Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

[Minh Huệ – 20.01.2024] Trước đây, khi bị bắt cóc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ngay khi có thể buông bỏ chấp trước vào sinh tử, tôi liền được trả tự do. Nhưng sau lần bị bắt cóc gần đây nhất, tôi cảm thấy có nhân tố gì đó đang ngăn trở tôi. Tôi biết mình cần phải đề cao trước khi có thể vượt qua khảo nghiệm lần này, nhưng tôi không hiểu chấp trước nào đã ngăn trở tôi.

Tôi thầm hỏi Sư phụ: “Thưa Sư phụ, đệ tử ngu muội, con không rõ làm thế nào có được chính niệm. Xin Sư phụ cho con một chút điểm hóa.” Một ý nghĩ liền xuất hiện trong đầu tôi “vị tha.” Tôi đã chỉ nghĩ đến việc làm sao để giải thoát bản thân mình. Tôi không hề nghĩ đến các đồng tu khác bị bắt cùng với tôi hoặc những đồng tu khác và các lính canh trong trại tạm giam.

Tôi đã biết mình cần phải làm gì. Với mỗi hành động, tôi đều cần phải nghĩ cho người khác thay vì chỉ nghĩ tới bản thân mình. Tôi vừa cảm tạ Sư phụ, một suy nghĩ khác liền xuất hiện trong đầu tôi: “Nếu mọi thứ đều làm vì người khác, vậy còn mình thì sao?” Tôi lại nghĩ: “Mình có Sư phụ quản rồi.” Đúng rồi, mình có Sư phụ, tôi lại cảm thấy tự tin và bình tĩnh.

Trước đây, khi hướng nội, tôi nghĩ mình đã buông bỏ được chấp trước vào sinh tử. Tuy nhiên, tôi vẫn trộn lẫn vào đó sự ích kỷ muốn bảo vệ bản thân mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc liệu mình có thể buông bỏ sinh tử vì người khác hay liệu mình có thể giao phó hết thảy mọi thứ của bản thân cho Sư phụ hay không. Đặc tính ích kỷ của cựu vũ trụ đã cắm rễ sâu trong tôi. Nó thậm chí còn khó buông bỏ hơn cả chấp trước vào sinh tử của tôi.

Không lâu sau khi ngộ ra điều này, tôi đã có một khảo nghiệm thực tế. Để tẩy não tôi, lính canh đưa tới một người đã từng là học viên, người này bị tà ngộ và đã quay lưng lại với Đại Pháp. Khi nhìn thấy người này, suy nghĩ đầu tiên của tôi là: “Tại sao lại khảo nghiệm ta với một kẻ như thế này? Chẳng lẽ tín tâm của ta vào Đại Pháp chưa đủ kiên định sao?” Sau đó tôi nhận ra rằng suy nghĩ này không đúng. Tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không biết nghĩ cho người khác. Tôi cảm thấy Sư phụ đã mang anh ấy đến để tôi có thể thức tỉnh anh ấy. Tôi cảm thấy mình cảm thông cho anh ấy.

Tôi không coi thường anh ấy, đồng thời chân thành nói chuyện với anh. Không khí thật tĩnh lặng và bình hòa. Tôi cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ. Sư phụ trân quý mỗi chúng sinh. Những người đang giám sát chúng tôi cũng im lặng lắng nghe. Tôi quên mất rằng mình đang ở trong trại tạm giam.

Khi rời đi, anh ấy cảm khái nói: “Lòng trung thành của anh đối với Đại Pháp và Sư phụ đã khiến tôi cảm động.” Tôi rất vui vì anh ấy đã nhận thức ra điều này. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã cho tôi cơ hội để đồng hóa với Đại Pháp và thể hiện lòng vị tha, đặt người khác lên trên bản thân mình.

Buổi tối hôm đó tôi đã được trả tự do vô điều kiện. Thay vì cảm thấy vui vẻ như trước đây, tâm tôi tràn đầy sự từ bi và bình thản.

Trên đây là thể ngộ ở tầng thứ sở tại của bản thân, xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Đại Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/25/469612.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/20/214374.html

Đăng ngày 10-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share