Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 10-05-2024] Tôi là đệ tử Đại Pháp tu luyện trước năm 1999. Hơn 20 năm qua, cảm nhận lớn nhất của tôi chính là Sư phụ từ bi vĩ đại luôn luôn điểm hóa và bảo hộ đệ tử. Bây giờ, tôi viết lại câu chuyện mà tôi đã giúp 119 chúng sinh nghe chân tướng Đại Pháp và lựa chọn tam thoái (rút khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ) dưới hoàn cảnh đặc thù ở trại tạm giam, để báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu.

1. “Virus corona sợ Pháp Luân Công

Khi đại dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát, tất cả những người bị nhốt ở trại tạm giam đều nhiễm virus, ai ai cũng bị sốt, ho, và nhức đầu. Một số người khó chịu đến mức vừa kêu vừa khóc ầm lên, một số người nói rằng có lẽ mình sắp chết, bác sỹ mang đến một ít thuốc hạ sốt và thuốc cúm, rồi nói dối mọi người rằng đó là dịch cúm. Hàng ngày ở trại tạm giam vốn dĩ đều có công an mang đến còng tay để đưa người ra tòa, nhưng [chúng tôi] đột nhiên không nghe thấy tiếng còng tay, tiếng bước chân, cũng không thấy bóng người, mà chỉ có thể thấy bầy chuột bò qua bò lại ở dãy hành lang từng náo nhiệt trước đó, rất đáng sợ.

Khoảng một tháng sau, đại đội trưởng đến làm việc, anh ta đến phòng giam và hỏi nhân viên trực ca ban ngày: “Phòng giam này của các anh có nhiều người nhiễm virus không? Tất cả công an chúng tôi đều nhiễm virus, đều ‘dương tính’ rồi; tất cả mọi người ở viện kiểm sát và cục công an đều ‘dương tính’ rồi; thân nhân của chúng tôi cũng ‘dương tính’, vì vậy vụ án của các anh không có người thụ lý, chờ đến khi họ bình phục thì lại thụ lý, tất cả các vụ án đều để sau. Các anh cũng không cần khẩn trương, nhớ giữ sức khỏe.” Nhân viên trực ca ban ngày đáp lại: “Báo cáo lãnh đạo, phòng giam của chúng tôi có tổng cộng 15 người, tất cả 14 người trong đó đều ngã bệnh, cho đến bây giờ vẫn chưa khỏe lại. Chỉ có người lớn tuổi nhất luyện Pháp Luân Công là không ‘dương tính’, tất cả những người khác đều ‘dương tính’ rồi.” Đại đội trưởng nói: “90% người trên toàn quốc đều ‘dương tính’ rồi, chỉ có 10% là không ‘dương tính’. Ông ta thuộc nhóm 10% đó.”

Sau khi đại đội trưởng rời đi, những người trong phòng giam nói với tôi: “Mọi người ở bên ngoài còn có thể cách ly, không tiếp xúc với người bệnh dương tính. Tuy ông ở nơi toàn người ‘dương tính’, hàng ngày chúng ta ăn uống ngủ nghỉ cùng nhau, nhưng ông không bị ‘dương tính’, thực sự lợi hại. Xem ra virus corona không sợ ai hết, chỉ sợ Pháp Luân Công thôi. Ông dạy chúng tôi luyện Pháp Luân Công nhé!” Như vậy, tôi khuyên tam thoái càng dễ hơn, tất cả mọi người trong một phòng giam đều đã minh bạch chân tướng và chấp nhận tam thoái.

2. “Ông chính là người bước ra từ câu chuyện thần thoại”

Vì để khiến nhiều người hơn minh bạch chân tướng và [chấp nhận] tam thoái bảo bình an, tôi cầu xin Sư tôn, mong rằng Sư tôn an bài nhiều người có duyên hơn đến nghe chân tướng. Sư tôn an bài cho tôi một phòng giam mà hầu hết mọi người ở đó đều đã bị kết án và chuẩn bị đưa đến nhà tù, tôi có thể tiếp xúc với mỗi nhóm người trong gần nửa tháng, tôi nghĩ mình nhất định phải trân quý sự an bài này của Sư tôn.

Tôi nhiệt tình giúp đỡ mỗi người có duyên ở cùng mình, nếu họ không có tiền mua đồ dùng hàng ngày, thì tôi sẽ cho họ; nếu họ không có y phục để thay, thì tôi cũng cho họ; khi họ phải đến nhà tù, tôi đều tặng mỗi người một phần quà gồm có một trái táo và một quả trứng, chúc họ bình an, sớm ra khỏi tù để về nhà đoàn tụ với thân nhân. Đồng thời, tôi kể cho họ nghe một số câu chuyện trong văn hóa truyền thống, như đạo lý về “bách thiện hiếu vi tiên” và “vạn ác dâm vi thủ”, hy vọng rằng họ sẽ hiếu kính cha mẹ, làm nhiều việc thiện sau khi về nhà.

Có những hạn chế khi mua món ăn ngon ở trại tạm giam, [nên] tôi cũng không ăn. Tôi nói với mọi người: “Tôi luyện Pháp Luân Công nên sức khỏe tốt, tôi ăn rau luộc ở trại tạm giam là được rồi. Mọi người bình an sớm được về nhà, đây là điều khiến tôi vui nhất.”

Có một người bị kết án oan vì đã đi kháng nghị, ông nói: “Trước đây tôi từng cho rằng tất cả mọi người đều ích kỷ. Gì mà người tốt, gì mà câu chuyện thần thoại, đều nói thiện lương thế nào và muốn tốt cho người khác thế nào, tôi đều không tin, cho rằng tất cả đều là giả và hư cấu, nhưng bây giờ tôi tin rồi. Ông chính là người bước ra từ câu chuyện thần thoại đó.” Tôi nói: “Tất cả những người thực sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều giống như vậy. Chúng tôi tu Chân-Thiện-Nhẫn, còn có nhiều người tu tốt hơn tôi lắm.” Cuối cùng ông nói: “Pháp Luân Công tốt lắm, đảng cộng sản quá xấu xa.”

Mỗi nhóm người đến nhà tù đều rất cảm động, vào ngày họ đi, tất cả mọi người đều sẽ nói: “Đừng quên phần quà bình an và lời chúc phúc mà Pháp Luân Công gửi tặng. [Chúng ta] có thể không mang theo những thứ khác, nhưng nhất định phải mang theo hai món quà này, và ăn trên đường đi.” Như vậy, tôi giảng chân tướng và khuyên tam thoái rất dễ, ai ai cũng làm tam thoái, không sót một người nào; những người không muốn tam thoái thì đều minh bạch chân tướng, không sót một người nào.

3. Cậu ấy giơ ngón tay cái lên và nói “thực sự linh nghiệm”

Ở trại tạm giam, nếu không mắc bệnh thì còn đỡ, một khi mắc bệnh thì thực sự rất khổ. Có một cậu thanh niên nọ, vì cha anh là thành viên trong Ủy ban chính trị pháp luật cấp huyện, nên cậu ấy có ý kiến về Pháp Luân Công và không muốn làm tam thoái. Một đêm nọ, cậu ấy không thể ngủ được vì bị đau răng, nên cậu đã gọi điện thoại và xin thuốc giảm đau. Sau khi bác sỹ đến, cậu ấy đã bị bác sỹ mắng: “Anh đau răng ở nhà, có gọi 120 không? Đau răng không chết người, tôi không cho thuốc.”

Tôi nói với cậu ấy: “Tôi có cách này rất tốt, có thể chấm dứt cơn đau.” Cậu ấy vừa khóc vừa nói: “Ông mau nói [cho cháu biết].” Tôi nói: “Cậu phải thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Cậu ấy hỏi: “Có linh không?” Tôi nói: “Cậu cứ niệm rồi cậu sẽ biết.” Không lâu sau, cậu ấy đã ngủ được.

Sáng hôm sau, tôi hỏi cậu ấy: “Có linh hay không?” Cậu ấy giơ ngón tay cái lên, và đụng vào ngón tay cái của tôi, cậu nói: “Thực sự linh nghiệm!” Sau đó, tôi lại khuyên cậu ấy làm tam thoái, cậu đã chấp nhận ngay. Lại thêm một sinh mệnh được cứu.

4. Phụ thể rất sợ chín chữ này

Có một người kể rằng ông ngoại và mẹ của anh ta đều có phụ thể trên người, còn khám bệnh cho người khác. Anh ta nói trại tạm giam có thứ bất hảo, anh không thể nóng giận, hễ nóng giận thì anh sẽ ngất xỉu và nói nhảm, thứ xấu xa đó bám lên thân thể của anh. Việc này đã từng xảy ra nhiều lần ở phòng giam khác, anh rất khổ sở. Tôi bảo anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và anh rất tin.

Một ngày nọ, anh đã nóng giận vì một việc gì đó, phụ thể đó từ từ bò lên gót chân của anh. Anh nhanh chóng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mọi người đều thấy anh niệm, phụ thể đó đã rời đi, và nó bám lên thân của một người thích nóng giận khác. Kết quả là cuộc ẩu đả đã xảy ra, tất cả những người tham gia đều bị xử phạt.

Thông qua sự việc này, rất nhiều người đều biết nóng giận sẽ chiêu mời thứ bất hảo lên thân, hơn nữa sau khi nó bám lên thân thì sẽ khó chịu như mắc bệnh nặng. Về sau, khi mọi người bực bội, nóng giận và cơ thể thấy khó chịu, thì sẽ có người nhắc nhở: “Hãy mau niệm chín chữ chân ngôn.”

5. “Tôi muốn nằm ngủ bên cạnh Pháp Luân Công đức cao vọng trọng”

Một lần nọ, một người bị tâm thần phân liệt và có trình độ học vấn khá cao đã đến [phòng giam]. Anh ta coi thường người khác, và người khác cũng coi thường anh. Lời nói của anh khiến người khác tổn thương, đối phương đã đánh anh bằng nắm đấm. Không ai muốn nằm ngủ gần anh, anh thường gây ra tiếng ồn, mọi người không ngủ được và đánh nhau. Về sau, anh chỉ đích danh muốn ngủ bên cạnh tôi, công an không biết làm sao, và để anh ngủ bên cạnh tôi. Tôi nói cho anh biết Chân-Thiện-Nhẫn, bảo anh niệm chín chữ chân ngôn, [và] anh đã trở nên trầm tĩnh.

Một lần nọ, lãnh đạo mới đến không biết, ông ta sắp xếp lại vị trí nằm ngủ, để anh ngủ ở nơi khác. Anh liên tục gọi điện thoại [cho] giám sát và lớn tiếng nói: “Tôi không đi đâu ngủ hết, tôi chỉ ngủ bên cạnh Pháp Luân Công đức cao vọng trọng mà thôi.” Về sau, anh luôn nằm ngủ bên cạnh tôi. Anh đã làm tam thoái, anh còn thay cha đã qua đời làm tam thoái.

Vị lãnh đạo mới đến hỏi tôi: “Ông đối đãi với ai cũng tốt, liệu có liên quan tới đức tin của ông hay không?” Tôi đáp lại: “Có [liên quan], vì tôi tin Pháp Luân Công, nên mới có thể tốt như vậy.” Vị lãnh đạo nói: “Tôi hiểu rồi.”

6. “Các ông tu Pháp Luân Công mới là đang hồng dương Phật Pháp”

Có một người rất thích nghiên cứu Phật học, sau đó ông gặp một người chuyên dùng công năng để trị bệnh cho người khác, [ông] còn thu tiền nữa. Một lần nọ, ông trị bệnh cho một cư sỹ, ban đầu hiệu quả rất tốt, cư sỹ đó còn dẫn rất nhiều người đến trị bệnh. Sau đó, vị cư sỹ tái phát bệnh, yêu cầu ông trả lại tiền. Ông không trả lại tiền, vị cư sỹ đã kéo một vài người đến cáo buộc ông. Kết quả là ông bị kết tội lừa đảo đến mấy năm.

Vì người này lấy danh nghĩa của công ty để thu tiền, ông cũng nhận tiền không nhiều, nên ông cảm thấy mình đang làm việc tốt. Tôi đã hỏi ông một câu: “Nếu bây giờ người ta kêu ông viết thư bảo đảm, từ đây về sau ông không được hồng dương cái gọi là Phật Pháp của mình nữa, ông có viết hay không? Ông viết thì ông không phải ngồi tù.” Ông lập tức nói: “Tất nhiên tôi sẽ viết, dù viết 100 tờ cũng được.” Tôi nói: “Ông không phải đang hồng dương Phật Pháp. Nếu ông thực sự hồng dương Phật Pháp, thì ông làm sao có thể viết thư bảo đảm được? Ông không có tín tâm đối với Phật Pháp, [ông] làm sao hồng dương đây?”

Tôi kể cho ông nghe Sư phụ Đại Pháp bảo các đệ tử chúng ta dạy công miễn phí, không nhận tiền tài, chỉ tích công đức; tôi nói cho ông biết đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn, mối quan hệ giữa mất và được, tâm tính cao bao nhiêu thì công cao bấy nhiêu. Tôi nói: “Nếu tôi viết thư bảo đảm tuyên bố không luyện, thì tôi đã sớm được về nhà rồi.”

Trước khi đến nhà tù, ông nói với tôi: “Ông có biết thu hoạch lớn nhất khi tôi ngồi tù lần này là gì không? Tôi đã hiểu được những người tu Pháp Luân Công như các ông mới là thực sự đang hồng dương Phật Pháp. Sư phụ của các ông vĩ đại lắm! Sau khi ra tù, tôi nhất định sẽ tìm sách của Pháp Luân Công để đọc.”

Bên trên là một vài câu chuyện trong số 119 sinh mệnh được cứu. Khi tôi ra khỏi trại tạm giam, [tôi] đã ghi nhớ danh sách tam thoái của 119 người trong đầu, tên của những người đó không sai chữ nào. Tôi biết rằng, trí nhớ siêu thường này là Sư tôn ban cho đệ tử, Sư tôn đang khích lệ tôi.

Trong [quá trình] tu luyện từ đây về sau, tôi sẽ tinh tấn làm tốt ba việc, lấy đó để cảm ơn Sư phụ, cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp.

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/5/10/【慶祝5.13】看守所一百一十九人三退名單的故事-475906.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/15/217808.html

Đăng ngày 04-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share