Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-01-2024] Trong nhiều năm, tôi đã lái xe máy chở các đồng tu hoặc tự mình đi đến các vùng nông thôn hoặc khu chợ để giảng chân tướng về cuộc bức hại cho chúng sinh. Mỗi lần tôi có thể khuyên 10 đến 20 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.
Tháng 11 năm 2016, có người đã báo cáo tôi. Tôi bị bắt cóc và cảnh sát đã tống tiền gia đình tôi 5.000 nhân dân tệ. Đến tháng 6 năm 2017, ba cảnh sát mặc thường phục đã đột nhập vào nhà tôi và lấy đi hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp, một chiếc loa nhỏ, một số đĩa CD và lịch giảng chân tướng, cùng các vật dụng khác.
Chồng tôi vốn là người không muốn gặp rắc rối và rất tằn tiện. Hai lần liên tiếp tôi bị bức hại đó đã khiến anh rất sợ hãi và muốn ly hôn với tôi. Anh ấy nói: “Anh không thể sống như thế này được nữa.”
Một buổi sáng, khi đang ở nhà một mình, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa vội vã. Tôi hỏi: “Ai thế?” Có người trả lời: “Cảnh sát đây”. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi. Tôi nói: “Tôi không biết anh là ai. Có mỗi mình tôi ở nhà nên tôi sẽ không mở cửa”. Họ rời đi, nhưng nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh tôi.
Tôi bèn bịt lỗ nhìn trộm trên cửa. Nhưng một lúc sau tôi lại nghe thấy tiếng gõ khác. Lần này tôi giữ im lặng không nói gì cả. Đến chập tối, tôi nghe tiếng người hàng xóm gọi ngoài cửa. Khi tôi mở cửa ra, cô ấy nói: “Sáng nay tôi gõ cửa nhà chị nhưng không ai trả lời. Con dâu tôi bảo có ba cảnh sát hỏi nó rằng người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sống ở đâu. Nó nói không biết. Nó đã gọi cho tôi và nhờ tôi kể lại cho chị”.
Khi đó tôi mới nhận ra tiếng gõ cửa thứ hai lúc sáng là từ người hàng xóm của tôi. Tôi không dám nói với chồng rằng cảnh sát lại đến tìm tôi. Sau đó, tôi nói với anh ấy rằng cảnh sát đang bắt đầu chiến dịch gõ cửa từng nhà và truy lùng bất kỳ ai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công ở Trung Quốc). Tôi nói tôi định về ở với mẹ, một học viên đang sống ở một thị trấn khác, một thời gian.
Trước khi về nhà mẹ, tôi có một giấc mơ: Tôi đang lái xe máy (chiếc xe mà tôi vẫn dùng khi đi giảng chân tướng) và lao vào một cơn bão cát. Khi đến trước một cửa hàng, tôi thấy bên cạnh có một bức tường xếp từ những thùng nhựa chứa đầy nước. Trong chốc lát bức tường đổ xuống và những thùng nhựa trôi đi. Trong cửa hàng có một người đàn ông đang cầm cuốn Chuyển Pháp Luân và người hàng xóm của tôi cũng ở đó. Người đàn ông bảo tôi nên đưa cho người hàng xóm một lá thư, và rồi tôi tỉnh dậy.
Phủ nhận tâm sợ hãi
Sau khi về nhà mẹ, tôi cảm thấy chán nản và không thể vui lên được. Mặc dù tôi học Pháp (các bài giảng) cùng với các học viên khác, nhưng tôi vẫn rất khổ tâm.
Một hôm, tôi kể với một đồng tu khác việc cảnh sát đến và lục soát nhà tôi. Cô ấy nói rằng cựu thế lực không thể làm gì chúng ta và chúng ta đang được Sư phụ bảo hộ. Nhưng tôi thầm nghĩ: “Cuộc bức hại là có thật, làm sao chúng ta có thể nói nó không liên quan gì đến cựu thế lực?”
Vài ngày sau, cô ấy lại đến gặp tôi và nói những gì cô ấy đã nói trước đó: “cựu thế lực không thể làm gì chúng ta và chúng ta đang được Sư phụ bảo hộ”. Lần này, tôi chợt ngộ ra, đúng vậy, tôi thực sự không liên quan gì đến cựu thế lực – tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ đang coi sóc tôi. Lúc đó tôi cảm thấy Sư phụ ở một vị trí rất cao, và Ngài đang kiểm soát hết thảy. Tôi còn sợ điều gì?
Tôi nghĩ, Sư phụ muốn tôi làm gì? Sư phụ muốn tôi giảng chân tướng và cứu người. Những cảnh sát đó không hiểu sự thật nên họ mới bức hại tôi. Ngay khi tôi có suy nghĩ đó, nỗi sợ hãi của tôi liền biến mất.
Mấy hôm sau, tầm 8 giờ sáng chồng tôi gọi điện cho tôi. Anh bảo rằng cảnh sát vừa đến và muốn tôi về nhà. Họ nói sẽ không bức hại tôi – mà chỉ muốn tôi ký vào giấy bảo lãnh.
Tôi bảo chồng đưa điện thoại cho người cảnh sát phụ trách. Tôi hỏi: Họ của anh là gì vậy? Anh ấy nói anh ấy họ Lưu. Tôi nói: “Sỹ quan Lưu, tôi thông cảm với những khó khăn của anh. Cấp trên phân công như vậy, thật cũng không dễ gì cho các anh. Nhưng để tôi nói cho anh biết, rằng vào ngày 1 tháng 3 năm 2011, Cục Xuất bản và Báo chí Quốc gia đã thông báo về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc xuất bản sách Pháp Luân Công. Điều đó có nghĩa là việc tôi sở hữu sách Pháp Luân Công là hợp pháp, và việc các anh tịch thu sách của tôi là phi pháp và tôi có thể kiện các anh. Mong anh khi về hãy nói với cấp trên của anh một tiếng. Sau khi tôi nói xong, bọn họ đều rời đi.
Tôi tự hỏi làm thế nào để giảng chân tướng thêm cho cảnh sát. Tôi nghĩ đến việc gọi điện nói chuyện với trưởng đồn. Tôi bèn chọn một buổi tối, nhưng tôi không biết sẽ dùng điện thoại di động của ai. Khi tôi hỏi mẹ tôi liệu tôi có thể sử dụng điện thoại của bà không, bà nói không được, bởi bà thường dùng điện thoại của mình để liên lạc với các học viên khác. Cuối cùng, tôi nghĩ, đằng nào cảnh sát cũng đã biết tôi là ai và tôi ở đâu. Vậy thì tôi có gì phải sợ, tôi nên sử dụng điện thoại của mình.
Tôi nhờ các đồng tu phát chính niệm cho tôi và nhờ anh trai chở đến một địa điểm khác để gọi điện. Tôi ngồi trong xe và gọi cho trưởng đồn. Tôi hỏi tên ông ấy và rằng tôi muốn nói chuyện ông. Ông ấy nói rằng đang bận và phải tham dự một cuộc họp. Chúng tôi có thể nói chuyện vào một ngày khác.
Tôi lên kế hoạch gọi lại cho ông ấy ngày hôm sau. Thật trùng hợp, một đồng tu đã mang đến một tờ rơi có tựa đề: “Pháp Luân Công hoàn toàn hợp pháp ở Trung Quốc”. Trong đó có một liên kết hiển thị “Cục Quản lý Xuất bản và Báo chí Quốc gia đã công bố [dỡ bỏ] lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công”. Tôi liền soạn hai tin nhắn dài và gửi cho trưởng đồn.
Ở với mẹ chưa đầy một tháng, tôi trở về nhà. Tôi cảm thấy cuộc bức hại không liên quan gì đến tôi. Cảnh sát đã không còn đến làm phiền tôi nữa.
Đã nhiều năm trôi qua, giờ đây khi ngẫm lại trải nghiệm đó, tâm tôi tràn đầy lòng biết ơn đối với Sư phụ. Những thứ mà cảnh sát tịch thu phi pháp lần đó bao gồm 5 thẻ điện thoại mà tôi dùng để gọi điện giảng chân tướng, tiền giấy giảng chân tướng trị giá khoảng 1.000 nhân dân tệ, tài liệu, và một số sách Đại Pháp. Họ rất hung hãn, đầu tiên họ cho tôi được tại ngoại chờ xét xử, sau đó lại tiếp tục bức hại tôi. Nhờ sự gia trì và điểm hóa của Sư tôn, tôi đã vượt qua khó nạn này.
Sư phụ đã trải đường từ lâu. Khi nhớ lại giấc mơ đó, tôi cảm thấy Sư phụ đang nói với tôi rằng cuộc bức hại mà tôi lo sợ chỉ giống như một cơn bão cát và không có ảnh hưởng thực sự. Nó trông giống như một bức tường, nhưng đó chỉ là giả tướng, trống rỗng không có gì cả. Bức thư gửi người bức hại (gửi cho người đàn ông hàng xóm trong giấc mơ) tượng trưng cho những tin nhắn tôi viết cho đồn trưởng. Sư phụ đã an bài tốt mọi việc, chỉ cần đệ tử có chính niệm mà thôi.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/29/471398.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/24/215987.html
Đăng ngày 13-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.