Bài viết của Thanh Lan, đệ tử Đại Pháp tại Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-09-2023] Trong cuộc sống, tôi có thói quen là thường nhớ lại những thành công tốt đẹp nào đó trong tâm trí, chẳng hạn như: Con trai tôi ưu tú thế nào, người khác ngưỡng mộ tôi về việc nào đó ra sao… từ đó mà dương dương tự đắc. Tại sao tôi hay nhớ về những điều này như vậy? Tôi tra xét cái tâm này một hồi: Tôi đã làm việc trong cơ quan chính phủ của tà đảng cả đời, dù trình độ học vấn được xem là cao, nhưng vì nguyên tắc đối nhân xử thế của tôi không phù hợp với môi trường xung quanh nên tôi không có địa vị gì ở nơi làm việc, thậm chí còn bị kỳ thị. Con trai tôi, điểm nào cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ, đây cũng là điều duy nhất tôi cảm thấy tự hào trước mọi người. Vì thế, tôi thường hồi tưởng về những ưu thế này để khiến bản thân cảm thấy được người khác công nhận. Vì sao lại muốn người khác công nhận? Bởi vì tiêu chuẩn đo lường của tôi nằm trong tiêu chuẩn của người thường.

Sư phụ giảng:

“Làm người tu luyện thì không thể dùng tiêu chuẩn của người thường để yêu cầu. Người thường nói rằng việc này là đúng, thì chư vị liền theo đó mà làm, như thế không thể được. Người thường nói tốt ấy không nhất định là tốt; người thường nói xấu ấy cũng không nhất định là xấu. Vào thời đại mà tiêu chuẩn đạo đức đã méo mó này, [ví như] một cá nhân làm điều xấu, chư vị bảo rằng họ đang làm điều xấu, thì họ không tin! Là người tu luyện, thì phải dùng đặc tính vũ trụ mà nhận định, thì mới có thể phân biệt ra cái gì là thật sự tốt và thật sự xấu.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Người thường lấy thành bại để suy luận xem ai là anh hùng, coi việc không từ thủ đoạn để đạt được gì đó là bản sự. Nhưng là một người tu luyện, trong tâm lại luôn tìm cầu sự công nhận của người thường, thì chẳng phải sai rồi sao? Cũng chính cái tâm này đã khiến tôi đi lấy lòng người khác một cách vô thức, rồi hết lần này đến lần khác hiển thị ưu thế của mình trong tâm.

Nguyên nhân căn bản của việc hiển thị và lấy lòng người khác chính là chấp trước muốn được người thường thừa nhận.

Từ khi bước vào tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã an bài lại mới con đường nhân sinh của tôi. Tôi là đồ đệ Đại Pháp, dựa vào bộ Đại Pháp này của Sư phụ, ở nơi thế gian thập ác lội ngược dòng mà lên, trợ Sư chính Pháp. Đệ tử Đại Pháp là sinh mệnh may mắn nhất, vĩ đại nhất trong vũ trụ này, gánh vác sứ mệnh lịch sử trọng đại. Đệ tử Đại Pháp mới là vai chính trong vở kịch lớn này của lịch sử. Ở nơi người thường nên phải đúng mực, không tự ti, không kiêu ngạo, làm sao có thể truy cầu được người thường công nhận chứ? Làm sao có thể coi trọng đánh giá bình phẩm của người thường đến vậy?

Bởi vì không dùng Pháp làm tiêu chuẩn đo lường, chưa đặt mình vào đúng vị trí nơi người thường, nên hiệu quả cứu độ chúng sinh của tôi vô cùng kém; bởi vì trong người thường, tôi thiếu mất sự tự tin cần có, nên trực tiếp dẫn đến sự kỳ thị của mọi người đối với tôi, cũng khiến họ không được đắc cứu. Viết đến đây, tôi mới giật mình: Bao lâu nay, tôi luôn cảm thấy mình bị bủa vây bởi những nhân viên làm việc cho tà đảng, cho rằng họ bị đầu độc quá sâu nên không cách nào đắc cứu, nhưng thực ra là có nhân tố tu luyện của chính tôi!

Tầng thứ còn hữu hạn, có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/30/466141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/24/212610.html

Đăng ngày 14-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share