Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc

[MINH HUỆ 14-01-2024] Tôi là đệ tử lâu năm tu luyện trong Đại Pháp được hơn 20 năm, quay đầu nhìn lại quá trình tu luyện hơn 20 năm qua, tôi không sao kìm được nước mắt tuôn rơi, hồi tưởng lại con đường mình đã đi qua, có đề cao tâm tính, có vui mừng sau khi ngộ rõ ra Pháp lý; có hổ thẹn, hối hận, cũng có tiếc nuối vì không được như ý. Đời đời kiếp kiếp tôi nợ nghiệp không thể hoàn trả, nhờ có Sư phụ bảo hộ trên con đường tu luyện, có chỉ đạo của Pháp lý, để cho đệ tử sau bao lần va vấp té ngã mà vượt qua được, từ đó thể ngộ được hạnh phúc và sự mỹ diệu sau khi thăng hoa lên. Tôi viết lại đây đôi điều trong quá trình tu luyện tâm tính những năm qua để giao lưu với các đồng tu và báo cáo lên Sư phụ.

1. Thuở đầu tu luyện

Vừa xem sách Đại Pháp, tôi đã lập tức biến thành một người khác, thế giới quan phát sinh biến hóa long trời lở đất, không còn tự tư, tự ngã, oán hận, danh, lợi tình và nhân tâm nữa. Như thể hết thảy mọi thứ nơi nhân thế, nào tiền tài, quyền, vật chất chẳng còn quan hệ gì với tôi nữa. Trong tâm chẳng muốn gì cả, chỉ còn Đại Pháp, thực sự nhẹ nhõm cả thân và tâm, lúc luyện công đa phần có thể định trụ lại, thân thể cũng không còn nữa, chỉ còn một chút tư duy của bản thân.

Trước đây, tôi và mẹ chồng nhìn thấy nhau cũng lờ nhau đi, tôi vừa xem sách Đại Pháp liền minh bạch ra, tất cả đều là nghiệp lực luân báo. Tôi lập tức đến nhà mẹ chồng, gặp mẹ chồng, tôi rất tự nhiên, tươi cười nói: Mẹ, trước đây con sai rồi, làm sai rồi, mong mẹ thứ lỗi, con hiện giờ học Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ con dạy con làm người tốt, đối với ai cũng làm người tốt. Những việc trước đây xí xóa hết, làm lại từ đầu nhé. Mẹ chồng cảm động rơi lệ. Đại Pháp đã hóa giải ân oán giữa tôi và mẹ chồng.

Từ ngày đắc Pháp, tôi không một lần xem lại chương trình ti vi của người thường, càng không một lần cùng dạo phố mua sắm với đồng nghiệp nữa, làm việc xong liền về nhà học Pháp luyện công, mỗi ngày mỗi giờ đều đang thăng hoa trong Đại Pháp, tâm tính cũng đề cao, mỗi ngày mỗi giờ đều thật hạnh phúc!

2. Phong vân đột biến

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân tội ác cực đại vu khống hãm hại Pháp Luân Công, khống chế kênh truyền thông lừa dối độc hại thế nhân. Tôi đi Bắc Kinh để yêu cầu trả lại sự trong sạch cho Sư phụ Đại Pháp, nói lời chính nghĩa cho Đại Pháp, rồi vì không từ bỏ tu luyện mà tôi bị cưỡng bức lao động phi pháp ba năm.

Trong hoàn cảnh ác liệt như thế, tại trại lao động, tôi chỉ nghĩ mình có thể trở thành đệ tử của Sư phụ, có thể đắc được Đại Pháp vũ trụ tại thế gian này, thì tôi là người hạnh phúc và may mắn nhất thế giới rồi, căn bản không biết đến khổ, đối với tôi mà nói thống khổ nhất chính là không thể học Pháp luyện công, họ lợi dụng chồng con tôi để tôi từ bỏ tu luyện, nhưng tôi làm sao có thể? Bởi vì tâm danh lợi không dao động nổi sự tín tâm kiên định của tôi đối với Đại Pháp và Sư phụ!

Chẳng hạn, một hôm, có Tiểu Hồ đến nói với tôi: Chị gì ơi, chỉ cần nói dối họ là không luyện nữa, về nhà rồi lén luyện là được, thông minh lên chút đi, sao phải chịu khổ thế? Lúc ấy, vẫn còn chưa biết đến giảng chân tướng, tôi bảo: Lấy một ví dụ, chúng tôi đều cùng một mẹ sinh ra, cha mẹ tôi sinh năm, sáu người con, một hôm kẻ sát nhân lại vu cáo cho cha chúng tôi giết người, nhưng chúng tôi đều biết cha mình bị oan, chúng tôi phải kêu oan cho cha, thế là có tội sao? Vì muốn không phải chịu cái khổ này mà đi hãm hại chính cha mình sao? Tiểu Hồ khóc nói: Tôi thật sự mừng vì Sư phụ chị có đệ tử như chị, chị đúng là người tốt.

Sư phụ gia trì cho tôi, đệ tử mới có thể trong hoàn cảnh của quan lớn, nạn lớn này mà ổn định vượt qua.

3. Quan nạn gia đình

Khi tôi ra trại lao động, con gái vẫn đang học đại học, tôi phải đến thành phố khác sinh sống. Một hôm, con gái đưa bạn trai về nhà ăn cơm, vợ chồng tôi thấy chàng thanh niên này cũng được, ổn trọng, cũng rất hiểu chuyện, nên đồng ý cho các con quen nhau.

Mấy năm sau, một hôm, con gái gọi điện thoại báo sắp sinh em bé nên kêu tôi tới. Rốt cuộc là chuyện gì chúng tôi còn chưa rõ, con gái vừa về nhà liền khóc lóc kể với tôi, bạn trai có vợ, người con trai luôn nói sẽ ly hôn với vợ vì không thích vợ anh ta, mà muốn kết hôn với con gái tôi, v.v.

Ma nạn bất thình lình xuất hiện, xử lý vấn đề trọng đại này như thế nào cũng thật là khó. Tôi là người tu luyện, biết không thể bảo con gái bỏ thai, vì đứa nhỏ cũng là một sinh mệnh! Đứa nhỏ không có tội, nếu bỏ cũng chính là sát sinh. Tôi ổn trụ lại bản thân. Đầu tiên nghe ý kiến của con gái, con gái bảo bác sỹ nói không thể bỏ được, bởi vì thai nhi đã quá lớn rồi, nếu bỏ con thì mẹ sẽ gặp nguy hiểm đến mạng sống. Hơn nữa bạn trai cũng không muốn cho con gái bỏ đi. Có lẽ mệnh của đứa trẻ này lớn, con gái vừa đi bệnh viện liền phát sốt, vừa về nhà, thân nhiệt đã bình thường trở lại, mấy lần liền đều như thế, cứ như vậy đứa trẻ mới được sinh ra thuận lợi. Tôi hỏi người con trai kia rốt cuộc định làm sao, anh này bảo mình vốn đã ly hôn, chỉ là vấn đề chưa giải quyết ổn chuyện con cái. Vậy là đứa trẻ này do tôi một tay nuôi lớn.

Con gái dần dần trở nên nóng tính, trút hết bất hạnh, thống khổ, oán hận của bản thân lên đầu tôi, nói khi con cần tôi nhất thì tôi đang trong trại lao động, nếu không con đã không làm bạn với người con trai kia, nói con hận tôi. Từ đó, mối quan hệ giữa tôi và con gái trở nên căng thẳng. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ con nói đúng, con gặp bất hạnh thì tôi nhất định có trách nhiệm. Thực lòng mà nói, lúc ấy, tôi cũng rất khổ sở, con gái mình đẻ ra gặp ma nạn thế này, vừa không nói ra được, vừa không tiện giao lưu với đồng tu. Thêm nữa, con gái gặp chuyện không vừa ý liền tìm tôi trút bực tức, có lúc bên cạnh con có đồ vật gì, liền dùng cái đó mà đánh tôi, tôi mà tránh chậm một chút là gặp nguy hiểm.

Chẳng hạn, có một hôm cháu ngoại viết bài tập về nhà, có lẽ có bài xem không hiểu, con gái ngồi sau cháu, vừa đánh vừa giảng bài cho cháu, lúc này cháu bé bị căng thẳng, sợ bị mẹ đánh, nên càng không làm được bài, con gái liền đánh cháu liên tục, đánh hơn một tiếng đồng hồ, tôi thực ngồi không yên nổi nữa, bèn qua đó, thấy mặt con gái biến sắc, như bị mất kiểm soát vậy, tôi bảo với con gái: Con đừng tức giận nữa. Rồi bảo với cháu ngoại: Mau xin lỗi mẹ cháu đi, xem cháu làm mẹ cháu tức giận thế kia kìa. Lúc ấy, tôi không có phòng bị gì, ai ngờ con gái đấm một đấm vào thẳng sống mũi tôi, làm răng trên bị lung lay cả chân ra, ngày hôm ấy cháu ngoại bị con gái đánh đến chấn động não bộ loại nhẹ.

Từ đó, tôi liên tục bị chảy máu chân răng, mấy năm ấy, ban đầu, tôi vô cùng thống khổ, miệng không ngừng chảy máu, một đêm phải dậy nhổ máu mấy lần, chỉ có thể nằm ngửa để ngủ, nếu không máu sẽ chảy ra chăn.

Gặp sự việc khoan tâm xẻo xương này, trong tâm tôi rất khổ sở, cả ngày bức bối, ngày dồn tháng tích, tâm oán hận của tôi bắt đầu sinh sôi không ngừng, thấy thương tâm, tự trách, tự tư, tự ngã, v.v., đủ loại cảm xúc bất hảo đều phản ánh ra. Vì con gái không chịu nói chuyện với tôi, nên tôi cũng không có cách nào để tâm sự với con. Nếu không nghe theo con nói, là con gái liền gào lên, nổi trận lôi đình.

4. Đã tuyết còn thêm sương

Đối diện với ma tính của con gái, tôi phần lớn là dùng biện pháp của người thường, ví như con làm hay nói gì quá đáng, trong tâm tôi sẽ thấy bức bách trong lòng, để cho con thấy sắc mặt tôi, cho rằng là để con biết tôi đang phản đối hành vi lời nói của con. Trong tâm nghĩ con gái đối với mình thế này không có chút lễ phép nào, vẫn may mình còn một người chồng tốt.

Trong tâm trong mắt tôi, chồng tôi là người thật thà nhân hậu. Khu chúng tôi có một bà lão đã chứng kiến chồng tôi trưởng thành từ nhỏ đến lớn, thấy tôi liền bảo tôi có phúc lớn vì tìm được người chồng tốt, rất biết sống. Chồng xưa nay không tiêu pha tiền bạc hoang phí, từ trước đến giờ không có quần áo gì xa xỉ cho mình cả, cũng có thể nói, ông ấy tiêu pha rất tằn tiện, nên tôi vô cùng yên tâm về chồng, trong lòng không mảy may lo lắng. Xem Tuần báo Minh Huệ, những bài đồng tu viết là chồng ngoại tình, muốn ly hôn, tôi đều không xem, thầm nghĩ mình không có khảo nghiệm ma nạn về phương diện này, không có liên quan đến mình.

Vài năm trước, chồng tôi nghỉ hưu, về nhà rồi ông ấy lại thay đổi quá nhiều, không quan tâm gì đến tôi gì nữa, chỉ nói chuyện với con gái, tôi vào phòng này thì ông ấy lập tức sang phòng khác, ngày nào cũng vậy. Hơn nữa, ông ấy về hưu mà không có đồng hưu nào. Đến Tết, tôi bảo lì xì cho cháu ngoại, mà ông ấy bảo không có tiền, bảo tôi lì xì cho cháu.

Còn nữa, ông ấy để điện thoại ở phòng khác, thường thường cứ cầm điện thoại là ra ngoài cả nửa ngày. Một buổi tối, chồng bảo: “Bà trước đây không phải muốn ly hôn sao, chúng ta giờ ly hôn đi.” Tôi lúc ấy không nghĩ nhiều, còn cho rằng chồng thuận miệng nói vậy thôi, tôi trả lời: “Sắp hết một đời rồi, cũng chưa ở cùng nhau bao nhiêu (chồng tôi đi làm bên ngoài suốt), ông nghỉ hưu về nhà thì chúng ta học Pháp luyện công đi, ly hôn gì nữa.”

Ai biết được điều chồng nói là lời chân tâm. Sau đó, tôi phát hiện điện thoại của ông ấy thường xuyên đổ chuông liên hồi, một hôm điện thoại của ông ấy đổ chuông, tôi cầm lên xem, tôi giật mình chao ôi, thì ra là chồng ngoại tình, ông ấy chụp ảnh như người một nhà với người phụ nữ khác, còn có số điện thoại của người phụ nữ kia, còn có tin nhắn ông ấy gửi cho người phụ nữ kia, bảo rẳng tôi không chịu ly hôn với ông ấy, còn viết những lời lẽ quan tâm nghe mà nổi da gà.

Lúc ấy, toàn thân tôi phát run, trong tâm rối bời, cầm điện thoại hỏi chồng người phụ nữ này là ai, ở đâu? Ông ấy nói dối không phải mình viết, là người khác gửi cho, nói lung tung cả lên, xem ra có vẻ chột dạ, thấy rõ ông ấy đang rất căng thẳng.

Tôi gọi điện cho người phụ nữ kia, hỏi cô ấy là người thế nào với chồng tôi, cô ấy bảo là đồng nghiệp của chồng, cô ấy cũng sắp nghỉ hưu rồi, hỏi thăm việc nghỉ hưu của chồng. Tôi bảo: Việc của hai người tôi biết rồi, tôi bảo với cô, cô đừng có phá hoại gia đình chúng tôi, cháu ngoại tôi đã lớn cao bằng ông ngoại nó rồi. Cô ấy chửi bới tôi: Ai phá hoại gia đình bà, bà bị thần kinh à, rồi cúp máy luôn. Sau đó, tôi lại gọi điện vài lần, cô ấy vẫn không nghe. Chồng bảo người phụ nữ kia là công nhân.

Tôi nói với con gái về việc của cha nó, con gái không có phản ứng gì, còn trừng mắt nhìn tôi, một chút đồng tình cũng không có, tôi cố gắng khống chế cảm xúc của mình, nhưng khi phát hiện ra chồng đem tiền cho người phụ nữ kia, tôi tức quá không thèm ngó ngàng gì đến nữa. Con gái nghe chuyện, liền gào thét lên, nổi trận lôi đình, bảo chồng với tôi ly hôn, muốn cho tôi đi. Tôi chịu hết nổi rồi, lập tức cũng nổi trận lôi đình, không còn lý trí nữa, nói: Các người lại đây, hôm nay tôi quyết một phen. Lúc ấy, tôi xé nát cái túi cầm trong tay. Con gái thấy tôi quyết tâm, không đuổi tôi nữa. Chồng vội bảo con gái là cha không đúng. Con gái căn bản không quan tâm cha nó sai hay không, vẫn nói giúp cha. Tôi đau đớn khôn cùng, nhưng vẫn cố gắng tự nhủ mình là người tu luyện, không thể làm loạn lên. Tôi không động tay đánh con gái.

Nỗi thống khổ trong tâm tôi vẫn rất khó kìm nén, tôi không thể nào bình tĩnh trước việc chồng làm bao lâu nay: Tôi đối với cha mẹ ông tốt như thế, vất vả nuôi con gái lớn, lại nhọc nhằn nuôi cháu ngoại, cả đời vất vả vì cái nhà này… Chồng bịt tai lại không nghe, đi ngủ, tôi liền lay tỉnh ông ấy, có lúc còn đánh cho tỉnh.

Chuyện này phát sinh nhiều lần. Tôi bàn với chồng sẽ về nhà mình ở. Ông ấy đồng ý.

5. Tìm lạitrạng thái tu luyện thuởđầu

Khi quay về nhà mình, hoàn cảnh thay đổi đi, thông qua học thuộc Pháp, học Pháp thật nhiều, nghe bài giao lưu trên Minh Huệ thật nhiều, dần dần tôi đã thanh tỉnh ra, không còn tiêu trầm nữa, mà coi những mâu thuẫn này là hảo sự, coi là cơ hội tốt để tu luyện, ma luyện bản thân, tu bỏ đi các chủng loại nhân tâm đã bị phơi bày, quy chính bản thân, tôi không thể cứ lại nằm ì ra, cần đề cao tâm tính, tìm về chính mình.

Hồi tưởng lại toàn bộ quá trình tu luyện của bản thân khi ở cùng con gái, tôi bắt đầu tĩnh tâm xuống hướng nội tìm, bởi vì thực tu không đủ, bị nhân tâm che mờ, trong quá trình gặp ma nạn, mặc dù lúc ấy tôi nhẫn được, không có tranh biện, kìm nén không nói, nhưng trong tâm vẫn rất tức giận, căm phẫn bất bình. Những năm này cứ liên tục phải lặp đi lặp lại quan tình này, tu vừa khổ vừa mệt, bị danh lợi mê hoặc mà lạc mất phương hướng, cơ điểm lúc đó toàn là vị tư vị ngã, dùng cái lý đã trượt dốc của người thường để đo lường, không có dùng Pháp để đo lường tốt xấu đúng sai, một bài học giáo huấn đau đớn thê thảm.

Cải biến quan niệm hình thành hậu thiện, tất cả những ma nạn đều không phải là ngẫu nhiên, chồng và con gái giúp tôi bộc lộ hết ra những tâm chưa tu bỏ như tư tâm, tự ngã, nôn nóng, cậy thế, tranh đấu, oán hận, tình vợ chồng, tâm tật đố, nhân tâm truy cầu báo đáp, nhân tâm truy cầu hoàn mỹ, tâm lợi ích, một đống nhân tâm nhơ bẩn, tôi phải trân quý mà đề cao bản thân ngay trong hoàn cảnh phức tạp này. Hạ quyết tâm phải quy chính trong Pháp, triệt để cải biến bản thân.

Sư phụ giảng:

“Tại sao lại gặp những vấn đề này? [Đó] đều là nghiệp lực mà bản thân chư vị mắc nợ tạo thành; chúng tôi đã giúp chư vị tiêu trừ vô số phần rồi. Chỉ còn lại một chút được phân chia tại giữa mỗi tầng, để đề cao tâm tính của chư vị, thiết lập một số ma nạn để ‘ma luyện’ tâm của chư vị và vứt bỏ các chủng chấp trước. Đây đều là [khó] nạn của bản thân chư vị; nhưng chúng tôi lợi dụng chúng để đề cao tâm tính của chư vị; đều có thể để chư vị vượt qua được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận thức được rằng trong bức hại, Sư phụ gia trì cho tôi, giúp tôi có thể bình ổn vượt qua được trong hoàn cảnh tà ác, nhưng hết thảy nhân tâm vẫn cần phải được tẩy sạch trong Đại Pháp, chân chính đề cao lên trong ma nạn mới tính, tu luyện là nghiêm túc phi thường.

Trong quá trình gặp ma nạn ấy đã thôi thúc tôi đồng hóa với Đại Pháp, buông bỏ tự ngã, minh bạch rằng ma nạn gia đình cũng là nợ nghiệp đời đời kiếp kiếp của bản thân, luôn phải chú ý từng tư từng niệm của mình; quan tâm nhiều hơn đến con gái trong cuộc sống, lúc con bận việc thì tôi làm món con thích ăn, đưa cơm hộp cho con gái, tất niên con bận việc, thì chúng tôi dọn dẹp vệ sinh cho. Tôi cũng không tranh cãi số tiền những năm kia rốt cuộc đi đâu rồi, không hỏi, không đề cập đến, về ăn mặc cũng quan tâm đến ông ấy nhiều hơn. Bình thường phát chính niệm nhiều hơn, thanh trừ tất cả những nhân tố bất chính trong trường không gian của bản thân. Trong tu luyện tôi nỗ lực xem nhẹ danh, lợi, tình cũng như chấp trước vào tự ngã, nỗ lực làm được vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Tôi thay đổi, con gái và chồng cũng thay đổi. Những năm sau này, thái độ của con gái với tôi cũng thay đổi rất nhiều, có lúc còn nói mấy câu quan tâm đến tôi, có chút tôn kính tôi. Tôi với chồng cũng không tranh cãi nữa, cảm tình vợ chồng lại tốt, chồng tôi cũng đang tu Đại Pháp rồi.

Trong những năm tháng phong ba này, tôi trải qua những gập ghềnh trong quá trình buông bỏ các loại tâm chấp trước, có lúc đau như khoan xương xẻo tim, có lúc vui mừng vì đã thành thục nhận thức từ Pháp, giúp tôi càng thêm tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp, càng thêm kiên định với con đường tu luyện, đệ tử chỉ có tinh tấn, mới có thể báo đáp ân đức của Sư phụ.

Trên đây là đôi điều về nhận thức của tôi, nếu có chỗ không thích hợp kính mong các đồng tu từ bi chỉ ra chỉnh lý.

Cảm tạ Sư phụ dụng tâm an bài! Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ!

Đệ tử khấu tạ Sư tôn!

Hợp thập.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/14/470907.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/21/216291.html

Đăng ngày 26-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share