào thời điểm năm 2000, tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, bị bắt cóc rồi được thả về, đội quốc bảo đã kêu rất nhiều người thân của tôi đến. Tất cả chú bác và anh chị em trong nhà đều đến. Tôi chỉ suy nghĩ rất đơn giản: Dù có đoạn tuyệt quan hệ họ hàng thì họ cũng không thể ngăn cản mình. Kết quả là, không ai trong số họ hàng của tôi nói Đại Pháp bất hảo trước mặt công an.

Năm 2002, tại thời điểm ra khỏi trại lao động sau khi án oan kết thúc, tôi ở trạng thái tiệm ngộ, thiên mục nhìn rất rõ, mở mắt vẫn thấy không gian khác. Các vị Thần trên trời nói với tôi, ông viên mãn cá nhân rồi, viên mãn dựa trên nền tảng tu Phật. Tôi thấy tất cả Phật Đạo Thần đều đến chào đón mình, tôi thấy một tiểu hòa thượng chừng 10 tuổi bay lên trời sau khi tắm rửa thay đồ xong với một tấm vải màu vàng quấn quanh người.

Tôi nhớ Sư phụ giảng:

“Những khảo nghiệm mà một người tu luyện trải qua là điều mà người thường không cách nào chịu đựng nổi, do đó những ai tu thành viên mãn trong lịch sử là hết sức thưa thớt ít ỏi. Con người vẫn là con người, vào thời điểm then chốt họ rất khó vứt bỏ quan niệm của con người, mà lại cứ tìm cho ra những cái cớ để thuyết phục bản thân. Nhưng một người tu luyện vĩ đại có thể trong khảo nghiệm trọng đại, mà vứt bỏ tự ngã, cho đến hết thảy tư tưởng của người thường. Tại đây tôi chúc mừng những ai tu luyện Đại Pháp đã vượt qua khảo nghiệm có thể viên mãn hay không này.” (Vị trí, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Khi quay đầu nhìn lại, tôi không có bất cứ nhận thức lý luận cao thâm nào, bởi vì tôi biết rõ rằng nhận thức trên Pháp ở tầng cao đến từ việc đề cao tâm tính, bởi vì Sư phụ từng giảng:

“Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu, đó là chân lý tuyệt đối.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi muốn nói rằng, thực ra tu luyện rất đơn giản, vấn đề có thể làm được hay không mới là điều bản thân nên suy ngẫm, tâm tính lên rồi thì công sẽ lên, năng lực cứu độ chúng sinh sẽ lớn hơn.

Trong tu luyện Chính Pháp, tôi rất ít khi nghĩ tới cựu thế lực, tôi chỉ nghĩ đến mình làm tốt bổn phận của đệ tử Đại Pháp (người tu luyện) trong cuộc sống và trong công việc ngoài xã hội. Tôi bắt đầu làm tài liệu chân tướng vào năm 2002, cá nhân tôi hiểu rằng, tất cả kiến thức kỹ thuật mà mình nắm vững đều bắt nguồn từ Sư phụ vĩ đại, tôi nên truyền lại tất cả cho thật nhiều đồng tu, để mở điểm sản xuất tài liệu và điểm học Pháp như “hoa nở khắp nơi”, thế nên tôi đã từng bước từng bước tu luyện như vậy. Điều đó cũng phù hợp với Pháp lý mà Sư phụ giảng, bởi vì Sư phụ từng giảng trong Pháp rằng ngay cả chính cựu thế lực [Ngài] cũng không thừa nhận.

Tất nhiên, đối với ma nạn mà bản thân không nên gánh chịu và ma nạn rất lớn thì nhất định phải dùng chính niệm để thanh trừ.

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org )

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/5/22/【慶祝5.13】心性提高了-救人的能力就更大-477797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/30/218382.html

Đăng ngày 24-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share