Bài viết của Vân Phi, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại lục
[MINH HUỆ 19-05-2024] Lúc cận Tết, đồng tu nói rằng: Vẫn còn 200 cuốn lịch để bàn Minh Huệ chưa được phát, có thể đưa hết cho chị không? Tôi nói được, sẽ lấy hết! Đồng tu hỏi: Chị có áp lực không? Tôi nói không có. Tôi đã phát hết những cuốn lịch trong bốn, năm ngày. Đồng tu thấy tôi phát nhanh như vậy, bèn nói: Lấy thêm một ít nữa được không? Tôi nói: Tôi không chắc, vì Tết Nguyên Đán còn khoảng 10 ngày nữa, sau Tết Nguyên Đán sẽ khó phát.
Khi học Pháp vào ngày hôm sau, đột nhiên nghĩ đến câu “tín Sư tín Pháp 100%”? Đằng sau câu nói “tôi không chắc”, chẳng phải đã giảm phần lớn tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp hay sao? Đằng sau câu “tôi không chắc” chính là “sợ”, sợ phát không hết và không biết phải làm sao (với số còn lại), tư duy phụ diện nổi lên, tôi đã không nghĩ rằng, mình có Sư phụ mà! Sao mình lại quên Sư phụ nhỉ! Tôi thấy mình học Pháp nhưng không áp dụng. Nghĩ đến đây, tôi bèn đi gặp đồng tu để nhanh chóng nhận hàng, càng nhanh càng tốt.
Thực sự là thần tốc, hai ngày hàng đến, và nhập hàng cho tôi trong một ngày. Tôi còn dành một ngày để bỏ lịch vào một túi sọc, thêm vào đó hai cuốn chân tướng cỡ lớn để bổ sung thêm nội dung chân tướng. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi kéo chiếc xe nhỏ mua hàng tạp hóa qua các con phố, buổi sáng một xe, buổi chiều một xe. Đôi khi có người hỏi tôi, có rao giảng gì không? Gặp người như thế, tôi đều nói không có rao giảng, vì nếu bạn nói “tam thoái bảo bình an”, họ sẽ không muốn lấy. Tôi chỉ có thể nói: “Lấy nhé, không rao giảng.” Còn có người hỏi: “Quét mã vạch không? (ý là có muốn tiền không). Tôi nói: “Không quét mã vạch”, họ sẽ rất vui vẻ tiếp nhận.
Đôi khi cũng gặp phải người không nói lý: “Đảng Cộng sản trả lương cho chị, chị còn nói Đảng Cộng sản không tốt, các chị thật là không có lương tâm.” Tôi trả lời: “Không phải Đảng Cộng sản trả lương cho tôi, mà đó là phần thưởng có được do sức lao động của tôi. Đảng Cộng sản không canh tác ruộng đất, không điều hành nhà máy, nó lấy gì để trả lương cho tôi? Thậm chí nó còn được bách tính nuôi dưỡng. Chị bị Đảng Cộng sản lừa rồi, sau này đừng nói những lời như vậy nữa.”
Lần nọ, có một ông cụ dáng người không cao, từ xa đã gọi tôi, khi đến trước mặt tôi, ông lấy từ trong túi ra hai quả quýt đưa cho tôi, vừa chọn tài liệu, vừa nói: “Vất vả quá, vất vả quá.” Tôi gần như rơi nước mắt, vì lúc đó là mùa đông và khí trời rất lạnh. Tôi nói “cảm ơn”, sau khi về nhà, tôi dâng hai quả quýt lên trước Pháp tượng Sư phụ, cảm tạ Sư phụ!
Cảm thấy vẫn quá chậm, tôi bèn nghĩ biện pháp, đến trước siêu thị phát, ở đó có nhiều người hơn. Vì sắp đến Tết, mọi người đều đi mua hàng năm mới. Buổi sáng chất lịch xong, tôi kéo chiếc xe nhỏ mua hàng tạp hóa, một tay cầm cuốn lịch để bàn, tay kia kéo xe vừa đi vừa hô lớn: “Tặng lịch để bàn miễn phí! Có ai muốn lấy không?” Vì tôi nói quá nhanh, mọi người đều nghe không hiểu. Có một ông cụ nói với tôi: Cô nói chậm hơn chút, tôi nghe không hiểu. Tôi nói: “Tặng cụ một cuốn lịch để bàn, không lấy tiền.” Ông ấy nói: “Vẫn còn những điều tốt đẹp như vậy sao? Cho tôi hai cuốn nhé. Tôi về nhà cho con gái một cuốn.” Tôi lấy hai cuốn đưa cho ông cụ, hỏi ông ấy có thích xem sách không? Ông ấy nói thích xem, tôi lại chọn đưa ông hai cuốn “Cửu bình Cộng Sản đảng” và “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”. Tôi nói với ông cụ rằng: Tin tưởng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” sẽ có phúc báo. Ông ấy nói: “Tôi tin tưởng.” Tôi lại tặng ông cụ một cái đài nhỏ (máy phát nhỏ), ông cụ nhận và vui vẻ rời đi.
Những người bên cạnh nhìn thấy tôi tặng nhiều thứ như vậy mà không lấy một xu nên cũng muốn đến lấy. Người này muốn một cuốn lịch, người kia muốn một cuốn lịch. Tôi vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ai đó mặc đồng phục cảnh sát cũng đến lấy, trên đồng phục còn có số hiệu cảnh sát. Tôi sững người, nhưng lập tức nghĩ rằng Sư phụ đang ở bên cạnh mình nên không sợ. Tôi thuận tay tặng ông ấy một cuốn lịch, không lâu sau lại có một cảnh sát nữa đến. Tôi rất tự nhiên tặng ông ấy một cuốn lịch. Người bán câu đối thấy mọi người đều lấy, nên cũng đến lấy một cuốn.
Ngoài ra còn có hai người đàn ông lực lưỡng đi xe máy màu đỏ, một người nói với người bạn đồng hành của mình: Anh cũng đến lấy hai cuốn lịch nhé, chúng ta về nhà xem thử, chắc chắn rất hay.
Còn có một người nhìn thấy cảnh náo nhiệt cũng lên tiếng tích cực, vừa thấy sắp phát hết liền xin một cuốn rồi rời đi.
Cứ như vậy, trong bốn ngày liên tiếp, tôi đã phát ba xe lịch để bàn Minh Huệ trước siêu thị mỗi ngày, tổng cộng hơn 60 cuốn. Nội dung lịch để bàn rất phong phú, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả chúng sinh, mục đích cuối cùng là có thể đạt đến tam thoái, trừ phi họ không muốn thoái. Hơn nữa, tôi phát lịch để bàn, không chỉ phát một cuốn lịch mà bên trong còn có rất nhiều nội dung, đủ để họ đọc khi về nhà: Bên trong có kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ, Tàng Tự Thạch, phía sau “Bí quyết thoát khỏi dịch bệnh” còn có số điện thoại thoái đảng, đoàn, đội, v.v., sau khi xem xong có thể tự thoái. Tôi thường gặp những chúng sinh như vậy, họ đều tự thoái.
Khi tôi phát lịch để bàn, trong tâm không nghĩ gì hết, chỉ nghĩ cứu người. Trong tâm không sợ, cũng không tồn tại nhân tố sợ. Chưa kể còn có nhiều Thần hộ Pháp đang giúp tôi.
Tôi phát xong lịch vào ngày 28 tháng Chạp Âm lịch trước Tết. Vì tôi mượn nhà nên phải giao chìa khóa vào ngày 29 tháng Chạp, hoàn thành nhiệm vụ phát lịch vào ngày 30 Tết. Sư phụ thấy tôi có tâm cứu người nên an bài việc này tốt đẹp, không lãng phí thời gian dẫu chỉ một chút.
Hy vọng những chúng sinh mà tôi tặng lịch đều có thể được cứu, đây là tâm nguyện lớn nhất của tôi, cũng hy vọng Sư phụ gia trì cho đệ tử, để tất cả thế nhân nhận được lịch có thể có được một tương lai tốt đẹp, đều có thể được cứu.
(Bài viết được chọn đăng trên Minh Huệ Net nhân Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/5/19/【慶祝5.13】眾生得救是我最大的心願-477060.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/25/218284.html
Đăng ngày 04-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.