Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại Lục
[MINH HUỆ 18-05-2024] Mẹ chồng tôi là con út trong gia đình nên được yêu chiều nhất nhà. Vì tuổi tác của bố mẹ chồng tôi chênh lệch rất lớn nên sau khi kết hôn bà cũng được bố chồng hết lòng thương yêu, mọi việc đều nghe theo ý của bà. Tính khí của bà thì lại thất thường, bà sẽ nổi giận lôi đình nếu mọi việc không như ý muốn. Có nhiều lần mẹ chồng tôi chỉ vì tức giận mà dẫn đến ngất xỉu, sau đó phải chữa trị bằng cách ấn vào huyệt nhân trung mới có thể tỉnh lại.
Tôi được gả đến gia đình này cũng bị bà ức hiếp, những đồ đạc bà cho tôi khi ra ở riêng sau đó đều bị lấy lại, những lời tôi nói hay việc tôi làm bà đều không công nhận, thậm chí bà còn nói những lời không hay về tôi với hàng xóm xung quanh.
Chồng tôi quanh năm làm việc ở bên ngoài, ở nhà tôi vừa phải chăm sóc con nhỏ, vừa phải làm ruộng, chăn nuôi, gánh vác mọi công việc trong nhà. Dù những lúc thấy tôi quá bận rộn, bà cũng không giúp đỡ mà chỉ đứng ở cửa nói chuyện phiếm hoặc bà sẽ lấy cớ mình phải đi làm ruộng. Tuy là như vậy nhưng tiền phụng dưỡng mỗi tháng tôi đều phải nộp đều đặn. Đôi khi vợ chồng chúng tôi thiếu tiền tạm thời chưa nộp được, bà sẽ bắt đầu cảm thấy không vui.
Có một lần, chồng tôi trên đường trở về nhà thấy ngoài ruộng mọc nhiều cỏ dại nên định nhổ bỏ đi. Mẹ chồng tôi thấy cảnh này, vội vàng đuổi chồng tôi ra ngoài, rồi nói đủ điều không tốt về tôi với chồng. Sau khi nghe xong, chồng tôi trở về nhà không phân biệt tốt xấu mà bắt đầu cãi nhau với tôi. Tôi thấy rất tức giận: Dù là việc gì chồng tôi cũng đều nghĩ là do tôi không tốt, không ai hiểu được những vất vả mà tôi đã trải qua. Tôi thấy nói thế nào cũng là vô nghĩa nên cứ dần sinh oán hận trong tâm. Kết quả là sức khỏe ngày một yếu đi, tôi mắc chứng bệnh như: táo bón, đi tiểu ra máu, đau nửa đầu. Cuộc sống trôi qua khó nhọc, một ngày ngỡ như một năm, không ngày nào được yên ổn.
Nửa cuối năm 1998, tôi may mắn đắc Pháp, chỉ sau khi đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” tôi mới hiểu được ý nghĩa làm người. Tôi không còn tức giận mẹ chồng nữa. Tâm tính tôi đề cao, sau đó không cần uống một viên thuốc nào mà thân thể vẫn khỏe mạnh. Hiện nay, mỗi ngày tôi đều làm ba việc, còn nở một bông hoa nhỏ (Chú thích biên tập: “Bông hoa nhỏ” là tên gọi được học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đặt cho “điểm tài liệu tại nhà”. Mọi người gọi điểm sản xuất tài liệu tại nhà mở ra ở khắp Trung Quốc là “hoa nở khắp nơi”). Tôi làm tài liệu, phát tài liệu chân tướng, dù trong thời kỳ dịch bệnh tôi cũng không dám chểnh mảng. Mặc dù việc tôi làm được không nhiều, nhưng cũng được tính là đi theo bước chân của các đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp.
Hiện tại, mẹ chồng tôi cần người chăm sóc nên vợ chồng tôi đã chủ động đón bà về nhà mình. Để việc chăm sóc được thuận tiện, tôi đã nghỉ việc để chăm sóc mẹ chồng cả ngày. Vì cách nói chuyện hà khắc của mẹ chồng mà đôi lúc tôi cũng không giữ được tâm tính.
Có một lần mẹ chồng tôi đi nhẹ ra quần, tràn cả ra giường và sàn nhà nhưng bà vẫn đi lại khắp nơi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn thấy vậy bèn chủ động đến dọn dẹp lại phòng cho bà. Vì mẹ chồng tôi bị bệnh tiểu đường nên nước tiểu của bà kết dính vào đế giày, nếu không dọn dẹp sẽ vương vãi ra khắp nơi. Nghe thấy vậy, mẹ chồng tôi bắt đầu thấy không thích, không phục nói: “Còn không muốn ta đi lại sao, dù sao thì con cũng vẫn phải lau nhà còn gì.” Sau đó bà nói lại với chồng tôi nhằm mục đích chồng tôi đứng về phía bà nhưng bà không ngờ điều nhận lại chỉ là sự im lặng.
Lúc này tâm tật đố, tâm oán hận của tôi nổi lên. Tôi nghĩ: Bà ăn đồ của tôi, uống đồ của tôi mà còn cãi nhau với tôi, đúng không biết điều mà. Tôi cảm thấy bực bội, đố kỵ vô cùng.
Nhưng là người tu luyện, tôi hiểu rằng những việc mà người tu luyện gặp phải đều không phải ngẫu nhiên. Tôi nghĩ rằng mình phải hướng nội tìm chấp trước của bản thân. Hóa ra họ chỉ vô tình diễn một màn này cho tôi xem, là vì trước đây tôi làm việc mà không hướng nội, chỉ luôn nhìn vào điểm không tốt của người khác, nào tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm hoan hỉ, tâm đố kỵ, tâm oán hận, không buông được tự ngã, luôn dùng nhân tâm để giải quyết vấn đề.
Nghĩ đến lời dạy của Sư phụ dạy chúng ta phải tu bỏ đi tâm tự tư tự ngã, nhưng tôi lại không buông bỏ được tự ngã, vẫn cứ muốn thay đổi người khác, mà không thay đổi chính mình, không dùng tiêu chuẩn của Pháp để đo lường bản thân mà luôn dùng nhân tâm mà hành xử. Bây giờ tôi hiểu ra rồi, vì vậy tôi không còn oán hận, không tật đố với mẹ chồng nữa. Là Sư phụ an bài cho mẹ chồng để bà giúp tôi thành tựu con đường tu luyện.
Vì tầng thứ cá nhân có hạn, có điểm nào chưa đúng mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Con xin cảm tạ Sư phụ!
(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/18/475911.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/25/218277.html
Đăng ngày 04-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.