—— Trải nghiệm tu luyện của nhà họ Lưu

Tiếp theo Phần 1

Bài viết của Mai, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2024]

5. Ứng cứu đồng tu, phủ định an bài của cựu thế lực

Lúc đó, vì Lưu Thành Quân lại bị trại lao động giam giữ phi pháp, tôi thường hay đến thăm cậu ấy, mỗi lần đến đều đem cho cậu ấy kinh văn của Sư phụ, động viên cậu ấy học Pháp nhiều, kiên định chính niệm. Tôi kể về hình thế Chính Pháp oanh liệt trong ngoài nước cho cậu ấy nghe, cũng kể cho cậu về trận đại chiến chính tà nơi không gian khác mà đệ tử Đại Pháp khai thiên mục nhìn thấy khi các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm, uy lực của chính niệm lớn thế nào, các sinh mệnh tà ác bị diệt trừ, tiêu hủy thế nào, để giúp Lưu Thành Quân càng thêm kiên định.

Trong trại lao động, Lưu Thành Quân cũng làm được rất nhiều kỳ tích vĩ đại, huy hoàng, cậu ấy không phối hợp với tà ác, mà giảng chân tướng, cứu chúng sinh, chứng thực Pháp. Phạm nhân hình sự cùng phòng giam với cậu ấy cũng học Pháp, luyện công, phát chính niệm theo cậu ấy, lại còn giúp truyền kinh văn đến giúp các đồng tu khác, cậu ấy đã khai sáng một hoàn cảnh rất chính.

Sau này, khi đọc kinh văn mới của Sư phụ, tôi ngộ rằng: Ở trong tù chờ ngày được thả cũng là phối hợp với an bài của thế lực tà ác. Tôi đem kinh văn cho Lưu Thành Quân xem, động viên cậu ấy toàn lực phủ nhận an bài của cựu thế lực, chính niệm bước ra khỏi hang ổ tà ác. Tôi quyết định phải phủ định bức hại, phải đến tìm giám đốc trại lao động đòi người, yêu cầu thả em trai tôi vô điều kiện. Đồng tu địa phương cũng giúp phát chính niệm tập thể: Thanh trừ hết thảy nhân tố tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp trong trại lao động, giải thể hết thảy an bài của cựu thế lực.

Trong quá trình ứng cứu, có mấy đồng tu chủ động đề nghị tiến về phía trước, bốn đệ tử Đại Pháp chúng tôi (trong đó có một tiểu đệ tử mười tuổi) cùng nhau phát chính niệm nhắm vào trại lao động. Trước hết, chúng tôi dán áp phích chấn nhiếp tà ác lên tường xung quanh trại lao động. Sau đó đến cổng lớn, bảo vệ ngăn lại không cho vào. Tôi đã trí huệ giới thiệu bản thân, bảo vệ rất nhiệt tình để chúng tôi vào.

Đến văn phòng giám đốc trại lao động, tôi một mình giảng, ba đồng tu còn lại phát chính niệm. Tôi nói: “Tôi là chị gái của Lưu Thành Quân, hôm nay tôi đến đây đòi người”. Lời nói mang theo sự từ bi nhưng cũng không kém phần uy nghiêm. Giám đốc nghe xong, sợ quá, nói: “Đầu cô có bệnh à?” Tôi bình tĩnh kiên định nói: “Tôi vô cùng lý trí, vô cùng thanh tỉnh. Người không lý trí chính là các anh, các anh bức hại đệ tử Đại Pháp là có tội đấy, giam giữ quá thời hạn là phạm pháp. Nếu cứ giam giữ tiếp, tôi sẽ kiện các anh theo đúng pháp luật.” Tôi chính khí đầy mình, đã chấn nhiếp chắc đối phương.

Tôi hòa hoãn lại khẩu khí đi đôi chút, nói: “Anh làm lãnh đạo, mấy năm nay trong công việc, anh có thể đã tiếp xúc với đủ kiểu phạm nhân. Nhưng anh chắc chắn chưa thấy những người tốt như người tu luyện Pháp Luân Công, họ mới là những người có đạo đức cao thượng thật sự, những người tốt vĩnh viễn không phạm tội.” Anh ta nói: “Cô cũng luyện Pháp Luân Công, phải không?” Tôi nói: “Đúng vậy.” Anh ta nói: “Sao cô vẫn chưa bị bắt?” Tôi nói với giọng đầy chính khí: “Anh nghĩ như vậy là sai rồi. Người luyện Pháp Luân Công là người tốt, người tốt thì tại sao lại bị bắt? Những người chỉ đạo các anh hành ác với đệ tử Đại Pháp mới là người xấu thật sự, họ rồi cuối cùng sẽ phải chịu tội theo pháp luật thôi.”

Tôi giảng cho anh ta Đại Pháp giáo hóa người ác hướng thiện như thế nào, khiến người ta tự ước thúc bản thân và tịnh hóa tâm linh thế nào, khiến người ta trở nên tốt từ bản chất của sinh mệnh, là điều mà bất cứ pháp luật, công cụ bạo lực nào cũng không thể đạt được… Anh ta đang lắng nghe, nét mặt lộ ra nụ cười. Cuối cùng tôi nói: “Tôi không nói nhiều nữa, anh mau thả người ra đi. Nếu không, hôm nay tôi không thể rời đi.” Anh ta lập tức nói: “Điều này không phải một mình tôi quyết định được, còn cần xin chỉ thị, phê chuẩn, phiền phức lắm.” Tôi nói: “Giam giữ quá hạn lâu thế rồi, anh còn không ngại phiền. Anh phải biết là bớt đi một người bị giam thì anh chẳng phải bớt đi bao nhiêu phiền phức sao?” Anh ta nghe xong, nói: “Vậy thứ Hai tuần sau các cô quay lại đi. Hôm nay là thứ Sáu rồi, qua hai ngày nghỉ, cô đưa một người của “Phòng 610” hoặc Ủy ban Chính trị Pháp luật địa phương đến, tôi sẽ lập tức thả người.” Tôi thầm nghĩ: “Cái gì mà “610”, Ủy ban Chính trị Pháp luật chứ, anh không quyết định được, Sư phụ tôi mới có quyền quyết định. Tôi không nghe theo anh.”

Sau đó, giám đốc gọi điện thoại cho phòng thăm thân, sắp xếp cho chúng tôi được đặc biệt gặp Lưu Thành Quân. Bốn người chúng tôi đến trước phòng thăm thân, nhưng chưa vào gặp ngay. Mấy đồng tu chúng tôi xếp thành một hàng, phát chính niệm đến văn phòng của giám đốc, lại xin Sư phụ gia trì. Tiểu đệ tử Đại Pháp mười tuổi nhìn thấy Sư phụ ngồi trên trời, đả xuất công cực đại (hào quang sắc vàng kim) thêm lên trên đầu mỗi từng đệ tử, hào quang sắc vàng kim hợp với công trụ rực rỡ sắc màu của mỗi người hợp thành một thể. Lúc thăm thân, chúng tôi kể những việc vừa xong với Lưu Thành Quân, cũng hẹn rõ thứ Hai sẽ đến đón cậu ấy.

Nhưng vì hôm thứ Sáu, Lưu Thành Quân đã viết biểu ngữ chân tướng lên tường nhà giam, nên lại bị giam giữ phi pháp thêm một tháng. Lưu Thành Quân nghĩ: “Ai cũng không quyết định được, tìm cơ hội ta thoát ra ngoài thôi.” Sáng thứ Hai, cơ hội đã đến. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, cậu ấy đã xuyên cửa vượt tường, dựa vào chính niệm cường đại, phủ định an bài của cựu thế lực, bước ra khỏi động quỷ.

Lại nói về phía tôi. Sáng sớm thứ Hai, tôi cùng chồng (người thường), còn có bố và hai đồng tu khác cùng đến trại lao động. Hai vị đồng tu ở bên ngoài cổng lớn phát chính niệm, ba cha con chúng tôi đi tìm giám đốc, giám đốc không có đó, chúng tôi chờ trong phòng. Bố không tin có thể đòi được người, lo lắng đi đến phòng thăm thân. Còn tôi tâm rất bình ổn, ngồi đó tĩnh lặng phát chính niệm. Giám đốc đến, chỉ nói một câu “mời ngồi”, rồi liền cầm điện thoại nói: “Trưởng phòng Hàn phòng quản lý phải không, thả Lưu Thành Quân ra, làm ngay bây giờ.” Chồng tôi nghe xong rất chấn động, không biết nên nói gì. Tôi rất bình tĩnh, hỏi: “Chúng tôi đến đâu để đón người?” Giám đốc Châu nói: “Ở đây thôi, năm phút sau là tới nơi.”

Nhưng chưa đến năm phút, điện thoại kêu vang, giám đốc Châu như bật mạnh khỏi ghế nói: “Hả? Hả?” vô cùng hốt hoảng, rồi sải bước lao ra ngoài. Anh ấy lao ra hành lang hoảng hốt la lớn: “Không hay rồi! Không hay rồi! Trốn thoát rồi! Trốn thoát rồi!” Cũng vì quá hoang mang, anh ta còn bị lạc cả giọng. Theo tiếng la , tôi thấy tất cả mọi người đang chạy xuống lầu. Lúc này giám đốc lại xông vào phòng, mở cửa tủ, lấy súng ngắn rồi lại xông ra ngoài. Tôi không nghe rõ, hỏi chồng anh ta hét gì thế? Chồng tôi nói: Hình như nói có người trốn thoát rồi.” Tôi phù một hơi, đứng dậy: “Là Tiểu Quân đó.”

Hai chúng tôi chạy đến cửa sổ nhìn xuống dưới, trại lao động rất hỗn loạn, tất cả cảnh sát đều cầm theo công cụ, khí giới, ào ào lao ra cổng lớn. Xe cảnh sát đồng loạt xuất phát, hú còi xông ra cổng lớn. Nhịp tim tôi nhanh dần, tôi định thần lại, lập chưởng phát chính niệm, cầu xin Sư phụ gia trì cho Lưu Thành Quân, bản thân tôi cũng gia trì cho Lưu Thành Quân chính niệm xông ra ngoài. Lúc tôi và chồng bước xuống lầu thì thấy một cảnh sát đang giao nhiệm vụ cho mấy nữ cảnh sát khác: “Mau ra lệnh truy nã Lưu Thành Quân!” Lúc ra ngoài cổng lớn, hai đồng tu bên ngoài phát chính niệm chạy lại nói: “Chúng tôi thấy rõ ràng Lưu Thành Quân nhảy từ trên tường cao xuống, chạy thẳng xuống ruộng lúa đằng sau.”

Nhóm chúng tôi lên xe về nhà. Trên đường về, tôi vẫn phát chính niệm, cũng dặn bố: “Nếu cảnh sát đến nhà ta, bố cứ đòi bọn họ thả người, nói con trai bị trại lao động làm thất lạc rồi. Hơn nữa, cảnh sát người nào cũng cầm vũ khí, công cụ, không biết con mình còn sống hay chết, đây là sự thất trách của họ, cho nên nhất định nói thế với họ.” Về nhà chưa đến một giờ, giám đốc và cảnh sát đồn công an địa phương đã đến nhà tôi, đưa giấy thả người, lại nói: “Là chị và anh rể của Lưu Thành Quân làm cho”, nói rồi lập tức rời đi.

Em trai Lưu Thành Quân sau đó bình an trở về nhà. Đến lúc ấy, mọi thứ mới bình ổn. Em trai và tôi đều được sự bảo hộ của Sư phụ, dưới sự chỉ đạo của Pháp lý thần thánh của Đại Pháp, đã bóp nghẹt tà ác, phủ định an bài của tà ác, sải những bước dài thật vững chắc.

6. Bức hại nặng thêm, nỗi đau mất người thân, trong nạn lớn không gục ngã

Ngày 5 tháng 3 năm 2002, tôi vì tình thân quá nặng, nóng lòng cứu người, nên đã viết thư hồng Pháp và giảng chân tướng cho bố chồng, nhưng lại bị bố chồng dùng nó làm chứng cứ vu cáo, khiến tôi bị bắt giam phi pháp tại công ty, lần thứ hai bị giam giữ phi pháp hai năm.

Cũng đúng ngày 5 tháng 3 hôm ấy, Lưu Thành Quân và các đệ tử Đại Pháp khác đã chèn sóng TV giảng chân tướng thành công. Hành động này đã khiến thế nhân kinh ngạc, chấn động và càng chọc giận tà ác. Tà ác bắt đầu điên cuồng bắt giữ đệ tử Đại Pháp, bức hại thăng đến cực điểm. Họ không bắt được em trai tôi, bèn hạ độc thủ với tôi. Mỗi lần thẩm vấn phi pháp, tôi đều bị đánh đến cả người bầm tím, mặt, tay, người bị roi mây trúc đánh mạnh đến sưng lên, bầm tím, phần mông sưng như đeo hai cái nồi đen. Họ hành ác với tôi, cứ nhóm này đi, nhóm kia lại đến, dù đánh thế nào, cũng không khai thác được một chữ nào từ miệng tôi.

Bạn giam cùng phòng thấy mỗi lần tôi đều bị đánh thành bộ dạng ấy, đều khóc òa, tôi lại tuyệt không rơi giọt lệ nào. Tôi cắn răng chịu đau giảng chân tướng cho mọi người, giảng về Sư phụ Đại Pháp từ bi khổ độ, giảng thần tích siêu thường của Đại Pháp, dạy mọi người nhẩm niệm “Hồng Ngâm”, luyện công, mọi người đều học theo. Có người biến hóa thân tâm rất lớn, có người lúc đó được khai thiên mục, lại có rất nhiều sinh mệnh được cứu.

Ngày 24 tháng 3 năm 2002, em trai Lưu Thành Quân bị bắt cóc, bị tuyên án hành hình phi pháp 19 năm, bị áp giải đến Nhà tù Cát Lâm. Cậu ấy lại bị tra tấn và thương tổn vượt quá sức chịu đựng của con người (Mời xem lại bài viết “Nhà tù Cát Lâm — “địa ngục nhân gian” thật sự” đăng trên Minghui.org ngày 3 tháng 8 năm 2013). Lưu Thành Quân bị bỏng nặng, vết thương do đạn bắn chưa lành, đã bị bắt ngồi “ghế cọp” 52 ngày, bị còng tay trên giường chết nhiều ngày, lại bị đánh đập tàn bạo.

Có người nội bộ tiết lộ, nói Lưu Thành Quân toàn thân máu thịt bầy nhầy, bê bết, khiến người ta không dám mở mắt nhìn. Sau này, xem hình ảnh trên CD chân tướng, cậu ấy bị còng trước bộ tản nhiệt, người không sao ngồi thẳng được, một bên cánh mũi và miệng đang chảy máu. Một chân của cậu ấy bị đánh đến tàn phế, không đi lại bình thường được, nhưng tâm cậu ấy lại rất minh tỏ. Hai tháng trước khi em trai Lưu Thành Quân lâm chung, tôi cùng em gái và các đồng tu khác đến bệnh viện thăm cậu ấy, cậu ấy đã bị bức hại đến nỗi chỉ còn lại chút hơi tàn, không sao nói được thành lời, yết hầu bị sưng viêm nặng, suy tim, suy thận nghiêm trọng, hai mắt mù lòa, toàn thân tàn phế, bệnh viện đã gửi thông báo bệnh nặng nguy kịch.

Thế nhưng Lưu Thành Quân vẫn dùng thanh âm yếu ớt còn lại, khó khăn phát ra từng chữ từng chữ niệm Pháp của Sư phụ cho mọi người:

“Đại giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”

Tạm dịch:

“Đại Giác không sợ khổ
Ý chí đúc kim cương
Không chấp vào tử sinh
Thản đãng đường Chính Pháp:)

(Chính niệm chính hành, Hồng Ngâm II)

Ngày 26 tháng 12 năm 2003, Lưu Thành Quân qua đời vì bị bức hại khi mới chỉ 33 tuổi. Một người tốt thiện lương như thế, nếu vẫn sống thì sẽ có bao nhiêu chúng sinh đắc cứu chứ! Cậu ấy dù đã đi rồi, nhưng tinh thần của cậu ấy, ánh huy quang của cậu ấy sẽ mãi trường tồn.

Sự ra đi của em trai Lưu Thành Quân, đối với gia đình tôi là một sự đả kích rất lớn! Người nhà chìm trong đau khổ bi thương cực độ. Bố, mẹ cùng đổ bệnh, phải truyền dịch hơn một tháng. Lúc ấy, tôi lại vừa được thả ra từ trại lao động, chính niệm không đủ, cảm thấy có lỗi với Sư phụ, có lỗi với Đại Pháp, không còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Thêm vào đó là chồng ngoại tình, lại bi thương cực độ vì mất đi em trai một cách đau đớn, áp lực trùng trùng từ mọi phía, khiến tôi muốn quyên sinh, không muốn sống tiếp nữa, muốn phủi hết cho xong. Thật ra, tôi đã bị tà ác dùi vào một lậu rất lớn.

Cho đến một hôm, tôi nằm trên giường, nhìn thấy hai con ma chết vì treo cổ, mới bừng tỉnh. Tôi nghĩ: “Con ma này chính là hy vọng mình chết đi! Không được, mình phải học Pháp, mình phải phấn chấn trở lại, chỉ có Sư phụ mới có thể cứu mình khỏi biển khổ này thôi.” Lúc này, chính niệm của em gái rất mạnh, thấy được sự điểm hóa từ bi của Sư phụ, em liền giúp tôi.

Chúng tôi cùng nhau học Pháp, học thuộc Pháp, phát chính niệm, bước ra giảng chân tướng cứu người. Khi cầm trên tay kinh văn của Sư phụ “Chính niệm trừ hắc thủ”, tôi đọc liền ba lượt, cảm thấy nỗi thống khổ vì ràng buộc và áp lực đã tiêu mất. Tiếp đó, tôi học thuộc kinh văn này. Dưới sự thúc đẩy của Pháp lực cường đại của Đại Pháp, nhờ sự giúp đỡ của đồng tu, tôi lại phấn chấn trở lại, dốc sức đuổi theo, từng chút từng chút bắt kịp tiến trình.

Sau đó, chị em chúng tôi đồng tâm hiệp lực, giúp bố mẹ quay trở về với Đại Pháp. Tôi và em gái phát chính niệm mỗi giờ, lại giảng cho họ rất nhiều chân tướng sự thật. Cuối cùng, bố mẹ cũng tỉnh ngộ, thoát khỏi những tuyên truyền dối trá, bắt đầu học Pháp, luyện công. Chỉ vài ngày sau, sức khỏe bố mẹ đã khôi phục, khỏe mạnh trở lại. Pháp quang Đại Pháp lại lần nữa phổ chiếu lên chúng tôi, cứu vớt chúng tôi thoát khỏi vực sâu đau khổ, nụ cười lại quay lại trên khuôn mặt bố mẹ.

Lúc đầu, tâm sợ hãi của bố mẹ rất nặng, không dám cũng không cho chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng. Tôi và em gái bèn cùng họ học Pháp, cùng nhau giao lưu. Dần dần, bố mẹ đã đề cao lên, dung nhập vào hồng lưu giảng chân tướng, cứu chúng sinh của chỉnh thể.

Tôi và bố cùng soạn thảo “Thư gửi các nhà chấp pháp: Hãy trả lại con trai cho tôi. Tôi muốn con trai tôi.” Viết xong, chúng tôi in rất nhiều bản, gửi đến các cơ quan chấp pháp, chính phủ, các nhân vật quan trọng và các cơ quan chính quyền cấp tỉnh thành. Bố tôi còn đến một viện kiểm sát địa phương khởi kiện, nhưng nơi đó không thụ lý. Chúng tôi liền gửi cho tất cả các gia đình dân chúng ở địa phương. Lá thư này như một trái bom, khiến tà ác khiếp đảm, có tác dụng chấn nhiếp tà ác mạnh mẽ, trong đó tiết lộ tuyên truyền dối trá của tà ác, giảng ra chân tướng Lưu Thành Quân bị bức hại đến chết, rất nhiều người sau khi xem lá thư này đều rơi lệ, đã nhìn rõ được sự ác độc của tà đảng Trung Cộng.

Tà ác càng điên cuồng, vươn cánh tay hắc ám đến bố tôi. Đêm đó, bố tôi đột nhiên bị chảy máu mũi, làm cách nào cũng không cầm được. Bịt cánh mũi thì nó tuôn ra đằng miệng. Nhìn thấy bố sắc mặt trắng bệch, toàn thân vô lực, em gái và mẹ cùng cầu xin Sư phụ, bố mới ngưng chảy máu. Họ đồng loạt phát chính niệm, thanh trừ hết thảy sinh mệnh tà ác đang bức hại bố. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, bố tôi không bị nguy hiểm gì.

Tháng 12 năm 2004, tôi lại lần nữa đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, phát đĩa chân tướng. Ở khu Thông Châu, Bắc Kinh, tôi bị bắt, lại lần nữa bị giam vào hang quỷ. Tôi bị Trung Cộng phi pháp tuyên án bảy năm, chồng tôi nhất quyết đòi ly hôn. Hai tháng sau, em trai lớn, người duy nhất trong nhà không tu luyện, vì gây tai nạn giao thông, bị tuyên án năm năm, lại một lần nữa gia đình tôi bị giáng một cú sốc mạnh.

Bố mẹ vì con trai đột nhiên ngồi tù mà khổ sở, em gái cũng tâm tình nặng nề. Nhưng họ không hề dừng bước chân trợ Sư chính Pháp, em gái và bố tôi lại in lượng lớn “Thư gửi các nhà chấp pháp: Hãy trả lại con trai cho tôi. Tôi muốn con trai tôi”, gửi đến các cơ quan chính quyền khắp cả nước, gửi cả lên trang Minh Huệ. Lần này lại càng chọc giận tà ác hơn nữa, cảnh sát đến nhà quấy rối, lại có một cảnh sát ngồi canh bên dưới lầu.

Sau này, khi bố tôi thanh minh thoái đảng, tà linh lạn quỷ lại gia tăng bức hại thân thể bố. Đột nhiên, bố tôi bị nổi nốt tím đen li ti li ti khắp từ bụng xuống đến chân, tiếp đó là ho không ngừng. Có đồng tu nhìn thấy lạn quỷ bám trên cổ bố hành ác. Họ liền tăng lực độ phát chính niệm, nhưng tà ác vẫn rất điên cuồng. Bố tôi đột nhiên bị ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, từ đó không nói được, nhưng trong tâm rất minh bạch. Khi họ hàng cưỡng chế đưa bố tôi vào bệnh viện, ông còn vùng vẫy đòi về nhà, cứ nằm trên giường bệnh lập chưởng phát chính niệm, nhưng không phủ định toàn diện an bài của cựu thế lực. Chín ngày sau, ngày 28 tháng 3 năm 2005, bố tôi bị tà ác bức hại mà rời thế gian.

Điều này đối với mẹ và em gái tôi mà nói, thật đúng là đại nạn trời giáng. Nhất là mẹ tôi, bà vừa mất chồng vừa mất con, lại còn chịu cảnh dày vò khi con trai con gái bị giam giữ dày vò trong tù, bà đau khổ cùng tận, không buông nổi chấp trước vào tình thân, trong bi ai, nhất thời không vượt qua được. Em gái tuy rất đau khổ, nhưng trong tâm có Pháp, có chính niệm, em kéo mẹ cùng học Pháp, phát chính niệm, giảng chân tướng, từng chút một siêu thoát khỏi con người.

Hơn một tháng sau khi bố mất, mẹ tôi đột nhiên xuất hiện các triệu chứng xuất huyết não, miệng méo nghiêm trọng, thân thể cũng không linh hoạt, nuốt rất khó, phải chiêu nước mới nuốt được xuống từng chút một. Tuy thế, mẹ tôi vẫn kiên trì hằng ngày cùng em gái ra ngoài phát tài liệu chân tướng cứu người. Có lần, mẹ tôi đi rất xa, phát hết tài liệu chân tướng, mẹ thấy đói, liền ngồi xuống bên đường nghỉ ngơi và lấy lương khô mang theo ra ăn. Mẹ tôi muốn ăn một ít, nhưng không có nước, không nuốt được, dù cố gắng đến mấy cũng không nuốt trôi. Em gái tức tốc chạy đi mua nước, lúc quay về thấy mẹ tôi mắc nghẹn, suýt chút nữa là ngạt thở, thế rồi mẹ nhổ ra đất. Nhưng tâm mẹ rất chính, nói: “Không sao, đi thôi.”

Có lần, mẹ và em gái ngoài phát tài liệu chân tướng buổi đêm, mẹ đột nhiên ngã nhào, bị trật mắt cá chân, đau đến mức khó nhẫn nổi, bước đi vô cùng gian nan, thế mà vẫn cùng con gái phát hết tài liệu chân tướng. Em gái hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ có đi được không?” Bà kiên định trả lời: “Được chứ, có gì mà không đi được, mẹ là Thần mà! Việc cứu người ai cũng cản không nổi.” Ý chí kiên định ấy khiến em tôi cảm động. Cũng vì một niệm kiên định ấy của mẹ, các triệu chứng xuất huyết não của bà đã biến mất, chỗ xương gãy cũng lành lại, thân thể lại hồi phục về trạng thái bình thường.”

Sau này, vì cuộc sống càng khó khăn, kinh tế quẫn bách, em gái tôi đi làm bên ngoài. Em gái vốn dĩ có công việc, nhưng vì bị bắt vào trại lao động phi pháp, nên công ty cũng khai trừ em một cách phi pháp. Lúc này, trong nhà chỉ còn mình mẹ tôi, bà giải đãi học Pháp tu luyện. Sự tịch mịch, cô độc khó nhẫn chịu và nỗi thống khổ lại cuồn cuộn kéo đến, ma tình gia tăng can nhiễu bà, khiến bà nhớ nhung người thân đã tạ thế, nhớ nhung con gái trong lao ngục, vì thế mà khiến bà nằm ngồi không yên, ở trong nhà không xong, ra ngoài cũng chẳng đặng; gặp ai cũng khóc, cứ kể cảnh ngộ bi thảm của gia đình. Điều này lại càng khiến tà ác có lỗ hổng mà dùi vào, mẹ tôi cũng không phủ định, mà thừa nhận an bài của cựu thế lực, tiếp nhận bức hại của tà ác. Ngày 4 tháng 12 năm 2009, mẹ tôi bị tà ác dùng hình thức bệnh nghiệp để cướp đi nhục thân.

Đến lúc này, trong nhà chỉ còn mình em gái, thật đúng là cự nạn ập xuống đầu, như trời sụp vậy. Mất đi bố mẹ, em trai, còn chị gái và em trai lớn đang bị giam trong tù chịu khổ, lại bị bạn bè họ hàng xa lánh, chỉ trích, rồi không có thu nhập kinh tế. Mùa đông không có tiền trả phí sưởi ấm, em một mình ở trong căn phòng lạnh lẽo, cô độc neo đơn, khổ không muốn sống nữa, thật sự có chút không giữ vững. Em gái trong tâm gọi lớn: “Sư phụ!” Em học Pháp, học Pháp, lại học Pháp, từng chút từng chút một dò dẫm bước qua. Mỗi khi đọc đến đoạn “Thế nào là chịu khổ trong những cái khổ?” trong Bài giảng thứ chín của “Chuyển Pháp Luân”, em lại khóc nức nở đến thất thanh.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài Trừ Can Nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Đại Pháp ban cho em gái sức mạnh to lớn, Sư phụ lại lần nữa cứu em lên từ vực sâu thống khổ, chính niệm của em thăng lên trong Pháp, trí huệ được khai mở trong Pháp. Dưới sự coi sóc từ bi của Sư phụ, dưới sự trợ giúp về nhiều phương diện của đồng tu, em tôi lại đứng dậy được. Cho đến hôm nay, em gái đã tu luyện vô cùng vững chắc, kiên định thành thục bước trên con đường Trợ Sư Chính Pháp.

Sau này, tôi làm bảo mẫu ở nhà của đồng tu. Ngày 18 tháng 7 năm 2014, cảnh sắt đến nhà đồng tu bắt giam phi pháp đồng tu, thế là tôi cũng bị bắt đi. Lần này bị giam giữ ở đồn công an một năm rưỡi.

Hồi tưởng lại 27 năm trên con đường tu luyện, phong ba bão táp, vấp ngã dúi dụi, cũng không biết đã vấp ngã bao lần. Tĩnh tâm lại hướng nội, tôi tìm thấy rất nhiều tâm chấp trước. Tôi biết chỉ có thực tu, học Pháp nhiều, học Pháp tốt, trừ bỏ tất cả nhân tâm, chấp trước, quan niệm, và dục vọng, mới có thể tiến về phía trước.

Trong thời gian hữu hạn cuối cùng trên con đường tu luyện, tôi phải tinh tấn, tinh tấn hơn nữa, làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, mong báo đáp ân Sư, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Nếu có điểm nào không phù hợp Pháp, xin đồng tu từ bi chỉ chính.

(Hết)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/8/470731.html

Đăng ngày 12-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share