Bài viết của Lý Văn Minh
[MINH HUỆ 02-03-2024] [Chú thích của biên tập viên] Tháng 8 năm 2002, học viên Pháp Luân Công Lý Văn Minh đã tham gia chèn sóng phát video giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp một số nơi ở Thanh Hải và Cam Túc. Lý Văn Minh bị tà đảng kết án phi pháp 20 năm tù. Năm 2003, anh bị đưa vào Nhà tù Lan Châu. Dưới sự gia trì và bảo hộ của Sư tôn, với ý chí kiên định tu luyện Đại Pháp, anh đã chịu đựng đủ mọi hình thức tra tấn tàn khốc. Tháng 8 năm 2021, Lý Văn Minh cuối cùng đã vượt qua cuộc bức hại hiểm ác và thoát khỏi tù oan.
“Tôi vẫn không sao tin được một nhóm người thiện lương tin vào giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, chỉ vì muốn làm người tốt, một hoạt động quần chúng không có lấy một điều hại nào cho quốc gia và xã hội, lại bị đàn áp và bức hại tàn khốc đến vậy. Nhưng nó đã xảy ra ở Trung Quốc đại lục, và đến nay vẫn tiếp diễn. Tôi từng bị tà đảng bắt cóc bốn lần và giam giữ phi pháp trong 21 năm rưỡi, trong thời gian này, tôi phải chịu đựng sự tra tấn tàn khốc và sự vũ nhục phi nhân tính. Mỗi lần hồi tưởng lại quá khứ thảm khốc ấy, tôi – một người chưa từng nhỏ một giọt nước mắt khi đứng trước tà ác – lần nào cũng không sao nén nổi dòng lệ tuôn rơi.”
— Lời của tác giả
* * * * * * *
(Tiếp theo Phần 1)
4. Chèn sóng truyền hình truyền chân tướng – bị tra tấn oan uổng 20 năm trong tù
Sau khi trốn thoát thành công, tôi liên lạc với các đồng tu và tìm được một điểm tài liệu Đại Pháp, tôi phối hợp với các đồng tu tại điểm tài liệu để chuẩn bị tài liệu, ghi đĩa CD, hòa vào hồng lưu trợ Sư Chính Pháp và cứu người.
Ngày 17 và 18 tháng 8 năm 2002, tôi đã tham gia thành công buổi phát sóng video giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi cứ hai người một nhóm chia nhau ra phụ trách các nơi, và đã phát sóng thành công các video giảng chân tướng ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải; huyện Dân Hà, tỉnh Thanh Hải; huyện Hồng Cổ, thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc; huyện Bạch Ngân, thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc; huyện Tần Châu, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc; huyện Tây Phong, huyện Khánh Thành, thành phố Khánh Dương, Tỉnh Cam Túc; và bảy địa điểm nữa. Còn mấy nơi nữa, nhưng do chưa thạo cách chèn sóng nên không thành công.
Đoạn video được phát sóng ở quận Tây Phong, thành phố Khánh Dương, vì địa điểm tương đối khuất, thủ phạm tìm mãi không thấy điểm chèn nên video của chúng tôi được phát đi phát lại. Trong cơn cuồng giận, kẻ ác đã ra lệnh cắt điện ba ngày.
Chúng tôi cũng chọn phát sóng vào khung giờ vàng lúc 7 giờ tối, trước đại hội toàn quốc lần thứ 16 của tà đảng, khi ma đầu sắp hạ đài. Trung ương ác Đảng và Bộ Công an đã được cảnh báo một thời gian, những người được gọi là chuyên gia được cử đến tham gia truy bắt phi pháp, riêng khu vực Quảng Vũ Môn đã có hơn 200 cảnh sát được triển khai. Ngày 30 tháng 8 năm 2002, tôi lại bị tà đảng bắt cóc. Lính canh Vệ Đông và những người khác đã đấm đá tôi, đưa tôi lên một chiếc ô tô, rồi đưa đến Yên Đàn. Họ đeo hai còng tay vào lưng tôi (một ở cổ tay, một ở khuỷu tay), rồi đưa tôi đến Văn phòng Công an thành phố Lan Châu trên tầng bảy trong tư thế đó.
(1) Bức cung bằng tra tấn
Hà Ba, Ngụy Đông và các cảnh sát tà ác khác trói tôi trên “ghế cọp” và kẹp tay chân tôi vào kẹp của “ghế cọp” khiến tôi không sao cử động được, họ còn đội mũ như mũ bảo hiểm lên đầu tôi, và trói thân trên của tôi vào chỗ tựa lưng “ghế cọp” bằng dây đai, khiến toàn thân không nhúc nhích được. Họ liên tục siết chặt chiếc khóa xoay ở chỗ cổ tay tôi. 4-5 phút sau, các vít được siết chặt lại, cứ siết vậy suốt cả đêm. Tôi đau đớn đến tê tim liệt phế, toàn thân run rẩy, và mất tự chủ đại tiểu tiện, gần như bị lên cơn sốc.
Sáng ra, họ đưa tôi đến trại tạm giam Tây Quốc Viên. Không lâu sau, tôi bị chuyển từ Trại giam Tây Quốc Viên sang Trại giam Hoa Lâm Bình Số 2, thành phố Lan Châu. Sau đó, họ lại thẩm vấn phi pháp tôi nhiều lần, lần nào cũng ngồi cả đêm trên “ghế cọp”.
Tôi nhớ có lần, họ trói tôi trên “ghế cọp” và siết chặt ốc vít, rồi ra một bên ngồi ăn uống, đánh bài. Lúc này, một viên cảnh sát ra, tỏ vẻ rất hung hãn, cầm cây côn gỗ ra sức đập mạnh vào mấy chiếc ốc vít, miệng còn quát tháo om sòm, nhưng là đập theo hướng ngược lại để nới lỏng ốc vít ra, còn toan đập cho rụng luôn ốc vít. Đập một hồi, anh ấy thấy ốc vít đã lỏng ra, bèn đứng dậy bỏ đi.
Một lúc lâu sau, Hà Ba thấy tôi không có động tĩnh gì, liền lại gần xem ốc vít có bị lỏng không, miệng chửi rủa: Chúng ta có kẻ gian ở đây. Anh ta còn nói: Họ không muốn làm việc đắc tội với người khác, toàn để chúng ta làm việc này, xong cuối tháng vẫn lĩnh thưởng như chúng ta.
Lúc ấy, tôi biết rất nhiều cảnh sát ở Sở Công an Thành phố Lan Châu đã minh bạch chân tướng, không muốn nghe theo mệnh lệnh của tà đảng, không muốn đồng lõa với chúng để bức hại các đệ tử Đại Pháp nữa. Từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn người cảnh sát vừa tháo vít cho tôi, anh ấy đã mạo hiểm giải thoát cho đệ tử Đại Pháp, tương lai nhất định sẽ được thiện báo.
Lúc này, Hà Ba gần như phát điên, anh ta dùng hết sức bình sinh mà siết chặt ốc vít, người tôi run lên, răng đánh lập cập vào nhau, suýt chút nữa thì ngất đi. Sau đó, cổ tay tôi bị tê hơn một năm ròng.
(2) Bị cầm tù nhiều lần
Lần giam giữ đầu tiên: Bị còng tay và cùm chân bằng cùm mới đúc nặng 10 kg
Sau một năm bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam, tháng 9 năm 2003, người của tà đảng lại bắt cóc tôi, rồi đưa đến Nhà tù Lan Châu. Ngày đầu ở trong tù, vì từ chối hợp tác khi họ tra xét, và ngăn họ đánh đập, lăng mạ các học viên Đại Pháp khác, mà tôi và đồng tu Lưu Chí Vinh ở Khánh Dương (sau này bị bức hại đến chết ở Nhà tù Thiên Thủy) bị đưa vào phòng biệt giam.
Phòng giam là căn phòng 3 mét vuông, bên ngoài là sân rộng 2 mét vuông rào kín, trong phòng giam xây toàn bằng đá, có một chiếc giường đá gồ ghề, máng trước giường có cái hố để đại tiểu tiện, trong phòng không có thiết bị sưởi ấm. Mỗi phòng giam ba, bốn người, mà giường chỉ đủ cho một, hai người nằm, còn một người phải nằm ở máng bên, một người nằm ở máng trước. Người bị biệt giam không được mang theo chăn đệm gì, chỉ được mặc nguyên đồ mà nằm trên sàn. Ăn cơm thì không được cung cấp đũa, thìa nên chỉ có thể ăn bốc.
Khi họ lục soát quần áo của tôi, cảnh sát tà ác Triệu Chi Dũng đã cố tình xé rách chiếc áo khoác tôi đang mặc vì muốn tìm xem bên trong áo có giấu tài liệu Đại Pháp nào không. Chiếc quần tôi đang mặc cũng không thấy đâu nữa. Cảnh sát đã cùm đồng tu Lưu Chí Vinh bằng cái cùm nặng 32 kg, rồi lại dùng dây diện buộc còng tay với cùm chân. Tôi bị cùm bằng cái cùm mới đúc nặng hơn 10 kg, cũng bị buộc còng tay và cùm lại với nhau bằng dây điện. Vì là cùm mới nên vẫn còn chỗ gờ chưa được đánh nhẵn, khiến mắt cá chân tôi vô tình bị đâm rách, đau không chịu nổi. Tôi dùng ống quần của bộ đồng phục “nhà tù” mới cấp mà họ bắt mặc để quấn cùm lại cho đỡ bị những chỗ nhọn đâm thẳng vào mắt cá chân, cũng bớt đau hơn. Cuối cùng, ống quần bị rách bươm. Tôi đã bị giam giữ phi pháp một tháng trong tình trạng đó.
Lần giam giữ thứ hai: Còng tay bằng cùm chân nặng 32 kg
Lần giam thứ hai diễn ra một năm sau đó, vào tháng 12 năm 2004, ngay trước ngày Đông chí, khi ban quản lý trại giam đang đánh giá “quy tắc ứng xử” của tà ác. Vì tôi không hợp tác để họ đánh giá nên đã xảy ra tranh chấp với đội phó. Người của ban quản lý Nguyên Duy Bân tới toan đập vào đầu tôi, nhưng tôi giơ tay đỡ được, sau đó họ lục soát phi pháp kinh văn của Sư phụ Đại Pháp tôi mang trên người. Họ mượn cớ này để đeo thêm cùm nặng 32 kg vào chân tôi, rồi lấy dây điện buộc vào còng tay.
Phòng biệt giam này mới được xây, đi vào sân, đi qua hành lang, rồi mới đến phòng giam. Đây là một căn phòng rộng 5 mét vuông, có một chiếc giường bằng ván xi-măng kê sát vào tường, phía trước giường là một bồn cầu kiểu xả nước, phía trên bồn cầu là một cửa sổ bịt kín, bên cạnh cửa sổ này là một cánh cửa sắt nhỏ, bên ngoài cửa là một khoảnh thông gió khép kín rộng 2 mét vuông. Toàn bộ phòng cách ly và khu vực thông gió đều được trang bị camera để giám sát toàn diện, không có điểm mù. Phòng biệt giam này có sưởi sàn, nhưng hễ bị giam vào đây thì đường cấp khí sưởi đều bị khóa lại. Ở hành lang ngoài cửa mỗi phòng giam đều có một van điều chỉnh khí sưởi của phòng giam.
Vào ngày Đông chí, tuyết lại rơi, tôi chỉ mặc một chiếc quần dài, chân đi giày thể thao hiệu “Hồi Lực”, người mặc áo khoác dài tay. Hàng ngày, 6 giờ sáng, tôi bị đưa ra sân tập thể dục, vì cùm nặng quá nên tôi chỉ ngồi đó cả ngày, không nhúc nhích gì được, mãi đến 9 giờ tôi mới được đưa về phòng biệt giam. Ngày nào tôi cũng phải chịu đựng nhiệt độ thấp đến âm 7-8 độ C, lúc thấp nhất còn xuống tới âm 11-12 độ. Gió buốt thấu xương, khiến tôi run lên vì lạnh.
Trong phòng biệt giam có một “tù nhân giúp việc”(*) rất ác, hay ra chỗ thông gió, dùng ngón tay búng vào mắt tôi. Vì tay chân tôi bị cùm cố định, không làm sao né được, nên thường bị hắn búng trúng. 9 giờ tối, họ đưa tôi về phòng biệt giam, tôi bị cùm chân nên phải nằm ở máng bên của phòng biệt giam, mặc nguyên quần áo mà nằm. Vì chiếc cùm quá nặng, lại bị buộc với còng tay nên tôi phải nằm cuộn người lại, mỗi đêm chỉ trở mình đôi lần là trời đã lại sáng.
Lúc thẩm vấn phi pháp, hai tù nhân xốc nách tôi, còn tôi bê cùm bằng cả hai tay, rồi họ khiêng tôi vào phòng thẩm vấn. Phó giám đốc trại giam Thạch Thiên Hữu đã mấy lần hỏi cảnh sát canh phòng biệt giam về tình hình của tôi, họ tưởng có thể dùng cách này để khiến tôi đầu hàng, nhưng cuối cùng Thạch Thiên Hữu lại tức điên lên, mà cũng không tra được gì. Họ sợ tôi bị chết cóng nên đã thả tôi ra sau một tháng biệt giam. Lúc xiềng xích được tháo ra, tôi cũng không bước đi nổi nữa.
(*) “Tù nhân giúp việc” là một thuật ngữ dùng ở Nhà tù Lan Châu, là tù nhân giúp việc hàng ngày cho cảnh sát, khu giam nào cũng có, thường là làm việc ở “ban quản giáo”. Ở phòng biệt giam của ban giáo dục, trạm y tế, ban quản lý, đội giam tù nhân mới đều có nhiều tù nhân giúp việc, đều là dùng quan hệ mà hối lộ để vào. Ở Nhà tù Lan Châu có một quy định bất thành văn, đó là muốn vào phòng biệt giam của ban giáo dục, trạm y tế, ban quản lý thì chi 50.000 nhân dân tệ; còn vào khu giam tù nhân mới, người già, bệnh tật và khuyết tật là 30.000 nhân dân tệ, mỗi dịp lễ tết đều phải quà cáp, biếu xén. Bởi vậy, mỗi khi thay đổi giám đốc nhà tù, các tù nhân ở các phòng ban và các khu giam này đều phải tiến hành một đợt tổng thanh lý, chỉnh đốn. Thanh lý xong thì lại dùng cửa quan hệ để sắp xếp lại. Nếu thay đổi phó giám đốc nhà tù thì chỉ điều chỉnh tương đối nhỏ. Cho nên, ở Nhà tù Lan Châu có một hiện tượng kỳ lạ: 75%-80% người ở khu người già, người bệnh, người tàn tật là những người có đầu óc linh hoạt, chân tay lành lặn, thân thể khỏe mạnh. Còn đại đội sản xuất, mỗi sáng xếp hàng đi làm lại có một hàng dài, có người phải nhờ người khác đỡ, có người ngồi xe lăn, có người chống nạng, đủ kiểu. Nó đã trở thành một cảnh tượng tà ác trong Nhà tù Lan Châu.
Lần giam giữ thứ ba: Cưỡng bức chuyển hóa
Lần thứ ba tôi bị giam là vào tháng 9 năm 2005. Nhà tù Lan Châu yêu cầu cưỡng chế “chuyển hóa” tất cả các học viên Pháp Luân Công. Vì thế, họ còn còng tay tôi. Tôi không thuận theo, nên bị Đinh Huy và các cảnh sát khác đè xuống giường, cưỡng chế còng tay, và đập đầu tôi vào lò sưởi, khiến tôi bị chảy máu ồ ạt, phải khâu chín mũi mới cầm được vết thương.
Sau một thời gian biệt giam, họ đưa tôi trở lại khu giam chung, giam tôi vào một phòng giam nhỏ ở khu giam số 3. Tôi bị bốn tù nhân, trong đó có Vương Quốc Hoa và Tiết Ngọc Sinh, kìm kẹp, họ bật đèn sáng trưng 24 giờ một ngày và liên tục quấy nhiễu tôi bằng đủ chiêu tà ác. Sau đó, tôi nghe tù nhân bị bệnh trở về từ Nhà tù Tân Kiều (bên ngoài gọi là Bệnh viện “Khang Thái”) kể rằng Vương Quốc Hoa mắc một căn bệnh lạ và chết ở Nhà tù Tân Kiều.
Sự giúp đỡ của những người thiện lương trong và ngoài nước
Trong suốt 18 năm bị giam giữ phi pháp ở Nhà tù Lan Châu, lúc nào tôi cũng được những người thiện lương giúp đỡ, hỗ trợ. Họ ăn cùng tôi, cho tôi nhu yếu phẩm hàng ngày. Có mấy người từng bị quản giáo dọa không cho giảm án mà buộc phải tách ra. Cũng có người không sợ tà ác mà nói với quản giáo: Chúng tôi chỉ ăn cùng nhau. Thậm chí, lúc tôi bị đập rách da đầu, anh ấy còn công khai lên án cảnh sát tà ác là thô lỗ, dã man. Khi cuộc bức hại của tà ác đối với các đệ tử Đại Pháp đến mức nghiêm trọng nhất, cảnh sát nhà tù còn quy định không ai được nói chuyện hay tiếp xúc với tôi, nhưng vẫn có một số người thiện lương, khi có người nhà tới thăm mang đồ ăn cho, lại để phần cho tôi mỗi món một ít trong khay ăn, để trên lò sưởi, rồi đụng nhẹ vào tôi, chỉ ra khay ăn trên lò sưởi, rồi vội rời đi. Ở khu giam 3 và khu giam 10 đều có những người thiện lương như thế.
Một lần, ở khu giam 10, tôi lời qua tiếng lại với quản giáo, xung quanh có rất nhiều tù nhân, nhưng không một ai thừa dịp này mà động thủ với tôi; nếu là trường hợp bình thường thì đã có tù nhân hạ thủ sau lưng để nịnh hót quản giáo. Còn có những cảnh sát thiện lương mang khoai lang nướng, sữa chua… từ bên ngoài vào nhà tù cho tôi, những cử chỉ thiện lương của họ luôn khiến tôi cảm động và thấy được khích lệ. Có cảnh sát trò chuyện với tôi định sống ra sao sau khi ra tù, lúc nào cũng quan tâm đến tôi.
Tôi cũng nhận được sự trợ giúp và động viên từ các đồng tu cả ở trong và ngoài Đại lục, rồi Hồng Kông, Macao, Đài Loan. Các đồng tu đã gửi cho tôi đủ loại bưu kiện bảo đảm, nào thư, bưu thiếp, cho đến tiền, chất đầy một giỏ nhựa. Do sự phong tỏa của tà ác, tuy tôi chưa bao giờ thấy một phong thư hay bưu kiện nào trong số đó, nhưng tôi biết rằng những bức thư ấy là sự khích lệ, động viên của các đồng tu, đồng thời cũng khởi tác dụng chấn nhiếp tà ác, khiến chúng không dám ra tay tùy tiện với tôi.
Ngoài ra, còn có các đồng tu trong tù đã giúp đỡ tôi trong sinh hoạt hàng ngày dưới nhiều hình thức, động viên tôi bằng lời nói và hành động. Tôi có thể đi được đến hôm nay trong sự bức hại điên cuồng như thế của tà ác, trong cự nạn suốt một thời gian dài như thế, tất cả đều là nhờ sự gia trì và bảo hộ của Sư tôn từ bi vĩ đại, nhờ uy đức của Đại Pháp, nhờ sự khích lệ của các đồng tu, và sự giúp đỡ của những thế nhân thiện lương, cũng như vì sự kính ngưỡng vô hạn đối với Sư phụ từ thẳm sâu trong tâm tôi, cũng như tín tâm kiên định trước sau như một đối với Đại Pháp.
(3) Bị biệt giam nhiều lần
Trong 18 năm tôi ở Nhà tù Lan Châu, tà ác vì để ngăn không cho tôi tiếp xúc với các học viên Đại Pháp khác, phần lớn thời gian đã tách tôi khỏi các học viên khác bằng cách giam tôi ở khu giam riêng. Năm 2006, các học viên Đại Pháp chuyển từ Khu số 3 sang nhiều lên, nên cảnh sát lại chuyển tôi sang Khu số 10. Ở Khu số 10, tà ác lại bắt đầu bức hại tôi.
Mỗi lần bị giam vào phòng biệt giam kéo dài ba tháng
Nhà tù Lan Châu có mười cảnh sát tà ác, trong đó, Khu số 10 đã có hai người là quản giáo Đái Học Nghĩa và đại đội trưởng Cao Chấn Đông, nhất là Đái Học Nghĩa hay nghĩ ra lắm trò bẩn thỉu. Tôi nhớ chỉ sau ngày 1 tháng 5 năm 2008, cảnh sát tà ác Đại Học Nghĩa nhốt tôi vào một phòng giam nhỏ, cho phạm nhân giết người Ngưu Minh Tuyền, phạm nhân cướp của Cốc Ninh Ninh và bốn tên nữa kìm kẹp tôi, bọn chúng treo tôi lên vào khung giường cao trong hai tuần, không cho tôi ngủ, khiến toàn thân tôi bị phù lên, bàn chân, cẳng chân và cổ tay bị thâm tím, mất tri giác, nước tiểu chuyển sang màu đỏ, ý thức rơi vào trạng thái bán hôn mê. Một lần, tôi muốn đi tiểu, họ mở còng tay cho tôi rơi phịch xuống, tôi bị ngã quỵ, xô đổ bồn cầu, khiến nước tiểu lênh láng ra khắp sàn.
Một lần khác, tên sát nhân Ngưu Minh Tuyền dùng nắm đấm thụi vào bụng tôi, khiến tôi đau đớn không chịu nổi, trán vã mồ hôi hột. Tôi đã trải qua ba tháng gian nan đằng đẵng trong phòng biệt giam như thế.
Quản giáo Đại Học Nghĩa đã bức hại nhiều đệ tử Đại Pháp, sau đó không lâu đã gặp báo ứng, mắc bệnh ung thư phổi mà qua đời.
Cao Chấn Đông cũng bức hại nhiều đệ tử Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp Tào Tỷ ở Bình Lương từng bị hắn treo lên dây thép, ngón chân gần như không chạm đất. Người này sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng.
Đồng tu Kim Cát Lâm bị tra tấn đến mức sống chẳng bằng chết
Lần đầu đệ tử Đại Pháp Kim Cát Lâm bị bắt cóc đến Nhà tù Lan Châu, anh đã bị cựu phó đại đội trưởng Trương Hải Quân ở Khu số 9 bức hại dã man. Hắn ta ra hiệu cho các phạm nhân trong đội dội nước sôi lên người Kim Cát Lâm, đến lúc da anh nổi vết phồng rộp thì chúng lại lấy kim châm vào, rắc muối lên, không cho Kim Cát Lâm ngủ, rồi lại tiếp tục bức hại khiến Kim Cát Lâm thống khổ chịu không nổi, cuối cùng anh phải dùng mảnh vỡ của ruột phích nước tự cắt đứt động mạch (Ghi chú của biên tập viên: Đây là một hành vi cực đoan do không chịu đựng nổi sự bức hại tàn khốc của Trung Cộng, là điều cấm kỵ trong Pháp Luân Đại Pháp với nguyên tắc chỉ đạo là Chân-Thiện-Nhẫn), khiến anh suýt mất đi sinh mệnh. Lần thứ hai bị đưa đến Nhà tù Lan Châu, Kim Cát Lâm bị đại đội trưởng Ngụy Chu Giang của Khu số 7 bức hại. Tháng 8 năm 2021, khi đã mãn hạn tù, Kim Cát Lâm vẫn bị bức hại trong phòng giam nhỏ.
Đồng tu Vương Hữu Giang bị tra tấn đến chết trong tù
Đệ tử Đại Pháp Vương Hữu Giang bị cựu đại đội trưởng Trương Hải Quân và cựu đại đội trưởng Vương Quốc Thần bức hại dã man ở Khu số 5, khiến anh bị đột quỵ, liệt nửa người, và mất đi sinh mệnh.
Đồng tu Tôn Chiếu Hải bị đánh rụng gần hết răng
Tôn Chiếu Hải là đệ tử Đại Pháp ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang. Anh bị cựu đại đội trưởng Vương Quốc Thần và cựu quản giáo Khổng Phồn Bình của Khu số 1 bức hại kéo dài. Kẻ ác giam Tôn Chiếu Hải vào phòng giam nhỏ, trói anh vào “giường chết” và cho anh ngồi “ghế cọp”. Bọn chúng đánh gãy gần hết răng của Tôn Chiếu Hải, chỉ còn lại vài chiếc, nhưng vẫn không lay chuyển được ý chí kiên định của anh đối với Đại Pháp. Sau hơn nửa năm tuyệt thực không ăn không uống để phản đối bức hại, và sau gần một năm bị bức hại trong phòng biệt giam, những kẻ hành ác nhận thấy chúng không thể lay chuyển được Tôn Chiếu Hải, nên đành đưa anh ra khỏi phòng biệt giam.
Khu giam số 2 đã bắt cóc một đệ tử Đại Pháp đã 70 tuổi ở quận Bình Xuyên, thành phố Bạch Ngân. Lúc tôi bước ra khỏi Nhà tù Lan Châu cũng là lúc ông bị giam vào phòng giam nhỏ và đã không được cho ngủ hơn bốn tháng rồi. Hy vọng các tổ chức hữu quan và các đồng tu trong ngoài nước quan tâm đến trường hợp này.
Lại bị giam vào phòng giam nhỏ: túi trùm đầu đen và ghế cọp
Kẻ ác cứ cách một thời gian ngắn lại tạo ra một số sự vụ để đàn áp, bức hại các học viên Đại Pháp. Một lần khi thu nộp sản phẩm cuối ngày, kẻ ác gọi riêng tôi ra với lý do tôi không nghe khẩu lệnh của hắn nên cần phải huấn luyện riêng, tôi phản đối việc bức hại của tà ác nên cứ đứng yên.
Lúc này, phó quản giáo Trương Ngọc Tuyền đến và lại giam tôi vào phòng giam nhỏ. Anh ta và trưởng khu giam Trương Tử Trác thông đồng với nhau để còng tay tôi vào khung giường tầng trên, ban đêm không cho tôi ngủ. Hết giờ làm việc, chúng trùm mũ trùm đen lên đầu tôi, đến xưởng sản xuất, thì trói tôi vào ghế cọp, đồng thời, chuẩn bị sẵn băng trói (do nhà tù tự chế bằng vật liệu dệt túi, có dải dính để trói tay, chân, bàn tay, bàn chân người ta) và băng dính trong (kẻ ác sợ tôi hét lên nên chuẩn bị để dán miệng tôi lại), cáng và các dụng cụ tra tấn khác, rồi cho bốn người vây quanh, trong đó có Ngộ Quốc Hoa và Trương Chính, tỏ vẻ hung mãnh.
Vì bị treo trong thời gian dài, ý thức của tôi trở nên mơ hồ, thân thể phù thũng. Trong lúc hôn mê, tôi nhớ đến lời dạy của Sư phụ:
“Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”Tạm dịch:
“Đại Giác không sợ khổ
Ý chí kim cương đúc
Không chấp vào sinh tử
Thanh thản Chính Pháp lộ”(“Chính niệm chính hành”, Hồng Ngâm II)
Tôi đã vượt qua hơn chục năm gian nan sống trong tù đày do kẻ ác áp đặt vào, lẽ nào hơn một năm cuối cùng này, tôi lại không vượt qua được sao? Tất cả đều có thể vượt qua, nhất định sẽ vượt qua. Với một niệm kiên định này, dưới sự gia trì của Sư phụ và sự bảo hộ của Đại Pháp, cuối cùng tôi đã vượt qua được cuộc bức hại hiểm ác.
Trong thời gian dịch bệnh, cảnh sát cai trại chia làm hai ca. Trong một ca trực vào thứ Hai, lực lượng cảnh sát rõ ràng là không đủ. Lúc ấy lại đang nửa cuối năm, bọn họ muốn cho sản xuất chạy nước rút, giành vị trí đứng đầu để cuối năm lĩnh thưởng thêm, nên không muốn đầu tư thêm nhân lực, bèn hạ tôi xuống khỏi khung giường.
Ngay sau đó, lại xảy ra vụ tù nhân giúp việc Nhiễm Hồng Cử chết vì bạo bệnh ở Nhà tù Lan Châu, kéo theo đó là cái chết của những phạm nhân khác trong tù. Vương Tử Trác nóng lòng “dập lửa” nên đã nới lỏng sự bức hại đối với tôi, tôi lại từ phòng biệt giam trở về khu giam (xem mục 6 dưới đây).
III. “Công trình tạo dựng hình ảnh” và tình trạng lao động nô lệ của Nhà tù Lan Châu
1. Chi ngân sách cho “các phần tử lao động cải tạo tích cực” và “tù nhân hạng nhất”
Từ khi Trương Vĩnh Duy được điều chuyển từ Nhà tù Thiên Thủy sang làm giám đốc Nhà tù Lan Châu, ông ta đã bắt tay vào “công trình tạo dựng hình ảnh” để đánh bóng bản thân. Ông ta đã dùng toàn bộ ngân sách mua thực phẩm cho tù nhân ở Nhà tù Lan Châu để cải thiện bữa ăn cho cái gọi là “phần tử lao động cải tạo tích cực” và “tù nhân hạng nhất”. Sau đó, ông ta dùng đủ loại hình thức như chụp ảnh, đăng báo, tuyên truyền trên TV để tô vẽ hình ảnh cá nhân. Trong khi đó các tù nhân khác thường không có thịt lợn trong bữa ăn, chỉ vào mấy dịp lễ tết như Tết Cổ truyền, ngày 1 tháng 5, và ngày 1 tháng 10 (Quốc khánh) mới có một, hai bữa có thịt lợn.
2. Cả xe tải chở dầu ăn không biết đi đâu
Thường thì mỗi tuần có ba, bốn bữa cải thiện mới được ăn thịt lườn gà, mà thái vụn đến nỗi khó mà nhìn ra, vì không có dầu nên lúc xào lên thường có vị cháy. Tôi từng thấy cả một xe tải chở dầu ăn được kéo ra khỏi căng-tin nhà tù, rồi đi đâu mất không biết. Họ mua xương gà còn thừa ở chợ về chiên với khoai tây gọi là “gà viên om”, lườn gà xắt nhỏ xào với rau gọi là “rau xào thịt”, mà rau thì chỉ có ba bốn loại rẻ nhất là khoai tây, củ sen, cần tây, cà rốt… Thế nhưng, các món đăng để tuyên truyền thì vô cùng đa dạng, dinh dưỡng phong phú, cốt để lừa mị gia đình phạm nhân.
3. Khối lượng công việc lao động nô lệ tăng dần qua từng năm
Trong khi đó, nhiệm vụ sản xuất “lao động nô lệ” của tù nhân cứ năm sau lại nhiều hơn năm trước. Năm đầu Trương Vĩnh Duy đến Nhà tù Lan Châu, nhiệm vụ sản xuất giao cho mỗi khu giam đã tăng gấp đôi. Sang năm thứ hai, đã tăng thêm 60%, sau đó tăng dần qua từng năm, biên độ tăng là khoảng 50%. Giờ làm việc thông thường bắt đầu từ 6h30 sáng cho đến 6h30 tối mới kết thúc, buổi trưa có nửa tiếng để ăn. Nếu tăng ca thì còn phải làm đến 8h30-9h00 tối. Ai không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị tra tấn đủ kiểu, như sốc điện, đánh bằng roi cao su, thậm chí mùa đông còn bị còng tay ôm cột điện, mùa hè bị phơi nắng.
4. Tịch thu vô điều kiện vật dụng và nhu yếu phẩm cá nhân
Nhà tù Lan Châu không phát đồ lót, chăn, đệm, hay các nhu yếu phẩm hàng ngày khác. Lúc vào đây, ai mang theo đồ gì cũng không được mặc, không được dùng. Mỗi lần trại giam kiểm tra, dọn dẹp thì quần áo, chăn ga gối đệm chất thành đống như núi ở bãi rác, có những cái mới mua ở siêu thị của nhà tù mà cũng không được mặc, không được dùng. Siêu thị nhà tù từng bán radio, áo len, quần dài, quần áo cotton, giày vải, giày thể thao và các mặt hàng khác, sau này đều trở thành “hàng cấm” và bị tịch thu vô điều kiện. Mấy người đi tịch thu trông không khác gì bọn xã hội đen, kẻ cướp, lưu manh.
Tôi cũng bị tịch thu mất hai chiếc radio, hai tai nghe, quần áo, giày dép, thắt lưng, tách trà… mà không có lời giải thích nào. Hệ thống sưởi cực kỳ kém, trong khi khu giam thì gió lùa tứ phía, nên không giữ ấm được chút nào. Hệ thống sưởi cứ vào khoảng 11 giờ đêm là tắt, 6 giờ sáng mới bật lại. Đêm đắp đến hai cái chăn, nằm nệm mà vẫn bị rét cóng đến nỗi bị thức giấc vì lạnh. Vậy mà nhà tù chỉ cho mỗi người có một chiếc chăn và nệm.
5. Cấp cứu cho người chết
Khi tù nhân mắc bệnh thì thường không được điều trị kịp thời. Năm 2020, hơn 20 tù nhân ở Nhà tù Lan Châu đã chết vì bệnh do không được điều trị. Trong vòng chưa đầy hai năm từ năm 2019 đến 2020, riêng Khu số 10 đã có ba người chết, trong đó hai người chết ở khu giam này, còn một người bị đưa sang Nhà tù Tân Kiều (“Bệnh viện Khang Thái”) chưa đầy một tuần thì chết. Họ coi mạng người như cỏ rác, vậy mà không ai quan tâm. Vương Tinh Vân bị “sỏi ống mật” không được chữa trị, rồi phải chết đau chết đớn. Cho đến ngày mất, anh vẫn phải đi làm cùng đại đội, phải nhờ hai người dìu đi, đến tối xong việc, anh mới được trở về phòng giam, rồi qua đời. Hy Tinh Vũ bị ung thư dạ dày, không được điều trị, đến khi tế bào ung thư lan rộng, ông mới được đưa đến bệnh viện Khang Thái và qua đời trong vòng một tuần. Nhiễm Hồng Cử bị bệnh tim, lâu ngày không được điều trị, đến khi ông rơi vào tình trạng nguy kịch, họ mới cho đi khám ngoại trú, đưa đến bệnh viện “Khang Thái” để chuẩn bị “điều trị”, nhưng chưa kịp ra khỏi cổng nhà tù thì ông đã qua đời.
Nhà tù Lan Châu đã hình thành thông lệ độc ác nhằm lừa dối thế giới và đánh bóng tên tuổi là: khi người chết rồi, họ mới cắm kim truyền và đặt ống dưỡng khí vào để giả bộ là đã cấp cứu nhưng không thành công nên mới tử vong, hoặc là cắm ống truyền và đặt ống dưỡng khí cho người đã chết, rồi đưa vào ô tô, như thể đang được đưa đến bệnh viện “Khang Thái”, nhưng thực ra người ấy đã chết rồi.
6. Cái chết của Nhiễm Hồng Cử cùng vụ lừa đảo 500.000 nhân dân tệ trong tù
Nghe nói Nhiễm Hồng Cử lúc còn sống là giám đốc tài chính của Công ty Tửu Cương, từng ghi một khoản chi phí bất hợp pháp do sếp bảo ghi, sau đó khi sự việc bị phát hiện, Nhiễm Hồng Cử đã bị kết án tù có thời hạn vì tội tham ô tài sản công, nên trong tâm ông ấy không phục. Sau đó, ông gặp Cung Tích Đức, một kẻ lừa gạt chuyên nghiệp. Cung Tích Đức lừa là có thể tìm được luật sư giỏi để giúp ông thắng kiện, chi phí thuê luật sư sẽ là 500.000 nhân dân tệ. Nhiễm Hồng Cử tin là thật nên đã nhờ người nhà ứng trước 150.000 nhân dân tệ, đưa qua chị gái của Cung Tích Đức.
Nhưng sau đó, Nhiễm Hồng Cử chưa bao giờ được gặp luật sư, nên cảm thấy có gì đó lạ, bèn tìm đến Cung Tích Đức. Cung Tích Đức lại nói rằng luật sư đang thụ lý vụ án của ông, nhưng vẫn còn thiếu 350.000 nhân dân tệ nữa, thanh toán xong, luật sư sẽ gặp ông. Nhiễm Hồng Cử đã cảm thấy như bị lừa, nhưng ông vẫn ra sức lo liệu thêm 350.000 nhân dân tệ nữa. Không gặp được luật sư, Nhiễm Hồng Cử lo lắng đến mức lên cơn đau tim, khiến bệnh tim của ông tái phái, rồi qua đời trong Nhà tù Lan Châu.
Khi người nhà của Nhiễm Hồng Cử đến nhận thi thể ông, họ tưởng nhà tù đang giúp tìm luật sư, bèn đưa giấy biên nhận tiền ra và đề xuất rằng vì ông đã mất nên không cần khởi kiện nữa, và muốn lấy lại 150.000 nhân dân tệ đã trả trước. Đến lúc ấy, vụ lừa đảo trong tù của Cung Tích Đức mới bị vạch trần ra. Trưởng khu giam Vương Tử Trác khẩn cấp liên lạc với chị gái của Cung Tích Đức, yêu cầu trả lại 150.000 nhân dân tệ để “dập lửa”.
Nhưng không ngờ, năm 2021 lại có một cuộc thanh tra tư pháp lớn, tổ công tác của Viện Kiểm sát Tối cao đã tới đóng chốt một tháng ngay tại Nhà tù Lan Châu. Mặc dù Vương Tử Trác đã chuẩn bị kỹ lưỡng và bố trí thiết bị nghe lén trong phòng họp của xưởng, thậm chí còn cho tù nhân trực ca đêm dọn sạch các thư báo cáo trong hộp thư, nhưng vẫn có tù nhân báo cáo về vụ án này qua các cuộc gặp với công tố viên của Viện Kiểm sát Tối cao. Cung Tích Đức bị đưa vào phòng biệt giam, chờ luật pháp xét xử.
Nhưng chuyện này không đơn giản như vậy. Thử nghĩ xem, 150.000 tệ đâu phải là số tiền nhỏ, ai có thể dễ dàng giao 150.000 tệ cho người lạ chứ? Nếu không phải Cung Tích Đức và Nhiễm Hồng Cử liên lạc với gia đình nhiều lần thì chuyện này đã không thể xảy ra, tuy nhiên, chỉ có cảnh sát mới có thể tạo điều kiện cho việc này bằng cách gọi điện nhiều lần. Vậy giữa họ tồn tại mối quan hệ lợi ích gì? Rất đáng suy ngẫm. Mà chính nhà tù này còn được Cục Quản lý Nhà tù của tỉnh trao tặng danh hiệu “đơn vị tiên tiến”. Nhà tù như vậy mà năm nào cũng được bình chọn là “đơn vị tiên tiến”, còn Vương Tử Trác được bình chọn là “nhân viên tiên tiến”. Những gì mắt thấy tai nghe khiến tôi không nói nên lời, không biết thể chế tà ác đến thế nào mới có thể diễn được màn kịch lố bịch đến vậy.
Lời kết
Trong 21 năm rưỡi bị giam giữ phi pháp, tôi đã bị đơn vị đuổi việc, nhà của tôi ở Lâm Gia Trang bị phá dỡ, đồ đạc trong nhà không cánh mà bay sạch. Tôi từng đến đồn công an trình báo vụ việc, nhưng đồn công an không buồn thụ lý. Còn ngôi nhà tôi cư trú ở Yến Gia Bình, do tôi bị giam cầm phi pháp ở Nhà tù Lan Châu trong thời gian cải tạo điện, nước, khí sưởi, ga, nên chưa cải tạo được, tôi đành phải nhờ kéo điện nước từ nhà hàng xóm sang. Vì nhà hàng xóm từ lâu đã muốn chiếm nhà tôi nên đã thừa dịp đục nước béo cò. Vì nhà bị cắt điện nước, chỉ còn cách ra ngoài thuê tạm, dưới áp lực quá lớn, vợ tôi buộc phải ly hôn với tôi, một gia đình vốn hạnh phúc đã bị phá nát như thế. Lẽ ra tôi có thể lĩnh được 22 tháng trợ cấp thất nghiệp, nhưng Sở An sinh Xã hội Thành phố Lan Châu đã gây khó khăn đủ điều, từ chối nộp đơn, nên tôi cũng không nhận được trợ cấp.
Tôi phải gặp tất cả những điều này chỉ vì tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, kiên định với Pháp Luân Đại Pháp, vì muốn giúp thế nhân thoát khỏi những dối trá lừa mị của Trung Cộng, và minh bạch chân tướng về Đại Pháp, từ đó được Phật Pháp cứu độ.
Qua đây, tôi có lời khuyên cho Trương Vĩnh Duy, Trương Hải Quân, Vương Quốc Thần, Khổng Phồn Bình, Vương Tử Trác, và những người khác ở Nhà tù Lan Châu, vì các vị là những người bị mê sâu trong dối trá, lừa mị của tà đảng, hy vọng các vị sẽ mau thức tỉnh, đừng làm những việc trái với thiên lý, trái với lương tâm, đừng bán sinh mệnh cho tà đảng mà bức hại các đệ tử Đại Pháp, để rồi trở thành tội nhân thiên cổ, thiện ác cuối cùng đều có báo. Vì tương lai của các vị và gia đình, hãy chấm dứt bức hại, lấy công chuộc tội, mới có thể được cứu độ, mới có được tương lai.
(Hết)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/2/473726.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/13/216187.html
Đăng ngày 20-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.