—— Những lời chân thành viết cho các tiểu phấn hồng

Bài viết của Minh Tâm ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 11-05-2024] Gửi các bạn trẻ thân yêu, khi thấy các bạn tràn đầy sức sống, tôi thực sự [cảm thấy] vừa thương vừa xót. Tôi thương là vì các bạn đang ở lứa tuổi tuyệt đẹp, tôi xót là vì tất cả các bạn đều mắc vào chỗ sai lầm do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bày ra, bản thân mê mờ mà không biết. Hôm nay tôi viết bài này, thành tâm hy vọng rằng các bạn có thể thoát khỏi mê chướng, sống thật với chính mình, có một cuộc sống vui vẻ đích thực.

Đời người có ba câu hỏi lớn, “Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Sẽ đi về đâu?” Chúng ta sẽ bắt đầu từ ba câu hỏi lớn này, rồi bóc tách từng điểm một, [để] nhìn rõ quỷ kế của ma quỷ, thoát khỏi sai lầm trong cuộc sống, tìm lại bản thân đích thực.

Câu hỏi thứ nhất: Tôi là ai?

Con cháu Viêm Hoàng là gì?

Rất nhiều bạn trẻ cho rằng đây không phải là vấn đề, [lẽ nào] người ta không biết mình là ai? Những người như thế không phải kẻ ngốc thì cũng là kẻ mất trí. Nhưng thực tế không phải vậy. Có một vấn đề đơn giản nhất, chúng ta đều là con cháu Viêm Hoàng, mọi người đều phải thừa nhận điểm này đúng không? Tuy nhiên, dân tộc Trung Hoa chúng ta đã truyền lại nền văn minh 5.000 năm, [nhưng] ở Trung Quốc đại lục ngày nay, [nền văn minh đó] còn lại bao nhiêu? Nền văn hóa cổ xưa, trọng tâm chủ yếu nhất của nền văn hóa đó là ba trường phái tư tưởng lớn “Nho-Thích-Đạo”, giờ đây liệu có bao nhiêu người trẻ ở Trung Quốc đại lục hiểu được trọng tâm của tư tưởng Nho gia, Đạo gia và Phật gia là gì? Dân tộc Trung Hoa chúng ta xưa nay được mệnh danh là “lễ nghi chi bang”, nhưng đối với người ngoại quốc mà nói, tại sao những người trẻ ở Trung Quốc đại lục ngày càng trở nên nông cạn, ngày càng trở nên bạo lực? Trái lại, những người trẻ ở Đài Loan có cùng nguồn cội với [những người] đại lục, nhưng họ bảo trì được nhiều nét thanh lịch điển nhã, bình hòa trầm tĩnh của [văn hóa] truyền thống Trung Hoa.

Chúng ta thường nói, “Mình là con cháu Viêm Hoàng”, có lẽ đó không chỉ là vì màu da và ngôn ngữ của chúng ta, mà còn là cảm giác công nhận văn hóa ở nội tại, một khi cội nguồn văn hóa này biến mất, thì chúng ta có còn là con cháu Viêm Hoàng đích thực hay không? Hãy thử nghĩ nền giáo dục mà chúng ta nhận được từ khi còn nhỏ thì chúng ta sẽ biết ngay.

Trong các bài học từ tiểu học cho đến đại học, toàn là một bộ triết học đấu tranh của chủ nghĩa Marx-Lenin, cho rằng sự phát triển xã hội là kết quả của đấu tranh giai cấp, “lạc hậu” sẽ bị đánh, nhỏ yếu nên bị ăn hiếp, vì vậy ai ai cũng tranh làm kẻ mạnh, xã hội nhân loại chỉ là một phiên bản sao chép của luật rừng xanh, sinh mệnh con người chỉ là sự biến đổi hóa học của protein theo quy luật nhất định mà thôi, một khi sự biến đổi hóa học của protein dừng lại, thì sinh mệnh sẽ không tồn tại nữa, vì vậy, toàn bộ ý nghĩa cuộc sống đều vì bản thân sinh tồn, và tiêu chí sống tốt, tức là có quyền lực lớn hơn, chiếm hữu của cải nhiều hơn, có tiếng nói lớn hơn trong xã hội. Đối với đạo đức của nhân loại, đó chỉ là xiềng xích tinh thần để trói buộc kẻ yếu, là chuyện đáng cười không có thật.

Chúng ta nói xem, những người chứa đầy tư tưởng loại này trong đầu não, liệu có xứng được gọi là “con cháu Viêm Hoàng” hay không?

Nói đến đây, có lẽ rất nhiều người có cách nhìn nhận khác nhau, cảm thấy “cách mạng văn hóa” kéo dài mười năm đã thực sự tàn phá gần hết văn hóa truyền thống Trung Hoa, nhưng hiện nay Trung Quốc đang cố gắng khôi phục nền văn hóa truyền thống, cố gắng thực hiện cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa phải không? Tất cả những thứ đó đều chỉ là khẩu hiệu thôi, chúng ta xem thử ĐCSTQ kêu gọi nào là bảo vệ di sản văn hóa phi vật chất, nhưng nó thực sự khôi phục chỉ là hình thức từng có trước đây, còn nội hàm đã bị phá hủy triệt để rồi, các tác phẩm kinh điển cổ xưa mà chúng ta đọc vốn là những câu chuyện tình yêu mỹ hảo, nhưng chúng lại bị diễn giải thành các hình mẫu để chống lại lễ giáo phong kiến, ngay cả Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc cũng trở thành những người phản bội lễ giáo phong kiến; ở đền chùa và Đạo quán ngày nay, họ phải treo quốc kỳ của ĐCSTQ, hòa thượng và đạo sỹ phải bênh vực người lãnh đạo ĐCSTQ, chúng ta nghĩ xem, thứ được khôi phục có phải là nền văn hóa truyền thống đích thực hay không? ĐCSTQ chỉ là mượn lớp da của văn hóa truyền thống, [để] rêu rao triết học đấu tranh của nó, đây mới là dụng ý hiểm ác nhất, ĐCSTQ khiến những người trẻ thuần khiết và thiện lương lần lượt trở thành con cháu của đảng cộng sản, một “thứ u linh đến từ phương Tây” tà ác và bạo lực.

Người ái quốc là gì?

Rất nhiều người trẻ cảm thấy là người Trung Quốc, chúng ta nên “ái quốc” (yêu nước), không có gì cao hơn chủ nghĩa ái quốc. Tôi cũng công nhận điểm này, nếu một người không yêu cả đất nước của mình, thì người đó thực sự không còn được coi là người tốt nữa. Nhưng chúng ta đã từng nghĩ chưa? Tất cả những người ái quốc từ xưa đến nay đều là những nhân sỹ lo nghĩ cho đất nước và người dân, có người nào ái quốc mà hát nhạc ca tụng không? Có người nào ái quốc mà chửi rủa ngoại quốc không?

Những người ái quốc đích thực, họ càng có thể phát hiện ra vấn đề của đất nước, giống như một người thực sự yêu thương gia đình của mình, họ sẽ dễ dàng nhận ra trong nhà ở đâu không đủ ngăn nắp, ở đâu cần phải cải thiện hơn. Nhưng ĐCSTQ lại coi tất cả những người phê bình nó là không ái quốc, đây là đạo lý gì vậy? Nếu có một công ty địa ốc không cho phép chủ sở hữu phê bình sự quản lý của họ, ai phê bình thì họ nói người đó không thích tiểu khu của mình, liệu chúng ta sẽ chấp nhận công ty địa ốc này chăng? Đối với một đảng phái quản lý quốc gia, tại sao chúng ta cảm thấy không có vấn đề vậy?

Chúng ta không phải là con cháu Marx-Lenin

Vì vậy, hy vọng rằng các bạn trẻ nhất định phải minh bạch, chúng ta là con cháu Viêm Hoàng, chứ không phải con cháu Marx-Lenin, chủ nghĩa Marx-Lenin là một loại tà thuyết lỗi thời đến từ phương Tây, tất cả lý luận và thực tiễn của nó đều được thế giới chứng minh là thứ tà ác, chỉ có thể mang đến cho nhân loại sự bần cùng, sự thảm sát và tai nạn, kể từ khi ĐCSTQ giành chính quyền, từ [phong trào] cải cách ruộng đất cho đến “tam phản”, “ngũ phản”, rồi đến “phản hữu”, cho đến “cách mạng văn hóa” và “lục tứ”, cũng như cuộc đàn áp đẫm máu đối với những người tu luyện Pháp Luân Công, cho đến việc phong tỏa thành phố man rợ trong đại dịch và che giấu dịch bệnh sau khi dỡ bỏ phong tỏa, nó chưa bao giờ quan tâm đến sự sống chết của người dân, mục đích của nó là tạo ra khủng bố và không ngừng làm mới thứ đó, khiến mọi người đều sợ nó, đều phải nghe theo sự an bài của nó, thậm chí nó khiến mọi người không thể làm chủ chính mình mà suy nghĩ theo ý đồ của nó, [ví như] thoát nghèo phải không? Nó nói thoát nghèo, thì phải thoát nghèo, ai thèm quan tâm đến vài tỷ người có nguồn thu nhập hàng tháng chưa đến 1.000 nhân dân tệ chứ; nó nói đại dịch phải không? Nó nói có, thì phải có, phong tỏa thành phố mà không cần thương lượng; nó nói không có, thì không thể có, chúng ta chết sao cũng được, miễn là không thể chết vì virus corona chủng mới; nó vĩnh viễn là vĩ đại, quang vinh và chính xác, tất cả người Trung Quốc đều phải phục tùng sự lãnh đạo của nó, tất cả người Trung Quốc đều phải yêu mến và ca tụng. Một tổ chức tà giáo vốn dĩ nên sớm bị quét vào bãi rác lịch sử như thế, chúng ta thử xem, chúng ta mù quáng chạy theo một tổ chức tà ác như vậy có ý nghĩa gì không?

Câu hỏi thứ hai: Tôi từ đâu đến?

Đối với câu hỏi này, những người trẻ có thể cảm thấy còn vô vị hơn, mọi người đều [được sinh ra] từ bụng mẹ phải không? Nếu [câu trả lời] thực sự đơn giản đến vậy, thì câu hỏi này cũng không được coi là một trong ba bí ẩn lớn của nhân loại rồi. Điều tôi nói không chỉ đơn giản là thân thể của con người, điều tôi muốn nói là thân thể và linh hồn của con người.

Chiểu theo thuyết tiến hóa của Darwin, nhân loại là tiến hóa từ khỉ. Thuyết tiến hóa này chỉ là một giả thuyết mà Darwin nêu ra, chiểu theo lý luận của thuyết tiến hóa, sinh mệnh là một đám phân tử sinh ra dưới tình huống ngẫu nhiên, hơn nữa trong điều kiện ngẫu nhiên này đến điều kiện ngẫu nhiên khác, trải qua sự lựa chọn tự nhiên mà tiến hóa thành các giống loài khác nhau. Kỳ thực, chúng ta hãy suy xét thật kỹ, cách nói này rất hoang đường, giống như [chúng ta] tùy tiện mang đến một đống linh kiện xe hơi, sau đó một trận gió mạnh thổi qua, khi gió vừa thổi, thì những linh kiện này vô tình lắp ghép thành một chiếc xe hơi, rồi chiếc xe bị va đập và vùi dập trong trận gió mạnh hết lần này đến lần khác, [chiếc xe] ngày càng trở nên tinh mỹ, ngày càng trở nên tiên tiến.

Tất cả chúng ta đều biết xác suất này bằng không.

Nhân loại không phải tiến hóa từ khỉ, vậy [nhân loại] từ đâu đến? Làm sao đột nhiên có nhân loại trên thế giới này?

Ở các nền văn minh cổ xưa khác nhau trên thế giới, đều có những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết khác nhau, mới đầu những câu chuyện cổ xưa này không liên quan đến nhau chút nào, nhưng chúng có một vài điểm nhất quán đến kinh ngạc: một là Thần dùng đất bùn để tạo ra con người, hai là truyền thuyết về đại hồng thủy, ba là đại thẩm phán mà nhân loại sẽ đối diện vào thời mạt thế, bốn là Thần sẽ trở lại.

Có người diễn giải những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết thành sự lý giải lệch lạc của tổ tiên trước cuộc sống hiện thực khốc liệt, nhưng tại sao tổ tiên ở các khu vực khác nhau, nằm cách nhau rất xa, lại có suy nghĩ nhất quán đến vậy?

Vậy thì, Thần có tồn tại hay không?

Ông Michio Kaku là một nhà vật lý học người Mỹ gốc Nhật, đã từng viết một bài viết có tựa đề là “Hành trình giáo dục của một nhà vật lý học”, [bài này] còn được đưa vào giáo trình giảng dạy trung học, sau đây là một đoạn trích dẫn trong đó:

Tôi từng nghĩ: trong bầy cá dưới nước, có lẽ có một vài con cá chép “khoa học gia”. Tôi nghĩ cá chép “khoa học gia” sẽ giễu cợt châm chọc những ai nói rằng bên ngoài [hồ nước trồng] hoa súng còn có tồn tại một thế giới song song khác. Chúng cho rằng, những gì bầy cá thấy được sờ được mới là sự vật duy nhất thực sự tồn tại. Hồ nước là tất cả. Thế giới nhìn không thấy bên ngoài hồ nước không có ý nghĩa khoa học.

……

Tôi từng nghĩ, nếu mình bắt một con cá chép “khoa học gia” ra khỏi hồ nước, thì sự việc sẽ như thế nào? Trước khi thả cá trở lại hồ nước, con cá này có thể hoảng loạn vùng vẫy khi tôi nhìn nó. Vậy thì những con cá chép khác sẽ đối đãi sự việc này như thế nào? Đối với chúng, đó là một việc đáng sợ. Lần đầu tiên chúng phát hiện ra một con cá chép “khoa học gia” đã biến mất khỏi vũ trụ của chúng. Đơn giản đến thế, không để lại bất cứ dấu vết nào. Dù chúng tìm kiếm như thế nào trong thế giới của mình, thì cũng không có tung tích của con cá chép đã biến mất. Tuy nhiên, chỉ trong vài giây như thế, sau khi tôi thả con cá trở lại hồ nước, thì cá chép “khoa học gia” đột nhiên xuất hiện. Đối với những con cá chép khác, đây thực sự là một kỳ tích.

Sau khi trầm tĩnh trở lại, cá chép “khoa học gia” sẽ kể một câu chuyện ly kỳ thực sự khiến bầy cá không ngớt kinh ngạc. Nó kể rằng: “Đột nhiên, tớ không biết sao mình bị kéo ra khỏi vũ trụ (hồ nước) của chúng ta, rồi bị mang đến một thế giới vô minh, ở đó có ánh sáng lóa mắt và những vật thể có hình thù kỳ dị mà tớ chưa bao giờ thấy. Điều kỳ lạ nhất là sinh vật bắt tớ không giống loài cá chút nào. Điều khiến tớ chấn động là, dẫu làm thế nào thì tớ cũng không tìm thấy vây của sinh vật đó, tuy nó không có vây nhưng vẫn có thể chuyển động. Tớ cảm thấy quy luật tự nhiên mà mình biết không còn phù hợp với thế giới vô minh đó nữa. Tiếp theo, tớ nhận ra mình đột nhiên bị đưa trở lại thế giới của chúng ta.” (Tất nhiên, đối với cá chép, câu chuyện về hành trình ra ngoài vũ trụ này rất cổ quái, hầu hết cá chép đều cho rằng đây hoàn toàn là chuyện nhảm nhí.)

Điều đó hoàn toàn phù hợp với logic của cá chép, [nhưng] hãy suy xét thật kỹ, nhân loại chúng ta sống trong vũ trụ này và những con cá chép sống dưới ao đó thực chất có khác biệt không? Lý giải của nhân loại về vũ trụ hiện nay không bằng cả người mù sờ voi, chúng ta làm sao có thể phủ nhận bên ngoài vũ trụ mà mình biết không có sinh mệnh cao tầng hơn? Nếu thực sự cho là [không có] như vậy, thì [chúng ta] thật cuồng vọng và vô tri.

Trên thực tế, khoa học và thần học không phải là tử thù của nhau, trái lại, có rất nhiều nhà khoa học tin vào sự tồn tại của Thần, nhiều năm trước, Liên Hiệp Quốc đã từng dùng phương pháp đo lường nổi tiếng quốc tế để nghiên cứu xem liệu “300 nhà khoa học xuất sắc nhất trong 300 năm gần đây có tín Thần hay không”. Trong đó, trừ 38 vị không thể xác định tín ngưỡng ra, thì trong số 262 nhà khoa học còn lại, có 242 vị tín Thần, chiếm 92,4% trên tổng số, và chỉ có 20 vị không tín Thần, chiếm 7,6% trên tổng số. Các nhà khoa học lừng lẫy mà chúng ta biết rõ như Copernicus, Newton, Einstein đều là những người tin vào sự tồn tại của Thần.

Và nền văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa chúng ta là [nền văn hóa] rất tín Thần, trong ba tôn giáo, tư tưởng Đạo gia và tư tưởng Phật gia trực tiếp là văn hóa tu luyện, dạy người cách tu luyện thành sinh mệnh cao tầng, tư tưởng Nho gia chú trọng đến luân lý của thế gian, và cảnh giới tối cao của Nho gia là đạt đến cảnh giới “thiên nhân hợp nhất” mà Đạo gia đề xướng.

Tại sao con người được coi là “anh linh của vạn vật”? Là vì con người được Thần tạo ra bằng cách phỏng theo hình dáng của mình, ở sâu thẳm trong nội tâm, là có “Thần tính”, cho nên chỉ cần lương tâm vẫn còn, thì hầu hết mọi người đều cảm thấy “phản bổn quy chân” là một việc hết sức mỹ hảo, thuận thiên ý thì sẽ đắc phúc báo, nghịch thiên ý thì sẽ bị trời trừng phạt, Chân-Thiện-Nhẫn là phép tắc vũ trụ, một cá nhân bất kể có tín ngưỡng gì, chỉ cần [người đó] muốn làm người tốt, thì nhất định sẽ không làm trái với nguyên lý phổ quát này, khi thuận theo phép tắc vũ trụ, thì cuộc sống mới suôn sẻ, mới ngày càng mỹ hảo.

Đảng cộng sản lấy chủ nghĩa Marx-Lenin làm tư tưởng chỉ đạo, rồi lấy “thuyết tiến hóa” và “thuyết vô thần” để tẩy não người dân, khiến con người chỉ tin vào lợi ích trước mắt, chỉ tin vào quyền lực thực tại, hạnh phúc trong cuộc sống phải dựa vào đấu tranh, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người. Một mục đích hiểm ác mà [nó] làm như vậy là để cắt đứt mối liên hệ giữa người và Thần, khiến con người đánh mất sự bảo hộ của Thần, khiến nhân loại trung thành với nó, trở thành “cây hẹ” để nó tùy tiện cắt nhổ.

Ấy vậy mà, có nhiều người đến thế cho rằng mình không tin Thần Phật, [cho rằng mình] là người theo chủ nghĩa duy vật thuần túy, là người có hiểu biết, trầm tĩnh và tin khoa học, [nhưng] thật không ngờ, đây mới thực sự là một kiểu [nhận thức] lệch lạc và ngu muội.

Chư Thần đảm bảo sự an toàn cho vũ trụ từ hồng quan, bảo hộ nhân loại, là vì con người còn có hy vọng trở về Thiên quốc, một khi con người không tín Thần, thì đó chính là thời điểm nhân loại đối diện với kiếp nạn đích thực.

Thiên tai nhân họa hiện nay, đặc biệt là đại dịch ở Trung Quốc, thực ra đều là để cảnh báo con người, đảng cộng sản là nhóm có nguy cơ cao; những người hùa theo ác ma sẽ là những người không có tương lai. Theo các bài viết gần đây, vào đêm trước tiết thanh minh, khoảng thời gian 4 ngày từ ngày 30/03/2024 đến ngày 02/04/2024, ít nhất 4 vị tướng cấp cao của ĐCSTQ đã tử vong vì mắc bệnh, trong đó có thiếu tướng Trương Lực Hùng, trung tướng và là cựu phó tư lệnh không quân quân khu Nam Kinh Hàn Đức Thái, trung tướng và là cựu phó tư lệnh quân khu Quảng Châu Tống Văn Hán, [và] nữ thiếu tướng hải quân Hoắc Linh; 4 người này đều là đảng viên ĐCSTQ. Theo thống kê chưa toàn diện, từ nửa cuối năm 2023 tính đến nay, ít nhất hơn 40 vị tướng cấp cao của ĐCSTQ đã tử vong vì mắc bệnh, tất cả họ đều là đảng viên ĐCSTQ.

Điều đáng mừng là, rất nhiều người vẫn còn có cơ hội, còn có hy vọng và tương lai.

Câu hỏi thứ ba: Sẽ đi về đâu?

Nếu chiểu theo lý luận của chủ nghĩa duy vật, thì điểm đến cuối cùng của con người chính là ngôi mộ. Tuy nhiên, sau khi nhục thân của con người chết, thì linh hồn thực sự không chết, nó sẽ tiếp tục chuyển sinh. Tại khu vực tập trung của dân tộc Động ở Tương Tây, nằm ở biên giới tỉnh Hồ Nam và Quảng Tây, có làng Bình Dương, trong số hơn 7.800 người [ở đây], có 110 người nhớ được ký ức tiền kiếp. Tiến sỹ y khoa Jim B. Tucker, một giáo sư khoa tâm thần học tại trường đại học Virginia, Hoa Kỳ đã nghiên cứu về phương diện này trong nhiều năm, ông từng nghiên cứu 2.600 trường hợp, [tất cả] đều nhớ được ký ức tiền kiếp ở các mức độ khác nhau. Ở khắp nơi trên thế giới đều có không ít những ví dụ giống như vậy.

Vậy thì, sau khi nhục thân của con người được chôn cất, linh hồn nên như thế nào? Có cách nào để linh hồn của mình đi đến một nơi mỹ hảo hơn không? Có. Đó là bắt đầu từ bây giờ, hãy làm một người tốt, tất cả tôn giáo Tây phương đều dạy làm người thiện lương, sau khi chết thì linh hồn có thể lên thiên đường, văn hóa Phật gia và Đạo gia truyền thống của chúng ta cũng dạy người tu tâm dưỡng tính, thiên nhân hợp nhất (chữ “thiên” này không phải là “trời” trong “bầu trời”, mà là “trời” trong “ý trời”), có thể tu thành Phật, tu thành Đạo.

Chúng ta có thể cho rằng tất cả những điều này xa vời cuộc sống của mình lắm, vậy thì có một con đường gần nhất và thuận tiện nhất, trước tiên hãy tránh xa tà ác, tự mình lên trang web thoái đảng của Đại Kỷ Nguyên để gửi thanh minh rút khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội tà ác (có thể tìm đến học viên Pháp Luân Công để giúp đỡ), xóa bỏ khế ước bán thân mà ĐCSTQ ép buộc các bạn ký, đừng lại mù quáng chạy theo đảng cộng sản tà ác. Những ai có điều kiện thì hãy ra nước ngoài để xem thử, những ai không có điều kiện thì có thể vượt tường lửa [để xem]. Đảng cộng sản quy định vượt tường lửa là phạm pháp, [nhưng] trên thực tế điều đó nói rõ rằng vượt tường lửa có thể giúp người dân có được thông tin chân thật và tự do tư tưởng.

Bất kể chúng ta ở đâu, [hãy] chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, vậy thì khi đại kiếp ập đến, chúng ta tự nhiên sẽ được bình an. Tôi yêu các bạn, hy vọng các bạn sẽ học được cách trân quý bản thân từ căn bản.

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/5/11/【慶祝5.13】「我是誰」-475909.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/14/217677.html

Đăng ngày 26-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share