Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2023] Trong bài chia sẻ “Dùng chính niệm đối đãi với khổ nạn” đồng tu viết: “Đúng vậy! Tu luyện là vì điều gì? Tu luyện vì để tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp trong người thường chăng? Nhưng chẳng phải người thường đều đo lường tốt hay xấu dựa trên quan niệm của họ sao? Là người tu luyện, tất cả những khổ nạn mà chúng ta gặp phải đều là khảo nghiệm rèn luyện chúng ta và mở đường cho chúng ta đạt đến viên mãn. Tâm tôi đột nhiên bừng tỉnh. Sư phụ đã loại bỏ rất nhiều quan niệm người thường của tôi, bỗng chốc tôi không còn cảm thấy thống khổ như trước nữa.“ Chính niệm của đồng tu đã khiến tôi chấn động và rộng mở.

Đúng vậy! Tu luyện của đệ tử Đại Pháp là để nổi trội giữa người thường chăng? Là để được thân thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ chăng? Là để mọi việc thuận lợi và sống cuộc sống thoải mái của người thường chăng? Hay nói một cách ngắn gọn, là để cầu được hạnh phúc nơi người thường chăng?

Không phải. Hoàn toàn không phải. Tôi ngộ ra rằng trong lúc thống khổ và khó chịu mà có chính niệm, có thể ngộ cho đúng Pháp lý, buông bỏ nhân tâm và kiên định tu tiếp, thì Sư phụ sẽ giúp chúng ta hóa giải khổ nạn, thiện giải oan duyên. Sau khi vượt qua, tâm tính đề cao lên, thì cảnh giới cũng thăng hoa lên, từng bước đột phá tầng thứ, đạt đến tiêu chuẩn của Pháp mà Sư phụ yêu cầu. Vì vậy, trong khổ nạn, khởi được chính niệm là điều cực kỳ trọng yếu.

Tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm may mắn đắc Đại Pháp vào năm 1997. Trong hơn 20 năm qua, tôi luôn là tu trong khổ, rất ít khi nào thân thể được thoải mái. Sư phụ lo tôi không tu luyện được nên đã vô số lần điểm hóa cho tôi. Lúc mới đắc Pháp, khi tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân đến Bài giảng thứ ba thì một giọng nói vang lên bảo với tôi: “Mục đích chân chính của đời người là phản bổn quy chân”. Lúc ấy, ngộ tính của tôi còn thấp, chưa chân chính lý giải được điểm hóa của Sư phụ cho mình, chưa ngộ ra Pháp lý rằng tu luyện Đại Pháp là từ người tu thành Thần.

Một đêm nọ, thiên mục của tôi nhìn thấy một nhóm lớn toàn người cao lớn vạm vỡ, mặt đỏ phừng phừng, có người gánh thúng lớn, có người đeo gùi khổng lồ trên lưng, cả thúng lẫn gùi đều trống không. Mấy người cao lớn này vây lấy tôi và đòi tôi trả nợ. Tôi đứng giữa họ, sợ đến mức thất thần, không biết phải làm gì. Vì tôi không trả nợ được cho họ, ngay cả một phần nợ tôi cũng không thể trả nổi chứ đừng nói đến là khoản nợ của một nhóm người đông thế này. Lúc này, Sư phụ đến, Ngài không nói lời nào, mà bắt đầu đả tiểu thủ ấn với họ. Họ đều tĩnh tĩnh nhìn. Sư phụ đả thủ ấn như vậy khoảng chừng 1 phút, sau đó, bọn họ đều ngoan ngoãn rời đi.

Lúc đó, tôi chỉ biết Sư phụ đã giải vây cho tôi và ban đại ân cho tôi. Sau này trong quá trình tu luyện, tôi mới minh bạch rằng Sư phụ đã điểm hóa trước cho tôi rằng những món nợ mà tôi mắc không phải là món nợ thông thường mà những món nợ vừa lớn vừa nặng.

Trong mấy năm đầu tu luyện, mỗi khi đến tiết nông nhàn là tôi lại bắt đầu tiêu nghiệp, nằm bẹp giường không dậy nổi, ăn cơm toàn phải nhờ chồng đỡ dậy mới ngồi dậy được. Chồng tôi không yên tâm, khuyên tôi đi khám chữa bệnh. Tôi chỉ tin tưởng Đại Pháp và Sư phụ, dù gian nan đến đâu tôi cũng sẽ không đi khám bác sỹ. Một viên thuốc tôi cũng không uống, quả nhiên tôi không sao cả. Đến vụ mùa bận rộn, tôi lại cùng chồng ra đồng làm việc như bình thường.

Sau này, tôi cũng vài lần trải qua quan nghiệp bệnh nghiêm trọng, sinh tử khó lường, nhưng tôi không đi viện hay uống thuốc. Trong lúc thống khổ cực độ, tôi giao cấp nhục thân này cho Sư phụ và phục tùng an bài của Sư phụ. Mỗi lần như vậy, chồng tôi đều tưởng tôi khó lòng qua khỏi, nhưng lần nào tôi cũng sống sót một cách thần kỳ. Vì thế, tôi chưa phải tiếc nuối một chút nào.

Chúng ta tu luyện trong Đại Pháp, Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều, rất nhiều cho chúng ta, cũng cân bằng nợ nghiệp cho chúng ta tại mỗi tầng thứ. Tại mỗi một tầng, Sư phụ đều an bài cho chúng ta mọi thứ một cách có trật tự và thỏa đáng. Trong thống khổ, chúng ta rất khó chịu đựng, nhưng phần mà chúng ta chịu đựng này chỉ là một phần rất nhỏ, rất nhỏ, còn rất nhiều, rất nhiều phần khác đều là Sư phụ gánh chịu và tiêu sạch đi cho chúng ta. Chút thống khổ mà chúng ta chịu đựng đều là Sư phụ an bài để dùng cho chúng ta đề cao.

Tôi ngộ rằng chịu khổ là hảo sự, thống khổ mới có thể tiêu đi nghiệp lực, trong gian nan mới có thể kiểm chứng liệu chúng ta có phải chân tu hay không. Con đường người thành Thần không có đường tắt, cái khổ cần chịu thì phải chịu, nợ cần trả thì phải trả, vượt qua khổ nạn mới có thể tu xuất lai. Một người mang nghiệp lực đầy thân muốn tu thành một vị Thần kim quang rực rỡ có thể không có sao?

Trong khổ nạn, Sư phụ đang tiêu nghiệp tẩy tội cho chúng ta, để chúng ta được hoàn toàn thuần tịnh rồi mới có thể trở về Thiên quốc.

Đây là một chút cảm ngộ từ tầng thứ sở tại của tôi, có chỗ nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/18/465417.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/8/212396.html

Đăng ngày 14-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share