Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2023] Năm nay tôi đã hơn 70 tuổi và đang sinh sống ở vùng nông thôn. Tôi chưa học hết tiểu học nên cũng không biết chữ. Tuy nhiên, vì tôi tu luyện Đại Pháp nên Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi. Tôi có thể sử dụng thuần thục tất cả các loại máy móc thiết bị để làm tài liệu giảng chân tướng. Người nhà thấy vậy ai cũng đều kinh ngạc, một bà lão mù chữ, vậy mà thiết bị hiện đại nào cũng biết dùng.

Để làm các loại tài liệu chân tướng khác nhau cần rất nhiều thời gian và công sức. Tôi ăn uống giản dị nên không mất nhiều thời gian đi chợ nấu nướng. Mỗi buổi sáng tôi dậy lúc 3 giờ 10 để luyện các bài công pháp. Tôi không bao giờ trễ nải việc học Pháp và phát chính niệm mỗi ngày. Mỗi tuần một lần tôi cũng tham gia nhóm học Pháp. Tôi còn chăm sóc ba đứa cháu nhỏ nữa. Vậy nên, đôi khi quá bận rộn, tôi phải ngủ ít hơn.

Ngay cả khi ở nhà tôi cũng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội giảng chân tướng cho những người hữu duyên đến nhà chơi, ví dụ như nhân viên tư vấn lắp đặt mạng, nhân viên đến kiểm tra bình gas, và cả các bạn học của cháu tôi.

Tôi cũng tự mình đi ra ngoài giảng chân tướng nhưng vẫn luôn đảm bảo cung cấp đầy đủ tài liệu chân tướng cho các đồng tu khác. Vì sống ở vùng quê xa xôi nên tôi phải cố gắng duy trì điểm sản xuất tài liệu này. Tôi thường ra ngoài phân phát tài liệu chân tướng vào buổi tối. Trước khi đi tôi thường phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì. Tôi phải đảm bảo rằng camera giám sát không thể quan sát được tôi.

Vào dịp Tết năm nay, sau khi xem xong chương trình Shen Yun, tôi phát chính niệm lúc 12 giờ đêm. Sau đó tôi ra ngoài phân phát tài liệu chân tướng Đại Pháp. Xung quanh làng tôi có rất nhiều toà nhà chung cư. Tôi đã dán rất nhiều biểu ngữ xung quanh làng với thông điệp: “Phòng tránh đại dịch và thiên tai bằng cách thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.” Sau khi đã dán quanh làng, tôi đến một khu dân cư gần đó để tiếp tục dán biểu ngữ. Camera giám sát được lắp đặt ở khắp mọi nơi. Tôi vừa phát chính niệm vừa nhanh chóng hoàn thành công việc.

Khi đi ngang qua cửa nhà, tôi lưỡng lự và phân vân không biết nên tiếp tục dán tiếp hay đi về nhà. Lúc đó đã muộn, tôi vừa lạnh vừa đói, nhưng chính niệm của tôi đã chiếm thế thượng phong. Cuối cùng tôi đã dán xong khoảng 70 tờ biểu ngữ. Ở những vùng nông thôn, theo phong tục đầu năm ai cũng ở nhà đón năm mới, nên sẽ không có người đi quét dọn đường phố, vì thế khi mọi người đi bộ trên đường có thể nhìn thấy những biểu ngữ chân tướng được làm một cách bắt mắt. Tôi cảm thấy đặc biệt hạnh phúc khi nghĩ về những chúng sinh sẽ được đắc cứu.

Khi đại dịch bắt đầu, các đồng tu cảm thấy chúng ta nên khẩn trương cứu độ chúng sinh. Địa khu chúng tôi sống có mật độ dân số rất cao, nhưng dù khó khăn đến đâu, chúng tôi vẫn phân phát tài liệu giảng chân tướng cho toàn bộ khu vực. Các đồng tu lớn tuổi phụ trách phân phát tới từng ngôi nhà trong khi các đồng tu trẻ đi tới các tòa nhà cao tầng. Các đồng tu khác giúp sắp xếp các tài liệu chân tướng và phát chính niệm hỗ trợ. Để đảm bảo cung cấp đầy đủ tài liệu, tôi làm việc cả ngày, còn buổi tối giao tài liệu cho các đồng tu. Vì lúc đó tình hình dịch bệnh COVID lan rộng và mọi người rất nhạy cảm về vấn đề này nên chúng tôi phân phát tài liệu dọc các tuyến đường và thường xuyên thay đổi địa điểm. Tôi trèo qua tường, đi qua cánh đồng lúc nửa đêm nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi, vì tôi biết mình đang hoàn thành sứ mệnh của bản thân.

Vào năm 2022, giai đoạn cao điểm của đợt phong tỏa do đại dịch, việc đi lại giữa các làng rất nghiêm ngặt. Hai năm trước chúng tôi luôn tìm được cách để ra ngoài, tuy nhiên lần này tình hình dịch bệnh ở làng chúng tôi rất nặng nề. Lực lượng Công an tuần tra khắp nơi, cảnh sát túc trực ngày đêm. Đường vào làng bị phong tỏa bằng tấm sắt chắn nên không có lối đi lại. Vào ban đêm, tôi phân phát tài liệu trong làng tới rất khuya. Tôi khâu một chiếc túi bên trong áo khoác ngoài để đựng tài liệu và có thể chứa được hơn 60 tờ rơi chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Sau đó tôi phát hiện một lối ra ngoài đồng, nhờ đó tôi có thể giao tài liệu và tuần báo Minh Huệ cho các đồng tu. Sau đó cán bộ thôn phát hiện ra khe hở, họ dùng tấm sắt bịt kín lại và cử người canh gác. Tôi đã nhờ con trai tìm đường khác, sau đó cháu cũng lần tìm ra được một lối đi khác. Chúng tôi phải đi đường núi, sau đó đi qua một nghĩa trang rất rộng và hoang vu, cỏ dại mọc cao hơn đầu người. Nếu chúng tôi đi từ sớm, e rằng sẽ có người nhìn thấy. Để đến được trung tâm thành phố, chúng tôi phải đi bộ và đi xuyên qua các làng khác. Chúng tôi phải đợi cho đến khi những người trực ban về nhà rồi mới có thể rời đi. Một lần tôi về muộn và cảm thấy có chút lo lắng nên tôi đã nhẩm đọc bài thơ của Sư phụ:

“Đại Pháp bất ly thân
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Thế gian Đại La Hán
Thần quỷ cụ thập phần.” (Uy Đức, Hồng Ngâm)

Đường núi cỏ dại mọc um tùm, cao hơn sáu thước. Tôi cảm thấy có chút không thoải mái. Một đêm nọ, tôi cảm thấy rất lo lắng, lúc đó tôi nhận ra có ánh đèn và có hai người đang đi xe máy. Họ nhìn thấy tôi và hỏi tôi đang làm gì, sau đó họ tiếp tục lái xe lên núi. Đến khi nhìn thấy ánh đèn đường trước mặt, tôi mới không còn thấy sợ nữa.

Khi về đến nhà, tôi bảo con trai tôi rằng có đường lên núi. Ngày hôm sau cháu đi kiểm tra và nói không hề có con đường nào lên núi, còn nói ở đó không ai có thể đi bộ đến chứ đừng nói đến việc đi bằng xe máy. Lệnh phong tỏa nghiêm ngặt như vậy, nửa đêm ai lại đi xe máy lên núi làm gì chứ? Tôi hiểu rằng chính là Sư phụ đang chăm sóc cho tôi. Sư phụ từ bi đã khích lệ đệ tử bằng cách soi đường cho tôi đi khi tôi cảm thấy sợ hãi.

Sau khi Sư phụ công bố bài Kinh văn mới “Vì sao có nhân loại”, chúng tôi đã tiến hành phân phát ngay lập tức. Buổi tối, chúng tôi phân phát kinh văn ở những địa điểm mọi người thường tụ tập nói chuyện. Đôi khi tôi cũng đặt một tài liệu ở một nơi sạch sẽ và ngày hôm sau đến kiểm tra xem có ai đó đã lấy chưa hay liệu có bị hỏng không.

Lễ hội truyền thống ở làng chúng tôi thu hút rất đông người dân từ hàng chục dặm xung quanh đến tham gia, không khí lễ hội rất náo nhiệt. Nhân cơ hội này, chúng tôi cũng đi phân phát tài liệu giảng thanh chân tướng. Kết quả thu được rất tốt nhưng tôi lại bị mất ba lô. Sáng hôm sau, Sư phụ đã điểm hoá cho tôi đi tìm ba lô. Tôi đi xe đạp đến đó. Khi đến nơi, tôi thấy nhiều tờ rơi đã bị những người chưa minh bạch chân tướng bỏ lại. Vì sân rất rộng nên tôi đã đạp xe vòng quanh và nhặt tờ rơi lên. Tôi cũng tìm thấy chiếc ba lô của mình. Khi tôi hoàn thành thì cũng vừa lúc có người đến dọn dẹp sân bãi. Tôi cảm động đến mức bật khóc, vì nếu tôi không quay lại thì tất cả các tờ rơi giảng chân tướng còn sót lại trên mặt đất sẽ bị bỏ đi. Đó đều là sự an bài từ bi của Sư tôn. Thật may mắn, các tài liệu này không bị hỏng và vẫn còn nguyên vẹn.

Sư phụ giảng:

“Năm mới vốn nên nói đôi lời mừng năm mới mà mọi người thích nghe, nhưng tôi nhìn thấy nguy hiểm đang từng bước tiếp cận nhân loại. Vì thế chúng Thần1 chư Phật yêu cầu tôi hãy nói với chúng sinh thế giới đôi lời mà Thần muốn nói; câu nào cũng là Thiên cơ2, là để con người biết được chân tướng3, lại [lần nữa] cấp cơ hội được cứu cho con người.” (Vì sao có nhân loại)

Sư phụ trân quý mỗi từng sinh mệnh và liên tục ban cho chúng ta cơ hội cứu người. Chính Pháp sắp kết thúc, là đệ tử của Sư phụ, chúng ta phải học Pháp tốt, nỗ lực đề cao tâm tính, tu luyện bản thân và phát chính niệm để cứu nhiều người hơn, và theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/13/469224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/30/214504.html

Đăng ngày 09-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share