Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Nội Mông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-02-2024] Một phụ nữ ở độ tuổi 60 đã phải gánh chịu vô số khổ nạn và tra tấn tàn bạo vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện và thiền định bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Trong 25 năm qua, bà Đoàn Học Cầm, cư dân huyện Ba Lâm Tả Kỳ, thành phố Xích Phong, Nội Mông, bị bắt và giam giữ 8 lần, đồng thời bị giam tại Nhà tù Nữ Số 1 Nội Mông và Trại Lao động Cưỡng bức Đồ Mục Cát trong tổng cộng 12,5 năm. Chính quyền đã tra tấn và làm tổn thương phần xương cụt, khiến bà bị liệt từ vùng thắt lưng trở xuống.
Gia đình bà cũng không thoát khỏi bị bức hại. Con gái nhỏ của bà bị bắt và bị giam 2 tuần khi cô mới 15 tuổi, vì đã lên tiếng bảo vệ mẹ mình. Sau đó, cô bị đe dọa bằng súng, khiến cô gặp vấn đề về tim.
Cảnh sát cũng bắt và đánh đập con trai bà Đoàn khi không tìm thấy bà. Chồng của bà, người không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt và giam giữ. Do quá sợ hãi và áp lực, ông thậm chí đã không cho phép bà Đoàn về nhà vào dịp Tết Cổ truyền năm 2003, khi bà trở về sau nhiều tháng trốn tránh cảnh sát.
Dung nhan biến đổi vì tra tấn trong trại lao động
Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Đoàn bị viêm ruột, túi mật, dạ dày, gan và bệnh tim. Bà đau đớn vật lộn với bệnh tật, và cuối cùng phải nằm liệt giường. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, tất cả bệnh tật đều biến mất trong một tháng. Bà không cần phải điều trị y tế nữa, rồi bắt đầu làm việc và chăm sóc gia đình.
Cuộc sống của bà đã thay đổi 180 độ sau khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc, phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Ngày 28 tháng 1 năm 2000, bà bị bắt cóc vì luyện công trong công viên và bị giam trong 15 ngày.
Ngày 5 tháng 1 năm 2001, bà bị người của Phòng An ninh Nội địa Huyện Bá Lâm Tả Kỳ bắt cóc, và bị giam tại Trại tạm giam Bá Lâm Tả Kỳ. Cảnh sát đã cho bà tại ngoại để điều trị y tế, vì sức khỏe của bà rất yếu sau khi tuyệt thực. Cảnh sát đã tống tiền bà 1.600 Nhân dân tệ.
Ngày 13 tháng 6 năm 2001, ba cảnh sát lục soát nhà bà Đoàn, và tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công của bà sau khi bà cùng chồng đi mua hàng tạp hóa. Một cảnh sát đã tát vào mặt cô con gái 15 tuổi của bà vì nói Pháp Luân Công là tốt và đã chữa khỏi bệnh cho mẹ của mình.
Ba ngày sau, vào ngày 16 tháng 6, cảnh sát lại đột nhập vào nhà bà Đoàn, bắt cóc bà cùng con gái. Con gái của bà bị giam giữ 15 ngày, và bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức.
Vì bị tra tấn ở Trại Lao động Đồ Mục Cát, bệnh dạ dày của bà trở nên nghiêm trọng. Quản lý trại lao động đã thả bà ngay sau khi tiếp nhận. Bà gầy gò đến nỗi gia đình và hàng xóm không thể nhận ra.
Sau khi quay trở lại học Pháp và luyện công, bà Đoàn dần bình phục, nhưng thường xuyên phải đối mặt với sự sách nhiễu của cảnh sát địa phương và chính quyền thị trấn.
Bị buộc phải sống phiêu bạt sau khi không ngừng bị sách nhiễu
Sau khi con gái lớn của bà Đoàn sinh con vào tháng 9 năm 2002, bà đã đến chăm sóc cho con gái. Khi cảnh sát phát hiện bà không ở nhà, họ đã sách nhiễu cô con gái út của bà, khi đó mới 16 tuổi và dùng súng đe dọa. Cô bé sợ hãi đến mức phát bệnh tim. Cảnh sát cũng bắt chồng bà Đoàn, và giam ông 2 ngày. Sau đó, cảnh sát đã đến nhà con gái lớn của bà và áp giải bà về nhà để họ có thể giám sát.
Ngày 14 tháng 10 năm 2002, cảnh sát từ Phòng An ninh Nội địa Bá Lâm Tả Kỳ quay lại nhà bà Đoàn, và cưỡng chế đưa bà đến một trung tâm tẩy não nhưng bà đã trốn thoát được. Khoảng nửa đêm, cảnh sát quay lại bắt con trai bà, đưa về đồn và tát anh hàng chục cái.
Trong vài tháng sau đó, bà Đoàn buộc phải sống lang bạt để trốn tránh cảnh sát. Khi bà trở về vào ngày 29 tháng 1 năm 2003, ba ngày trước đêm giao thừa, chồng bà, do đã phải chịu quá nhiều áp lực, nên đã yêu cầu bà rời đi. Bà trở nên túng quẫn và phải đến thành phố Xích Phong gần đó, sống bằng cách xin ăn qua ngày.
Nguy kịch vì bị tra tấn trong trại giam
Ngày 11 tháng 2 năm 2003, bà Đoàn bị người của Phòng An ninh Nội địa Thành phố Xích Phong bắt cóc. Bà bị giam, thẩm vấn và tra tấn tại trại tạm giam Thành phố Xích Phong.
Vì bà từ chối khai báo danh tính và địa chỉ nên cảnh sát đã đánh đập khiến vai và chân của bà bị thương. Bà tuyệt thực để phản đối việc bức hại, nhưng hàng ngày đều bị bức thực. Khi bức thực, một số tù nhân đã cạy miệng và bẻ răng của bà. Một lính canh đã bức thực bà bằng một túi muối, khiến dạ dày của bà bị tổn thương và ho ra máu. Một tù nhân suýt làm gãy chân bà khi ném bà lên giường sau một lần bức thực.
Sau 18 ngày tra tấn, bà trở nên nguy kịch, và gia đình được thông báo tới đưa bà về nhà.
Trước khi bà Đoàn có thể bình phục, người của Sở Công an Thành phố Xích Phong đã đưa bà đến trại tạm giam Quận Hồng Sơn. Một lính canh lập tức ra lệnh cho các tù nhân nam bức thực bà, mặc dù bà vẫn đang nôn ra máu. Ngày hôm sau, lính canh tra tấn bà bằng dùi cui điện vì bà không chịu ăn. Sau đó, lính canh đưa bà đến một bệnh viện, nơi họ liên tục nhét một ống truyền thức ăn từ cổ họng vào dạ dày bà và bức thực. Mỗi lần như vậy, bà đều nôn ra rất nhiều máu.
Tái hiện cảnh tra tấn: Một học viên bị trói vào giường chết với tứ chi bị kéo căng hết mức và trói vào bốn góc
Sau khi bị đưa trở lại trại tạm giam, lính canh trói bà trên giường chết trong hai tuần. Trong thời gian này bà không được đứng dậy đi vệ sinh. Tù nhân nhổ nước bọt vào người bà và lột trần để làm nhục. Họ đánh mạnh vào ngực và cánh tay của bà để tăng cường tra tấn.
Sau khi được đưa ra khỏi giường chết, cơ bắp tê cứng khiến bà không thể đi lại cũng như sử dụng nhà vệ sinh. Bà phải quỳ trên mặt đất, nhưng vì quá yếu nên không thể đi đại tiện được. Bà gầy yếu và sức khỏe ngày càng trở nên nguy kịch. Lính canh đưa bà đến bệnh viện, và bà được chẩn đoán bị xuất huyết dạ dày. Vì không muốn gánh chịu trách nhiệm nếu bà qua đời nên họ đã thả bà ra.
Các đặc vụ từ Phòng 610 Bá Lâm Tả Kỳ và chính quyền thị trấn Tứ Phương Thành thường xuyên sách nhiễu bà Đoàn tại nhà từ năm 2003 đến năm 2005.
Bản án bốn năm tù đầu tiên
Ngày 17 tháng 10 năm 2005, cảnh sát lại bắt cóc bà Đoàn tại đám tang bố chồng. Họ đưa bà vào Trại giam Đại Bản, nơi bà bị đánh đập dã man. Sau đó, chính quyền chuyển bà đến Nhà tù Nữ Số 1 Nội Mông để thụ án bốn năm.
Bị liệt sau bản án thứ hai 5,5 năm tù giam
Bà lại bị bắt vào cuối năm 2012, và bị kết án 5,5 năm tù giam tại Nhà tù Nữ Số 1 Nội Mông.
Để ép bà từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã cấm bà ngủ và tẩy não. Khi bà cố gắng giảng chân tướng cho lính canh và các tù nhân, họ đã đánh bà trong một phòng biệt lập. Gia đình không được phép vào thăm vì bà từ chối hợp tác với lính canh.
Kết quả của việc tra tấn là xương cụt của bà bị tổn thương, khiến bà bị liệt do suy nhược và không thể tự chăm sóc bản thân được nữa. Bà được trả tự do vào tháng 1 năm 2018, và sống cùng con trai tại thị trấn Đại Bản, huyện Bá Lâm Tả Kỳ.
Án tù thứ ba vì phát tặng tài liệu Pháp Luân Công
Ngày 6 tháng 12 năm 2018, chưa đầy một năm sau khi được thả, bốn cảnh sát từ Đồn Công an Bá Lâm Tả Kỳ lại bắt giữ bà Đoàn vì phát tặng tài liệu Pháp Luân Công. Họ lấy chìa khóa và lục soát nhà bà, tịch thu sách, ảnh và tài liệu Pháp Luân Công. Các tài liệu này sau đó được sử dụng tại tòa án làm bằng chứng của việc bà tu luyện Pháp Luân Công.
Sau khi bị đưa đến trại tạm giam Bá Lâm Tả Kỳ, bà Đoàn từ chối chụp ảnh. Ba lính canh thay nhau sốc điện bà bằng dùi cui điện. Một bác sỹ nhà tù đã giữ tai và chụp ảnh. Bà bị đánh đập và còng tay sau lưng vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và từ chối mặc quần áo tù nhân. Việc tra tấn tàn bạo khiến bà bị huyết áp cao và nhịp tim nhanh. Bà từ chối uống những loại thuốc không rõ chủng loại mà lính canh đưa đến, và lính canh đã đánh đập bà để trả thù.
Vì xương cụt bị thương khiến bà ngồi dậy khó khăn. Mỗi tuần lính canh khám xét hai lần bằng cách lột quần áo, và lật bà lại để kiểm tra khi bà đang nằm.
Một tuần sau khi bà bị bắt, cảnh sát Bá Lam Tả Kỳ đã đệ trình vụ án của bà Đoàn lên Viện Kiểm sát Bá Lâm Tả Kỳ. Sau đó vài tuần, công tố viên đã chuyển vụ án của bà đến Viện Kiểm sát Thành phố Xích Phong, nơi đã truy tố bà một tuần sau đó.
Đầu năm 2019, bà Đoàn bị Tòa án Bá Lâm Tả Kỳ xét xử, và bị kết án ba năm tù giam tại Nhà tù Nữ Số 1 Nội Mông và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ vào tháng 5 năm 2019.
Bị tra tấn đến gần chết trong tù
Vì bà Đoàn không chịu từ bỏ đức tin, nên bà bị giám sát chặt chẽ trong nhà tù. Bà không được phép mua nhu yếu phẩm hàng ngày, và quản giáo đã ra lệnh cho Lưu Hồng, một kẻ buôn bán ma túy, tra tấn bà bằng mọi cách.
Lưu đánh rồi vặn tay bà Đoàn vì bà không chịu đeo bảng tên. Một lần, Lưu bỏ những loại thuốc không rõ chủng loại vào nước của bà, và bảo bốn tù nhân khác đổ nước vào mũi bà. Vì bà nhất quyết không chịu uống thuốc, nên Lưu đã bóp cổ bà Đoàn và giật tóc của bà ra sau khiến bà ngất đi.
Dù biết xương cụt của bà bị tổn thương không thể ngồi dậy, nhưng Lưu vẫn không cho bà nằm xuống. Khi bà bò vào văn phòng quản giáo để giải thích hoàn cảnh của mình, thì quản giáo thay vì trừng phạt Lưu lại buộc tội bà đánh cô ta.
Một hôm, Lưu dùng áo trùm đầu bà Đoàn lại trong khi các tù nhân khác đè bà xuống giường. Lưu dùng khuỷu tay đánh vào ngực, đấm liên tục vào đầu vào mặt bà. Mặt và miệng của bà đầy máu. Khi bà cố gắng bò ra khỏi phòng, Lưu đã kéo bà tới lui trên sàn nhà.
Sức khỏe bà Đoàn yếu đi nhanh chóng. Bà không thể bò lê được nữa, và phải nằm liệt giường.
Sau khi được thả, bà phải trải qua hai cuộc phẫu thuật lớn và suýt mất mạng. Cảnh sát và chính quyền địa phương ở Bá Lâm Tả Kỳ tiếp tục sách nhiễu bà và gia đình, họ lén quay phim [các thành viên gia đình bà] trên các tuyến phố mà không có lý do.
Báo cáo liên quan:
Liên tục bị bắt giữ và tra tấn, người phụ nữ Nội Mông Cổ lại bị kết án tù
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/24/473570.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/11/216166.html
Đăng ngày 19-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.