Bài chia sẻ do đệ tử Đại Pháp Đại Lục kể lại, được đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 23-10-2023] Năm 1993, tôi vô cùng may mắn được tham gia khoá giảng Pháp của Sư phụ mà đắc Pháp. Sau khi tu luyện, thân thể tôi kiện khang, đạo đức thăng hoa, làm việc lại càng chăm chỉ và trở thành cán bộ kỹ thuật cốt cán của đơn vị.

Sau khi tập đoàn Giang Trạch Dân bức hại Đại Pháp vào năm 1999, tôi đã đến Bắc Kinh vào năm 2000 để kêu gọi công bằng cho Đại Pháp. Tôi đã bị bắt giữ và kết án một năm ở trại cưỡng bức lao động. Sau khi được thả, tôi đã yêu cầu được đi làm lại nhưng lãnh đạo đơn vị cho biết người của phòng 610 nói rằng người nào không “chuyển hoá” thì không cho đi làm, không được sắp xếp công việc. Từ đó trở đi tôi đã mất đi công việc, mất đi nguồn thu nhập. Cuộc sống bức bách, tôi đã đi đến chỗ người thân ở thành phố khác để làm công việc tạm thời, nhưng thu nhập không đủ, phần lớn đều phải dựa vào người thân giúp đỡ.

Năm 2009 tôi lại bị bắt giữ phi pháp, ác nhân dùng phương thức bức thực dã man bức hại tôi, vào lúc sinh mệnh tôi đang bên bờ nguy hiểm thì tôi bị gửi đến trại lao động nhưng họ từ chối nhận tôi. Người nhà đã đến đón và đưa tôi về nhà.

Sau khi tôi được trả tự do, tôi xuất hiện trạng thái nhiễm trùng phổi và ho ra rất nhiều máu. Tôi đã phải nhập viện và không thể ăn uống gì. Nếu tôi nhẩm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tôi có thể uống một ngụm nước. Bác sĩ nói rằng tôi bị ung thư phổi. Tôi mới nhập viện vài ngày mà hoá đơn đã hơn 20.000 nhân dân tệ. Tôi không có tiền nên đã được chuyển về một bệnh viện nhỏ. Đồng tu đến giúp tôi, bản thân tôi tăng cường học Pháp, luyện công, dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, thân thể của tôi đã phục hồi.

Năm 2019, vì để tránh bị bức hại, và cũng để giảm nhẹ áp lực cho người thân, tôi đã mang theo hành lý đơn giản và rời khỏi thành phố. Ban đầu tôi định tới khu B nhưng trên đường có người kiểm tra chứng minh thư trên xe, tôi không có giấy tờ vì bị bức hại, nên sau khi thương lượng với lái xe, ông ấy đã để tôi xuống xe ở một trạm xăng dầu.

Tôi đã ở một thành phố lạ, không có giấy tờ và chỉ mang theo một ít tiền. Tôi mất liên lạc với người nhà vì máy tính bị phá hủy. Và sau đó là xảy ra 3 năm dịch bệnh COVID. Tôi đã sống không nhà cửa trong quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời, nhưng nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ tôi đã vượt qua được trùng trùng kiếp nạn.

Dưới đây tôi xin kể lại ngắn gọn giai đoạn sinh hoạt và tu luyện này, cảm ân sự từ bi bảo hộ của Sư phụ.

Thể hội về lùi một bước biển rộng trời cao

Tôi đã ở một bãi biển trong nửa tháng, và gặp một người lái thuyền, tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy. Anh ấy đồng cảm với tôi, khi thấy tôi không có nơi ở liền cho tôi thuê một gian phòng nhỏ, đơn giản, mỗi ngày 10 nhân dân tệ, tôi đưa cho anh ấy 20 nhân dân tệ, như vậy cuối cùng cũng có một nơi tá túc. Bởi vì mùa đông sắp tới, Sư phụ đã giúp tôi tìm được một nơi để ở, nếu không tôi cũng không biết phải làm như thế nào.

Căn phòng không có điện và nước, tôi đã dùng 200 nhân dân tệ cuối cùng mà mình có để mua một chiếc mỏ hàn điện, tụ điện, một bộ biến tần rồi kết nối nó với một chiếc xe máy điện và tạo ra điện. Khi chiếc loa nhỏ phát ra nhạc luyện công của Đại Pháp, tôi đã cảm động rơi nước mắt. Tôi thật sự vô cùng biết ơn Sư phụ.

Giờ tôi đã có nơi để ở, cuối cùng cũng có nơi để tĩnh tâm học Pháp. Một hôm, khi đang đọc Pháp, tôi cảm giác phi thường chuyên chú, tâm đặc biệt thanh tịnh, quên mất cả ăn cơm. Liên tục đọc mãi, đọc mãi, đột nhiên chiếc bát bên cạnh tôi nhảy lên. Tôi dụi mắt và nhìn kỹ lại, nó lại nhảy lên một lần nữa, lúc đó tôi mới ngộ ra là Sư phụ điểm hoá đệ tử phải đi ăn rồi. Tôi liền đi ra ngoài tìm đồ ăn, nhìn thấy bên đường có ai vứt lại một hộp lớn những con cua đã chết. Bởi vì trong tình hình dịch bệnh có tin đồn rằng trong đồ hải sản có virus nên rất nhiều người không dám ăn. Tôi liền cho cua vào một cái túi và mang về, chỗ cua đó ăn được trong hai ngày. Cảm tạ Sư phụ thời khắc đều bảo hộ đệ tử.

Lúc tôi giảng chân tướng, có người nói với tôi rằng có dòng chữ viết trên tảng đá lớn rằng: “Biển rộng trời cao”. Lúc đó, tôi thực sự là cảm giác “Lùi một bước biển rộng trời cao”. Khi tôi lùi lại và buông bỏ chấp trước thì cảnh tượng trước mắt thực sự là biển rộng trời cao, cảm giác trời đất tựa như thiên tân thiên địa mĩ diệu vô cùng.

“Khinh chu dĩ quá vạn trùng san” (Thuyền nhẹ lướt qua vạn trùng sơn)

Vào tháng 3 năm 2020, chủ nhà bảo tôi đi đăng ký ‘mã thẻ sức khoẻ’. Tôi không muốn làm và bảo ông ấy cho tôi ba ngày để tìm chỗ ở mới. Trong thâm tâm tôi cầu xin: “Sư phụ xin giúp con!”

Trước đó, chủ nhà đã từng nói với tôi rằng cách đây không xa có một chủ nhà khác cho thuê phòng, cũng là người luyện Pháp Luân Công. Nhưng tôi đã sống ở đây được bảy tháng mà chưa bao giờ gặp cô ấy. Hai ngày sau khi tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông đang làm việc trên cánh đồng. Tôi nói chuyện với anh ấy và biết rằng đó là chồng của vị đồng tu kia, anh ấy cũng từng học Đại Pháp. Tôi kể cho anh ấy nghe về tình huống của mình và anh ấy nói rằng tôi có thể ở trong căn phòng đó.

Tôi chuyển đến căn phòng và nhận thấy căn phòng khá tồi tàn, không có cửa số, chỉ dùng nhựa bịt kín, và cửa ra vào không thể đóng được. Cũng may là thời tiết cũng ấm dần rồi, quan trọng là tôi đã liên hệ được với các đồng tu địa phương. Tôi cảm thấy rất mừng. Đồng tu cho tôi nhiều đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt và một chiếc điện thoại, họ đã giúp tôi rất nhiều, đặc biệt là về phương diện tu luyện, tôi vô cùng cảm tạ sự vô tư bang trợ của đồng tu những năm đó!

Tôi dùng wifi miễn phí để kết nối vào Internet, một số yêu cầu mật khẩu, đôi khi tôi đoán mật khẩu và không ngờ lại chính xác, thật là thần kỳ!

Tôi đã đọc những Kinh văn mới của Sư phụ và các bài chia sẻ tu luyện của các đồng tu trên trang Minh Huệ, để có thể theo kịp tiến trình chính Pháp. Một học viên đã cho tôi một chiếc máy tính xách tay. Tôi đã gửi các tấm thiệp chúc mừng đến Sư phụ vào các dịp lễ. Tôi cũng tự cài đặt đĩa vệ tinh để xem Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV), và trong dịp Tết Nguyên Đán tôi đã được xem chương trình biểu diễn Shen Yun.

Tôi học cách trồng khoai, lạc, và ngô. Tôi kiếm sống bằng việc nhặt rác, phân loại và bán chúng.

Một ngày nọ, nồi nấu cơm của tôi bị hỏng nên tôi không thể nấu cơm, tôi lấy một cái thùng sơn thay cho nồi nấu cơm, kết quả là cơ thể tôi sưng tấy và chảy ra chất lỏng màu vàng vì tôi ăn gạo nhiễm sơn. Tôi chợt nghĩ đến một đoạn giảng Pháp của Sư phụ, nên tôi đã tìm và cẩn thận đọc kỹ càng.

Sư phụ giảng:

“Là công nghiệp mà khoa học hiện đại mang lại đã phá hoại nghiêm trọng hoàn cảnh sinh tồn của con người, điểm này là nghìn vạn [lần] đúng. Nhưng không phải khí thể kia đã phá hoại mà tạo thành lỗ hổng trên bầu khí quyển của Nam cực, người không phá hoại Thần được. Vì sao nó không ở châu Âu, nơi công nghiệp phát triển mà xuất hiện lỗ hổng? Vì sao cứ phải ở nơi Nam Cực không có người? Là vì Thần thấy được [rằng] khí thải, khí độc trên trái đất quá nhiều rồi, [nên] tự mình mở ra một cửa sổ, đưa khí thải này thoát ra sau đó lại đóng lại, căn bản là không giống khoa học hiện nay nhìn nhận.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

Đọc xong đoạn Pháp này, tâm tôi cũng được trấn an, đó là để bài trừ độc tố trong cơ thể. Nhưng tôi làm sao vượt qua khảo nghiệm đây? Bởi vì hai năm nay tôi mất đi hoàn cảnh học Pháp tập thể, luyện công cũng ít, cho dù luyện công cũng không tĩnh, vì vậy tôi liền gia cường học Pháp, luyện công nhiều hơn. Tôi đã luyện tĩnh công 3 giờ đồng hồ, cảm giác rất tốt, cảm giác thân thể nóng lên, các vết loét, dịch màu vàng, mụn mủ thuyên giảm dần. Sau đó tôi gia tăng thời gian luyện công, và tất cả các triệu chứng của tôi nhanh chóng biến mất. Sư phụ một lần nữa giúp tôi vượt qua khổ nạn này.

Thật may mắn khi tu luyện Đại Pháp

Một hôm vào khoảng 5 giờ chiều tôi đang đạp xe về nhà. Khi tôi đang đạp lên dốc thì nhìn thấy một người phụ nữ đang cố hết sức đấy một chiếc xe ba bánh chở đầy đồ tạp vụ. Tôi dừng lại và giúp cô ấy đẩy xe. Cô ấy ngồi lên xe tôi và để tôi đẩy phía sau xe ba bánh. Trên đường, tôi đã mua nước và đồ ăn cho cô ấy, cô ấy không từ chối và nói rằng những thứ này đã cứu cô. Tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy.

Cứ như vậy, cô ấy đạp xe của tôi, còn tôi đẩy chiếc xe ba bánh của cô ấy. Quần áo tôi ướt nhẹp mồ hôi, tôi thấy rất mệt, tôi liền nhẩm Pháp trong tâm. Tôi hoàn toàn không biết mình đã đi xa như thế nào. Ba tiếng sau, chúng tôi đã đến nhà cô ấy. Khi tôi về đến nhà đã 11 giờ đêm. Tôi chỉ có mong muốn đơn thuần là mang sự mĩ hảo và thiện lương của Đại Pháp đến cho người hữu duyên.

Hàng xóm của tôi đã bị nhiễm Covid trong đợt dịch bệnh tháng 12 năm 2022. Anh ấy biết rằng tôi luyện Đại Pháp nên đã đến gặp tôi. Anh nói rằng mình cảm thấy không khoẻ và đề nghị ở lại chỗ tôi một đêm. Tôi đồng ý và đi ngủ sớm để không ảnh hưởng tới anh ấy nghỉ ngơi.

Sau đó tôi cảm thấy không được khoẻ. Tôi ngồi dậy và luyện công trong hai tiếng. Sáng hôm sau tôi hỏi thăm người hàng xóm xem anh ấy cảm thấy thế nào và anh trả lời rằng mọi triệu chứng Covid đã hoàn toàn biến mất, anh đã cảm nhật được uy lực của Đại Pháp.

Có lần tôi gặp một đồng tu khi đang đi giảng chân tướng. Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều và giới thiệu tôi đến một điểm học Pháp nhóm. Khi đến nhóm học Pháp, tôi cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đi lạc tìm lại được gia đình. Nếu ai đó chưa từng trải qua những sự việc này, thì khó mà lý giải được tâm tình của tôi lúc đó.

Trong “Tây Du Ký” có một câu rất có ý nghĩa đó chính là: “Nhân thân nan đắc, Trung thổ nan sinh, chính Pháp nan ngộ; toàn thử tam giả, hạnh mạc đại yên” (tạm dịch: Thân người khó được, Trung thổ khó sinh, chính Pháp khó gặp; nếu có được cả 3 điều này thì thật là quá đỗi may mắn). Tôi chính là một người như vậy, hơn nữa tôi tu luyện là Đại Pháp của vũ trụ, làm sao mà tôi không thấy may mắn được? Mặc dù trải qua ma nạn, nhưng mỗi ngày tôi đều có thể cười vui vẻ.

Đầu năm 2023, các đồng tu địa phương đều khuyên tôi quay về nhà, đường đường chính chính làm lại giấy tờ tùy thân, để nghỉ hưu theo chế độ của công ty cũ. Trước Tết Nguyên Đán, sau khi Sư phụ cho công bố bài Kinh văn đến toàn nhân loại “Vì sao có nhân loại”, tôi cũng cảm thấy đã đến lúc mình cần phải quay về. Cơ duyên đến, Sư phụ từ bi an bài, người thân đã lái xe đến đón tôi. Dù chúng tôi không biết người kia đang ở đâu, người thân đã thuận lợi tìm thấy tôi sau ba tiếng đồng hồ ở một thành phố xa lạ.

Tôi đã tu luyện Đại Pháp và đi theo Sư phụ được 30 năm rồi, dưới sự bảo hộ của Sư phụ mà bước đến được hôm nay, vượt qua bao nhiêu sinh tử đại nạn, tôi biết Sư phụ đã vì tôi mà phó xuất quá nhiều, con xin bái lạy Sư phụ! Tôi được thể hội sự từ bi hồng đại và vô lượng trí huệ của Sư phụ! Không cách nào có thể dùng ngôn ngữ con người để cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Cuối cùng tôi xin kết thúc bài chia sẻ bằng đoạn giảng Pháp của Sư phụ:

“[Từ] khai thiên tịch địa chưa từng có Thiên tượng hồng đại như vũ trụ Chính Pháp này; [từ] khai thiên tịch địa cũng chưa từng có đệ tử Đại Pháp. Sư phụ đã khai sáng ra huy hoàng này, dẫn chư vị nhập vào thời khắc lịch sử này. Chư vị hãy tu luyện cho tốt chính mình, tận tình triển hiện bản thân chư vị khi cứu độ chúng sinh, và thực hiện cho tốt hơn nữa!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/23/464014.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/25/213074.html

Đăng ngày 10-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share