Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 04-03-2024] Ngày 23 tháng 2 năm 2024, trang web Minh Huệ đăng bài viết có tiêu đề Kiến nghị các đồng tu ở Trung Quốc Đại lục không tham gia hạng mục gọi điện của hải ngoại. Sau khi đọc bài viết này, tôi có chút cảm ngộ và muốn chia sẻ một chút.
Sư phụ từng giảng tại đại lục không thể phối hợp trên diện rộng, cũng không thể kiếp lập các điểm sản xuất tài liệu quy mô lớn mà cần thực hiện như “hoa nở khắp nơi”. Đối với Pháp lý này, trong một đoạn thời gian dài, tôi cảm thấy khó hiểu, đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp chẳng phải là để cứu người sao? Vậy phối hợp trên diện rộng, lập điểm tài liệu quy mô lớn thì đối với việc cứu người chẳng phải là càng tốt hơn sao? Bất kể là dùng phương thức gì, chẳng phải cứu được người là được sao? Hơn nữa, theo phản hồi thì hạng mục gọi điện thoại cứu người của hải ngoại hiệu quả rất tốt, vậy sao lại không thể sử dụng trên diện rộng được chứ? Còn như việc trong nhiều năm qua, các điều phối viên ở đại lục cứ hết tốp này đến tốp khác bị bức hại; hơn nữa, một lượng lớn các đồng tu nghe theo hướng dẫn của người điều phối trên diện rộng ấy mà tham gia hạng mục gọi điện thoại cứu người của hải ngoại hay tham gia lập điểm tài liệu quy mô lớn để làm tài liệu chân tướng đều bị bức hại trên diện rộng, nhưng vậy thì sợ gì? Tôi nghĩ “cho dù mây che phủ bầu trời, tôi cũng rút kiếm xuyên thủng bầu trời.”
Vậy nên sau khi Minh Huệ đăng bài viết Kiến nghị các đồng tu ở Trung Quốc Đại lục không tham gia hạng mục gọi điện của hải ngoại, tôi không để ý cho lắm, cho rằng không liên quan gì đến mình. Dù sao thì tôi cũng không tham gia, mà cũng không phản đối. Tôi giữ trung lập, nhưng lại quên rằng Sư phụ đã giảng:
“Tôi thường nói với mọi người một tình huống như thế này, chính là khi hai người phát sinh mâu thuẫn, đôi bên tự tìm nguyên nhân xem: Chỗ tôi có vấn đề gì? Bản thân hãy thử tìm xem bản thân mình có vấn đề gì. Nếu người thứ ba nhìn thấy mâu thuẫn giữa hai người họ, thì tôi nói rằng người thứ ba cũng đều không phải là ngẫu nhiên để chư vị nhìn thấy, ngay cả chư vị cũng cần phải nghĩ xem: Vì sao để tôi nhìn thấy mâu thuẫn giữa họ? Có phải bản thân tôi còn có chỗ thiếu sót không? Như vậy mới được. Nhưng một khi chư vị gặp phải mâu thuẫn thì đều đẩy ra ngoài, tìm nhược điểm, khuyết điểm của người khác, chư vị chính là làm không đúng. Chư vị sẽ khiến công tác Đại Pháp chịu tổn thất, chư vị sẽ khiến Đại Pháp phải chịu tổn thất. Chư vị không nghĩ tới rằng chư vị đều đang dùng Đại Pháp, dùng công tác Đại Pháp để lấp kín thiếu sót của bản thân, che giấu chấp trước của bản thân mình. Khi chư vị cảm thấy người khác làm không tốt, khi trong tâm chư vị không vượt qua được, thì chư vị hãy nghĩ thử xem, vì sao trong tâm tôi lại không vượt qua được? Họ có thực sự có vấn đề không? Hay là trong tâm bản thân tôi có vấn đề? Phải nghĩ cho kỹ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])
Sư phụ cũng đã giảng rõ:
“… nếu chư vị có thể trong mâu thuẫn mà tìm nguyên nhân bên trong bản thân mình và như vậy chính lại bản thân trước, chư vị đã vượt qua được; nếu chư vị trong các loại khảo nghiệm có thể buông bỏ chấp trước, chư vị đã vượt qua được. Đương nhiên mức độ vượt qua cũng không giống nhau. Có học viên có thể làm được trọn vẹn; có học viên chỉ làm được ở bề ngoài, trong lòng vẫn chưa buông bỏ; có người nhìn qua thì không sai, nhưng bên trong vẫn còn điểm vướng mắc, như vậy rõ ràng họ vẫn giữ lại một chút [của những chấp trước đó].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])
Hôm nay trong khi học Pháp, học đến chỗ đó, tâm tôi chấn động. Tôi đã dừng lại rất lâu ở đoạn Pháp trên và bỗng ngộ ra rằng: Vì sao Minh Huệ lại đăng một bài viết trong đó có những đoạn chữ màu đỏ, điều mà trước nay chưa từng xuất hiện, để kêu gọi các đồng tu đại lục ngừng tham gia hạng mục gọi điện thoại cứu người của hải ngoại? Bởi vì ở đại lục mà để các đồng tu tham gia hạng mục gọi điện thoại của hải ngoại trên diện rộng như vậy thì thế nào cũng khiến tà ác chú ý. Như vậy, Trung Cộng sẽ điên cuồng huy động một lượng lớn nhân viên của các tổ chức công-kiểm-pháp (công an, tòa án, viện kiểm sát) tham gia vào cuộc bức hại phạm tội với Đại Pháp, như vậy đối với các nhân viên của tổ chức công-kiểm-pháp phạm tội với Đại Pháp ấy họ sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp không trở ra được và tu luyện của một số đệ tử Đại Pháp cũng phải chịu tổn thất nghiêm trọng, mà Sư phụ muốn cứu độ ấy lại là tất cả chúng sinh, kể cả đệ tử Đại Pháp.
Hạng mục gọi điện thoại của hải ngoại là hướng về Trung Quốc đại lục gọi điện thoại giảng chân tướng, nguyên vốn là các đệ tử Đại Pháp hải ngoại muốn trợ giúp các đồng tu đại lục bù đắp và gánh vác phần nào gánh nặng cứu người trong hoàn cảnh gian nan, chứ không phải là chiều ngược lại.
Có một câu nói rất hay rằng quân vương chơi ván cờ, thiên hạ làm bàn cờ.
Sư phụ giảng:
“Rất nhiều người không biết được hàm nghĩa chân chính của những lời mà người tại cao tầng giảng thuyết, cũng không biết được cảnh giới cũng như trạng thái tư tưởng của người tại cao tầng tại cảnh giới cao đang ở.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Tổng điều phối đưa hạng mục gọi điện thoại của hải ngoại vào đại lục ấy cũng không lý giải được hàm nghĩa của việc Sư phụ không lập tổng điều phối tại đại lục. Trước khi Trung Cộng giải thể, đại lục không lập Phật học hội hay trạm phụ đạo, cũng không có tổng điều phối, mà là “hoa nở khắp nơi”, ai ai cũng đều là người điều phối, đó chính là từ bi lớn nhất của Sư phụ. Những người gọi là tổng điều phối kia không được cứ cố chấp khăng khăng theo ý mình, nếu không, con đường tu luyện của họ vậy là chấm hết, hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Trên đây là quan điểm của cá nhân, nếu có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/4/473862.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/7/216121.html
Đăng ngày 27-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.