—— Trải nghiệm tu luyện của nhà họ Lưu

Bài viết của Mai, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2024]

Tôi là chị gái của Lưu Thành Quân. Hễ nói đến em trai Lưu Thành Quân, rất nhiều người đều biết, cũng cảm động đến rơi lệ vì cậu ấy. Thế nhưng, những ma nạn và bức hại mà người nhà tôi trải qua mấy năm nay, có lẽ rất ít người biết đến.

Dưới đây, xin kể lại toàn bộ quá trình gia đình tôi từ khi đắc Pháp, đến khi thực tu mà bị bức hại nghiêm trọng, để thế nhân hiểu được chân tướng, đồng thời phơi bày tà ác, để từ đó cứu độ chúng sinh, khiến nhiều người hơn nữa trân quý Pháp Luân Đại Pháp, trân quý sinh mệnh của bản thân.

1. Đắc Pháp

Mùa thu năm 1995, Lưu Thành Quân hân hoan đắc Pháp ở nhà vợ. Sau đó, cả nhà chúng tôi cũng lần lượt đắc Pháp tu luyện, sự từ bi hồng đại của Sư phụ đã giáng hạ vào nhà tôi, sự siêu thường và thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp, đã được triển hiện và chứng nghiệm rõ mồn một trên thân người nhà tôi, mỗi một người đều có những biến hóa long trời lở đất.

Ngay ngày đầu bố tôi nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, bệnh nặng bao năm như ù tai và phì đại tuyến tiền liệt (bài tiết khó khăn, bụng trướng, đau, một đêm thức giấc mười lần) đã khỏi ngay tối hôm đó. Mẹ tôi học Pháp chưa đến mười ngày, bệnh tật lâu năm do tắc nghẽn mạch máu não (bán thân bất toại, mắt lệch miệng méo), cao huyết áp đã không cánh mà bay; hơn nữa mẹ tôi đã hơn 60 tuổi, kinh nguyệt vốn hết từ lâu nay lại có lại, những đốm đồi mồi trên mặt, trên tay cũng biến mất.

Ngày thứ tư sau khi tôi đắc Pháp, chứng thấp khớp ở hai chân sau sinh của tôi đã hoàn toàn hồi phục. Em gái tôi sau khi đắc Pháp, chứng tê thấp kinh niên cũng biến mất. Con gái chín tuổi của tôi, vốn dĩ thân thể yếu nhược, là cái hũ thuốc nhỏ phải uống thuốc quanh năm, sau khi học Pháp, đã trở nên khỏe mạnh, không còn cần uống thuốc nữa. Con trai bốn tuổi của em gái, cả con trai ba tuổi của em trai Lưu Thành Quân cũng đều đã đắc Pháp. Cả ba đứa trẻ đều được khai thiên mục, nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng thù thắng, mỹ diệu ở không gian khác.

Nhà chúng tôi từ già đến trẻ, đều đạt được trạng thái toàn thân nhẹ nhàng không có bệnh, ai cũng khỏe mạnh, đi nhẹ như gió, sắc mặt hồng hào, và đều nhìn thấy và cảm nhận được Pháp Luân xoay chuyển. Kỳ tích mà Đại Pháp mang lại, niềm vui khi nhà tôi đắc Pháp biểu hiện trên thân ngày nào cũng có, nhiều không kể hết. Chỉ có Lưu Thành Quân, trừ làn da càng ngày càng trắng tịnh, thì không có cảm thụ mỹ hảo đặc biệt gì, chỉ có trạng thái tiêu nghiệp. Nhưng cậu ấy lại là đệ tử Đại Pháp tinh tấn nhất nhà, kiên định nhất nhà. Cậu ấy chính là loại người một mực chịu khổ, một mực tu lên trên, lực nhẫn nại và sức chịu đựng vượt xa người khác nhiều lần.

2. Thực tu

Cả nhà tôi được đắm mình trong Pháp quang tràn ngập từ bi của Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp, thân thể được tịnh hóa, cảnh giới tư tưởng, phẩm chất đạo đức cũng thăng hoa. Chúng tôi tiến nhập vào một giai đoạn thực tu vững chắc, mỗi người đều tự nghiêm khắc yêu cầu bản thân đối chiếu với Đại Pháp. Thuận theo việc học Pháp, tu tâm, thế giới quan cũng biến hóa rất nhiều. Lúc cả nhà tụ họp, đều kể không hết những thể ngộ tu luyện của mình: Ai qua quan nào được tốt, ai đề cao được ở phương diện nào, ai trừ bỏ được tâm chấp trước nào, ai lại được bao nhiêu tiêu nghiệp, v.v. Mọi người đều tỷ học tỷ tu, cùng nhau tinh tấn, cái cảm giác vui sướng như được trùng sinh cùng niềm hạnh phúc khi sinh mệnh được thực sự quay trở về, đã khích lệ mỗi người tu luyện trong gia đình tôi tu luyện. Pháp lực vô biên của Pháp Luân Đại Pháp đã dung luyện chúng tôi, chúng tôi đã quy chính từng điểm từng điểm của bản thân trong Pháp, đề cao bản thân, không ngừng đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.

Bố tôi đã tổ chức một nhóm học Pháp nhỏ ở nhà, ngày nào cũng có mấy chục người học Pháp với nhau. Từng có đồng tu khai thiên mục nhìn thấy trước cổng nhà tôi có treo tấm biển, bên trên có bốn chữ lớn “Lưu đia độ khẩu” [bến đò nhà họ Lưu]. Bố tôi dẫn dắt mọi người học Pháp, luyện công tập thể, cùng nhau giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện, mọi người đề cao rất nhanh. Bố tôi khỏe mạnh, đi đường mà đến thanh niên cũng không theo kịp. Thân thể nhẹ nhàng như bay, lúc ngủ đến chăn đắp cũng như muốn bay cả lên.

Bố tôi còn thường đi cùng các phụ đạo viên khác đến nông thôn hồng Pháp, dạy công, truyền phúc âm Pháp Luân Đại Pháp tới những vùng nông thôn xa xôi. Ngày 26 tháng 7 năm 1998, Sư phụ quay về Trường Xuân giảng Pháp cho các phụ đạo viên Trường Xuân, bố tôi cũng có may mắn được tham dự, cứ căng mắt ra để nhìn Sư phụ cho rõ, và chăm chú lắng nghe Sư phụ giảng Pháp, bố tôi rất cảm ân, xúc động, nước mắt giàn giụa. Sau này, mỗi lần hồi tưởng lại hình ảnh của Sư phụ, bố tôi vẫn cứ nước mắt rơm rớm.

Mẹ tôi trước kia tính cách vô cùng không tốt, sau khi tu luyện như biến thành một con người khác vậy. Gặp chuyện gì cũng có thể dùng Pháp để đo lường, biết là nghiệp lực đến rồi thì cần đề cao tâm tính, là tiêu nghiệp, thế nên rất ít khi phát hỏa nóng giận. Sau khi thành lập nhóm học Pháp tại nhà, mấy chục người cùng nhau học Pháp, nhiều người thì lắm chuyện, nhưng mẹ tôi đều có thể sắp đặt tốt quan hệ, hướng nội tìm, tâm tính đề cao lên trên.

Tôi cũng dẫn dắt một nhóm học Pháp nhỏ, lại cùng em gái dạy công ở điểm luyện công mỗi sáng. Mỗi ngày tôi học Pháp, nhẩm Pháp, chép Pháp, thân tâm biến đổi rất lớn. Tại xã hội, đơn vị, gia đình đều hết sức nghĩ cho người khác, bắt đầu từ làm người tốt, rồi từng bước đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp vũ trụ, làm một đệ tử chân tu. Ở cơ quan, tôi đảm đương gánh vác, cúc cung tận tụy, lãnh đạo đơn vị và đồng nghiệp đều giơ lên ngón tay cái, tôi được bầu chọn là nhân viên tiên tiến. Hai chị em đồng nghiệp cũng cùng tôi học Pháp.

Ở nhà, sự biến hóa siêu thường của tôi và trường chính niệm của Đại Pháp đã ảnh hưởng đến người nhà, ông bà bên chồng, đều chủ động học Pháp luyện công. Chưa đến một tuần, ông của chồng ngoài 80 tuổi, từng bị hậu di chứng sau xuất huyết não, đã có thể bỏ gậy chống khi đi đường, sắc mặt hồng hào, cả đầu tóc bạc trắng đầu đã biến thành đen. Còn bà cũng được khai thiên mục.

Dưới sức mạnh cảm hóa thần kỳ của Đại Pháp, cả bố mẹ chồng và chồng tôi, đều đã đọc quyển sách quý “Chuyển Pháp Luân”. Con gái tuy còn nhỏ, nhưng đã là một tiểu đệ tử Đại Pháp chân chính. Tại trường học, con bé giữ nghiêm tâm tính. Bạn học có bắt nạt, nhục mạ, con đều dùng tiêu chuẩn người luyện công để yêu cầu bản thân, chỉ cười cho qua, những chuyện không đáng, con bé đều thầm nói trong tâm: “Sư phụ, họ đang giúp con đề cao, tiêu nghiệp cho con, con có thể giữ vững tâm tính.” Hơn nữa, con cũng chưa bao giờ nhặt tiền đánh rơi, cô bé nói: “Không thể thất đức.”

Em gái ở nhà thường bị chồng đánh đập. Lúc em gái vừa đắc Pháp, em rể rất phản đối, trên người em gái đầy vết bầm nào xanh nào tím do bị đánh, có đôi lần em gái bị đánh đến hôn mê. Một lần nọ, em gái nửa đêm dậy đả tọa, chồng em cũng dậy “khai cung”, tát em tôi bôm bốp, em gái ngồi yên không động. Đánh mệt, em rể lại đi ngủ.

Mặt em gái bị đánh sưng nóng rát rồi dần dần trở nên mát lạnh, em nhìn thấy một khối vật chất “đức” màu trắng trên đỉnh đầu đã chuyển hóa thành “Công”, em tôi bật khóc. Chồng em vì để giúp em đề cao mà tức giận đến thế, đáng thương biết bao. Em ấy không hề tức hay hận, mà còn cảm ơn người chồng từ tận đáy lòng. Mỗi lần chồng em đánh em xong đều bị bệnh một trận. Mỗi lần như thế, em tôi đều dùng tâm thái từ bi, tường hoà mà đối xử với cậu ấy. Tại đơn vị, em tôi cũng nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Những hành vi cử chỉ thiện lương của em đã ảnh hưởng đến người khác, có năm người đồng nghiệp lần lượt bước vào tu luyện Đại Pháp.

Lưu Thành Quân trên phương diện đề cao tâm tính lại càng vững chắc. Một thanh niên khỏe mạnh cao 1m8, bị mẹ vợ đánh, mắng, nhục mạ; bị nhân viên quản lý thị trường đánh, mắng, bắt nạt, người khác nhìn thấy đều bất bình trong lòng, nhưng cậu ấy đều có thể ở trong tình huống khó nhẫn nhất mà nhẫn lại được. Cậu ấy từng thời từng khắc đều không quên bản thân là đệ tử Đại Pháp, nhớ kỹ lời Sư phụ dạy: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành.” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Diên Cát, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải), đề cao tâm tính đột phá như bay.

Lúc ấy (1998) Lưu Thành Quân đã quy định bản thân phải học Pháp cường độ cao. Cậu ấy nói: “Cổ nhân học học vấn của người thường, đều có thể “Treo tóc lên xà, đâm vật nhọn đau thấu xương”. Chúng ta tu Đại Pháp vũ trụ, Sư phụ đã đưa đến tận cửa nhà chúng ta rồi, chúng ta không học tốt thì không bằng cả một người thường!” Nghị lực của cậu ấy khiến người ta phải kinh ngạc, vì để xung phá sự chế ước của “cơn buồn ngủ” , đầu tiên cậu dùng nước lạnh rửa mặt, nếu vẫn buồn ngủ thì dội nước lạnh vào đầu, thật sự buồn ngủ quá, cậu ấy lại dùng vật nhọn đâm vào đùi, cuối cùng thật sự đã đột phá được “cơn buồn ngủ” bủa vây.

Lưu Thành Quân đọc một lèo mấy lượt “Chuyển Pháp Luân” xong, lại thông đọc một lượt các bài giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ. Cứ tuần hoàn lặp lại như thế, ngày lại qua ngày, hào quang Đại Pháp đã xua tan hết thảy những âm ảnh trong sinh mệnh của cậu. Cấu ấy luôn vui vẻ, thong dong, kiên định, tự tin như thế, là Đại Pháp ban cho cậu hết thảy, hun đúc nên một sinh mệnh hoàn toàn mới.

Khi song bàn đả tọa, năng lực chịu đựng của cậu ấy cũng vượt xa người thường. Lúc mới bắt đầu xếp bằng luyện tĩnh công, dù đau đến mức đầu đầy mồ hôi, áo trước ngực, sau lưng đều ướt đẫm, cũng vẫn cứ kiên trì xếp bằng hết một giờ đến khi nhạc tĩnh công kết thúc mới thôi. Mùa hè ở bên ngoài luyện công, có khi gặp trời mưa, cậu ấy cũng không bị dẫn động, cứ ngồi đến khi luyện công xong mới thôi. Cậu ấy có thể tu luyện vững chắc như vậy, trầm ổn như vậy, đều là đến từ Pháp, cở sở học Pháp vững chắc đã tạo nên tinh thần và nghị lực ngoan cường ở cậu ấy.

Cứ như thế, cả nhà tôi đều được dung luyện trong Đại Pháp, tinh tấn trên con đường phản bổn quy chân. Trong tu luyện tuy có khổ có đắng, nhưng trong đắng có ngọt, trong khổ có vui, hòa thuận vui vẻ, đó là niềm hạnh phúc, niềm vui lớn nhất mà chúng tôi trước nay chưa từng có, cũng là quãng thời gian mà chúng tôi khó quên nhất.

3. Bức hại

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, mây đen ập xuống, sóng dữ ngút trời, tà đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Từ đó, gia đình chúng tôi bị cuốn vào bức hại nghiêm trọng.

Ngày “20/7” hôm ấy, người tu luyện trong nhà tôi và rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã đến trước cổng chính quyền cấp tỉnh thỉnh nguyện bị cảnh sát bắt đến trường cảnh sát. Cảnh sát bao vây trùng trùng các đệ tử Đại Pháp, buổi chiều thì ép buộc nghe “Tin mới quan trọng”, toàn là lời vu khống Sư phụ và Đại Pháp, dối trá lừa người. Mấy anh chị em chúng tôi không sao ngồi yên được, lấy cớ đi vệ sinh để thoát khỏi vòng vây, đi xuyên đêm đến Bắc Kinh phản ánh tình hình, chứng thực Đại Pháp.

Tình thế lúc đó rất gay gắt, tôi không muốn cho con gái đi cùng, nhưng con gái tôi nói: “Mẹ, con cũng là đệ tử Đại Pháp, việc người lớn làm được, con cũng làm được, đừng xem con như con nít.” Tôi cảm động đến phát khóc. Đúng vậy, không nên dùng nhân tâm đối đãi với con mình, đây là tiếng lòng thuần chính nhất của một đệ tử Đại Pháp. Thế là tôi cùng con gái, em trai, em gái với một đồng tu khác, năm người chúng tôi đi xuyên đêm đến Bắc Kinh, hướng đến lãnh đạo Trung ương phản ánh tình huống chân thực: “Đại Pháp là chính Pháp, Sư phụ của chúng tôi trong sạch.”

Tại Bắc Kinh, chúng tôi bị bắt giam hai lần. Chúng tôi nói với cảnh sát : Đại Pháp là tốt, Sư phụ Đại Pháp dạy chúng tôi làm người tốt. Đại Pháp dạy con người hướng thiện, dạy con người tu tâm”, v.v… Lần thứ nhất chúng tôi trốn thoát khỏi văn phòng lưu trú Bắc Kinh; lần thứ hai, chúng tôi bị bắt đến Đồn Công an Thiên An Môn, một cảnh sát cầm “Chuyển Pháp Luân” đọc đã lén thả chúng tôi đi.

Cả hành trình chúng tôi chịu không ít khổ, lúc đó nhiệt độ ở Bắc Kinh rất cao, khoảng 40 độ, da dẻ bị cháy nắng cả. Đêm xuống thì ngủ tạm trên vỉa hè, ban ngày thì nhai bánh bao khô, uống những giọt sương còn đọng trên cỏ. Con gái bị muỗi đốt khắp người, mặt chỗ nào cũng có nốt muỗi đốt, chân đi đến nỗi rướm máu, nhưng chúng tôi không thấy khổ. Sau nửa tháng, anh chị em chúng tôi lần lượt bị bắt giam phi pháp, đều bị giam giữ phi pháp 15 ngày.

Tháng 10/1999, em trai Lưu Thành Quân, tôi và em gái đến Bắc Kinh duy hộ Pháp lần thứ hai. Chúng tôi đến văn phòng kháng cáo để thỉnh nguyện, nhưng chưa đến được cổng lớn thì đã bị cảnh sát tà ác bắt giữ phi pháp, ba chúng tôi đều bị đưa vào trại cải tạo phi pháp một năm. Lưu Thành Quân bị trại cải tạo Trường Xuân giam giữ phi pháp một năm mười tháng. Trong thời gian này, vợ cậu ấy không lý giải nổi, nên đã ly hôn với cậu ấy.

Bố mẹ tôi, dưới áp lực và đả kích cực lớn của cuộc bức hại, do tâm sợ hãi và tin nghe theo những lời giả dối ác độc của truyền thông Trung Cộng, không dám tu luyện nữa, nhóm học Pháp cũng từ đó mà bị giải tán. Trong cuộc bức hại nghiêm trọng này, sức khỏe bố mẹ tôi ngày càng sa sút. Bố mẹ đang khỏe mạnh, vui vẻ, rôm rả nói cười, tinh thần phấn chấn giờ không còn được như vậy nữa, thay vào đó là sự lo lắng, sợ hãi, khủng hoảng, buồn bã, nhớ nhung, cả ngày họ đều rửa mặt bằng nước mắt.

4. Giảng chân tướng, cứu chúng sinh

Sau khi tôi và em gái kết thúc kỳ giam giữ phi pháp trở về nhà, chung nhau mở một tiệm giặt đồ. Chúng tôi lợi dụng điều kiện thuận lợi của tiệm giặt đồ để giảng chân tướng, cứu chúng sinh, làm những việc đệ tử Đại Pháp cần làm. Sau đó không lâu, em gái đến Bắc Kinh lần thứ ba để chứng thực Pháp, rồi lại bị bắt vào trại cải tạo ba năm, chồng cô ấy chịu không nổi áp lực của cuộc bức hại, đã ly hôn với cô ấy.

Tôi và con gái không bị gục ngã. Chúng tôi học Pháp, luyện công, phát chính niệm, hễ đến giờ là phát một lần. Có lần trong lúc phát chính niệm, con tôi nhìn thấy tại không gian khác là từng đợt từng đợt đại chiến chính tà, vô số vô số tà ma lạn quỷ, sinh mệnh tà ác bị tiêu hủy, hơn nữa lúc nào cũng được Sư phụ bảo hộ và gia trì. Tín tâm của chúng tôi lại càng lớn, chính niệm ngày càng mạnh.

Tối nào chúng tôi cũng ra ngoài phát tài liệu, treo biểu ngữ chân tướng, dán thông điệp chân tướng. Buổi tối trước khi xuất phát, chúng tôi đều phát chính niệm, thanh trừ tà ác, bài trừ can nhiễu, sau đó đưa chân niệm từ bi nhất vào mỗi từng tờ tài liệu chân tướng, để chúng sinh có thể tiếp nhận và được cứu độ. Khi truyền đơn chân tướng không đủ, chúng tôi dùng bình phun sơn phun lên, dùng bút lông viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp”.

Ở công ty, đi cửa tiệm, hễ thấy ai, tôi liền giảng chân tướng cho người đó, tôi cho rằng chỉ cần gặp được chính là duyên phận, tuyệt đối không thể bỏ lỡ mất một ai, không để rơi rớt một ai nên được cứu độ. Gặp người rất tiếp nhận chân tướng, tôi sẽ tặng đĩa CD chân tướng, sách chân tướng nhỏ. Lúc đó, vẫn còn rất nhiều đồng tu do tâm sợ hãi chưa bước ra chứng thực Pháp. Tôi tụ họp các đồng tu lại, cùng nhau học “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc (2000)” của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Khi người ta phá hoại Pháp, đương nhiên không ai phá hoại được Pháp này, Pháp của vũ trụ sao có thể bị con người phá hoại chứ? Không ai phá hoại nổi, nhưng mà, khi ai đó tới bức hại Pháp này, vậy thì làm một đệ tử, làm một lạp tử của Đại Pháp, chư vị nên làm như thế nào đây? Chư vị chẳng phải nên đi nói ra chân tướng, để con người biết được là chuyện gì sao? Đó là đứng từ góc độ bản thân chư vị mà giảng, chư vị là một lạp tử của Đại Pháp, thì chư vị nên khởi tác dụng này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000], Đạo Hàng)

Thuận theo việc học Pháp, mọi người đề cao nhận thức, cảm thấy không nên lại trốn ở nhà lén lút học Pháp luyện công nữa. Rồi từng nhóm từng nhóm đệ tử Đại Pháp dần bước ra, theo kịp tiến trình Chính Pháp, đoái hiện sứ mệnh thần thánh của bản thân.

Tháng 12 năm 2001, tôi cùng con gái lại đến Bắc Kinh chứng thực Pháp lần nữa. Chúng tôi đứng ở Quảng trường Thiên An Môn, mở rộng biểu ngữ, phát ra thanh âm chấn động khắp hoàn vũ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Chúng tôi hô liên tục ba lần, không có chút tâm sợ hãi nào, cảm thấy như bản thân thật sự là một vị Thần cao lớn đội trời đạp đất.

Sau đó, chúng tôi bị đưa đến một đồn công an gì đó của Bắc Kinh, tôi cự tuyệt không phối hợp, không khai ra danh tính, địa chỉ, không chụp ảnh, không ký tên, nhưng tâm tôi rất bình tĩnh, tường hòa, từ bi. Tôi cười nói với họ: “Tôi không thể phối hợp với các vị, nếu không các vị chính là đang phạm tội, tôi là đến cứu các vị.” Cảnh sát hỏi mục đích đến Bắc Kinh và những gì tôi trải qua, tôi nói: “Chính là vì một mục đích, nói cho thế nhân biết Pháp Luân Đại Pháp hảo! Anh xem biểu ngữ của tôi viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, miệng cũng hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Nếu anh biết hảo đến thế nào, thì đó là may mắn lớn nhất của sinh mệnh của anh.” Tiếp đó, tôi lại giảng Đại Pháp dạy con người tu tâm hướng thiện, dạy con người đề cao tâm tính thế nào, khiến đạo đức hồi thăng thế nào, khiến những người mắc bệnh hiểm nghèo, bị bệnh viện phán án tử đã cải tử hoàn sinh như thế nào.

Tôi lại giảng: “Vì để các anh liễu giải chân tướng, không bị đầu độc, đệ tử Đại Pháp đã mạo hiểm sinh mệnh đi cứu…” Lúc này mắt cảnh sát rưng rưng lệ, nói: “Chị à, chị thật tốt, tôi bội phục chị, chị nói rất hay. Chị làm việc ở đâu? Là giáo viên à? Học vấn như thế nào? Tài năng ăn nói tốt như vậy mà.“: Tôi nói: “Trong đệ tử Đại Pháp chúng tôi, những người già không được đi học, chỉ cần các vị để họ nói, họ sẽ nói mãi không hết được sự tốt đẹp của Đại pháp. Đó đều là chúng tôi được đích thân chứng kiến, cảm nhận chân thực!” Tôi biết sinh mệnh này đã được cứu.

Con gái tôi cũng rất giỏi, hỏi gì cùng không nói. Một cảnh sát đem đồ ăn ngon đến, dụ hoặc con bé, nó cũng không nói, một lúc lâu sau mà không thu được gì. Hết cách, lại đổi một cảnh sát khác, rất hung hăng, la hét dữ tợn, đập bàn, trừng mắt, con gái tôi vẫn tĩnh tĩnh không nói. Mặc cho cảnh sát từ mềm mỏng đến cứng rắn cũng vô dụng, con bé quyết không phối hợp.

Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, cảnh sát lái xe đưa chúng tôi đến ga xe lửa, giúp chúng tôi mua vé về nhà. Cả đoạn đường tôi lại tiếp tục giảng chân tướng, lại có thêm vài sinh mệnh nữa được cứu.

Xem tiếp Phần 2

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/8/469841.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/2/214544.html

Đăng ngày 09-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share