Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2024] Tôi năm nay 64 tuổi và sống ở nông thôn. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Trước khi tu luyện, tôi bị đau dạ dày và chỉ có thể ăn thức ăn mềm. Tôi cũng thường xuyên bị đau đầu do bị chấn thương khi làm việc ở mỏ than. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy thống khổ và vô cùng bi quan về cuộc sống. Tôi nghĩ mình sẽ chết sớm và lo rằng không có ai chăm sóc cho hai đứa con sau khi tôi mất đi.

Đầu năm 1998, vợ tôi đem về nhà cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đọc sách và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không bao lâu, tôi đã khỏi chứng đau dạ dày và đau đầu. Tôi đủ khoẻ để làm việc ngoài đồng và điều kiện kinh tế gia đình tôi dần cải thiện. Chúng tôi mua TV, đầu băng VCR và loa. Chúng tôi mở băng video giảng Pháp của Sư phụ tại nhà. Khi Đại Pháp được phổ truyền rộng rãi, nhiều người đã đến nhà chúng tôi xem băng giảng Pháp. Nhà tôi tự nhiên đã trở thành một điểm luyện công trong làng.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, điểm luyện công tại nhà tôi buộc phải giải tán. Vì tôi không chịu từ bỏ tu luyện nên bị giam giữ phi pháp hai lần, vợ tôi bị giam giữ ba lần. Cảnh sát thường đến nhà chúng tôi sách nhiễu nhưng chúng tôi vẫn làm những gì học viên Đại Pháp nên làm. Kể từ năm 2003, tôi và vợ đã phát tài liệu chân tướng cho các làng lân cận. Dù nắng hay mưa, chúng tôi kiên trì giảng chân tướng trong hai thập niên.

Sau khi đã phát hết tài liệu cho các làng lân cận, chúng tôi bắt đầu phát ở những nơi xa hơn. Đôi khi chúng tôi rời nhà lúc 2 giờ chiều và trở về lúc 2 giờ sáng. Một số địa khu núi non xa xôi không có đường xá, chúng tôi phải đi bộ thay vì đi bằng các phương tiện giao thông khác. Nơi xa nhất chúng tôi từng đi bộ tới, cách nhà 13 km. Tôi và vợ thường đi cùng nhau. Trước khi khởi hành, chúng tôi phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì và bảo hộ. Mỗi người chúng tôi thường mang theo một túi lớn đựng tài liệu. Vào những ngày ấm áp, chúng tôi thường phát xong hai túi lớn tài liệu vào lúc nửa đêm. Vào những ngày lạnh giá, chúng tôi thường ra ngoài lúc 7 hoặc 8 giờ tối và về nhà sau khi phát hết tài liệu. Đôi lúc chúng tôi về nhà sau 2 giờ sáng, sau khi đi bộ tổng cộng 30—35 km.

Một số ngôi làng xa xôi không có đèn đường nên tôi và vợ thường đi trong bóng tối suốt đêm. Có lần, sau khi chúng tôi phát xong tài liệu cho một ngôi làng nhỏ chỉ khoảng 20 hộ, chúng tôi đi xuống một con dốc đứng. Vợ tôi bị ngã đập đầu, trượt chân lăn xuống dốc. Nếu vợ tôi không phải là đệ tử Đại Pháp thì đã bị bể đầu. Nhưng ngay lúc đó, vợ tôi giữ bình tĩnh và nghĩ: “Ta là đệ tử Đại Pháp và ta có Sư phụ bảo hộ“. Quả thật, bà ấy đã không bị thương.

Có nhiều trải nghiệm thần kỳ như vậy. Ví dụ, một buổi tối mùa xuân, chúng tôi đi đến ngôi làng lân cận. Khi chúng tôi đang đặt tài liệu ở mỗi nhà, đột nhiên tôi nhìn thấy các tài liệu đang phát ra ánh sáng! Ngay lập tức một niệm xuất hiện trong tâm trí tôi: “Những tài liệu chân tướng này thực sự có thể cứu mạng!” Tôi nhất định bước tiếp con đường giảng chân tướng cứu người này và vô cùng biết ơn sự khích lệ của Sư phụ!

Mỗi khi làng có họp chợ, tôi và vợ thường đánh xe ngựa đến đó để giảng chân tướng. Mỗi lần chúng tôi đến chợ, Sư phụ đều đưa người hữu duyên đến cho chúng tôi. Có lúc mọi người sẽ đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó sau khi chúng tôi chỉ mới nói vài lời.

Một hôm vợ tôi phấn khởi từ một điểm sản xuất tài liệu địa phương trở về nhà. Bà ấy kể cho tôi nghe về giấc mơ gần đây của con dâu của một học viên. Trong giấc mơ, vũ trụ sắp gặp phải một thảm hoạ và chư Thần hạ phàm để lấy thuốc tiên. Học viên đó đã hoá thành một bà lão trường thọ đang chế ra thuốc tiên. Mỗi viên thuốc làm ra đều rực rỡ màu sắc và trong suốt như pha lê. Vợ tôi là người đang phát thuốc tiên. Vì thuốc tiên rất quý giá nên vợ tôi rất cẩn thận khi phát, mỗi người chỉ được một viên, ai muốn thêm cũng không được cho.

Tôi và vợ ngộ ra rằng Sư phụ đang động viên tất cả học viên thông qua giấc mơ. Người học viên đó đã lập điểm sản xuất tài liệu địa phương đầu tiên ở nhà bà, và bà đã sản xuất tài liệu hơn 20 năm. Vợ tôi thường lấy tài liệu từ nhà học viên đó. Hơn 20 năm qua, tôi và vợ đã phát tài liệu đến từng ngôi làng chúng tôi có thể đi bộ tới. Tại thời điểm đặc thù này khi cựu vũ trụ đang được thay thế bằng vũ trụ mới, chư Thần lần lượt chuyển sinh tại nhân gian, chờ đợi Đại Pháp đến cứu họ. Đối mặt với thảm họa, tài liệu chân tướng là thuốc tiên cứu người. Kỳ thực, các học viên sản xuất tài liệu trên toàn quốc chính là những người chế ra thuốc tiên, và các học viên phát tài liệu hay giảng chân tướng trực diện là người đang phát thuốc tiên. Sinh mệnh mà chúng ta cứu không phải người thường mà đại biểu cho vô lượng vũ trụ và chúng sinh.

Các học viên chúng ta không phải làm những việc đó cho Đại Pháp hoặc cho Sư phụ; chúng ta đang cứu độ lẫn nhau, trong khi hoàn thành thệ ước trước khi hạ thế. Sư phụ từ bi vô lượng đã ban cho chúng ta thêm thời gian hết lần này đến lần khác. Các đồng tu, đùng bị chấp trước bởi những thứ của người thường và lơ là sứ mệnh thần thánh này để cứu nhiều chúng sinh hơn. Hãy tinh tấn và đừng lưu lại bất kỳ hối tiếc nào ở chặng cuối con đường tu luyện của chúng ta!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/12/471649.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/9/216151.html

Đăng ngày 31-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share