Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 14-12-2023] Trong môi trường học Pháp nhóm nhỏ của chúng tôi trong mấy năm qua, chúng tôi đã tu luyện bản thân bằng cách tỉ học tỉ tu và phối hợp với nhau, chỉnh thể cùng đề cao, trên con đường cứu người không bị các loại giả tướng can nhiễu, bình ổn làm tốt ba việc mà Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) yêu cầu.

Chia sẻ trải nghiệm tu luyện và khích lệ lẫn nhau

Nhóm học Pháp của chúng tôi đã thành lập được 12 năm. Trong những năm đầu, mỗi lần sau khi học Pháp chúng tôi không chia sẻ nhiều về trải nghiệm tu luyện mà lại tích cực đàm luận về các vấn đề người thường. Sau vài năm, hầu hết các đồng tu đều không có đề cao đáng kể, làm ba việc cũng không tốt. Một số đồng tu còn trải qua nghiệp bệnh và gặp khó khăn về tài chính, rất khó đột phá, khiến nhiều đồng tu không muốn tham gia nhóm học Pháp của chúng tôi nữa. Đôi khi, tôi cũng nghĩ đến việc không tham gia nhóm học Pháp này. Tuy nhiên, bất cứ khi nào suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu, tôi lại nhớ đến lời giảng của Sư phụ về tầm quan trọng của hoàn cảnh tu luyện. Các đệ tử Đại Pháp phải tham gia học Pháp tập thể, vì vậy tôi vẫn tiếp tục tham gia nhóm học Pháp đó.

Tôi cũng tham gia vào nhóm học Pháp lớn ở địa phương. Các đồng tu thường chia sẻ về cách các đồng tu trong nhóm học Pháp nhỏ của họ khích lệ lẫn nhau đề cao và cách họ cùng đề cao trong chỉnh thể. Điều này làm tôi rất ấn tượng. Tôi nghĩ trong lòng: “Tất cả chúng ta đều tu luyện Đại Pháp, vậy mà sao đồng tu trong các nhóm học Pháp nhỏ khác làm ba việc rất tốt, còn nhóm chúng tôi lại không làm tốt như vậy?”

Tôi hướng nội và nhận ra rằng tôi đã không đề cao bản thân dựa trên Pháp. Vì vậy, tôi đã tĩnh tâm học Pháp nhiều hơn. Càng học Pháp, tôi lại càng muốn học và càng tìm ra những thiếu sót của mình. Tôi nhận ra rằng tôi đã không có trách nhiệm với điểm học Pháp; tôi sợ chịu khổ và ngại gặp rắc rối. Tôi đã dùng quan niệm người thường để nhìn nhận vấn đề thay vì tuân theo các tiêu chuẩn của Pháp. Tôi thậm chí còn phàn nàn khi các đồng tu khác không đề cao. Thực ra tôi cũng đã không đề cao. Trong mấy năm qua, tôi chỉ làm các việc hời hợt bề ngoài mà không thực tu. Tôi cảm thấy hổ thẹn với Sư phụ, hổ thẹn với đồng tu.

Ghi nhớ điều này, tôi bắt đầu khích lệ các đồng tu trong nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân. Khi các đồng tu nói về việc họ đã làm tốt như thế nào, điều đó sẽ khích lệ những đồng tu khác. Khi các đồng tu có chấp trước, tôi nhắc họ nên phơi bày và giải thể chúng. Lần này, tất cả các đồng tu đều hăng hái lên tiếng chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình.

Chia sẻ của đồng tu A

Trong khoảng thời gian này, khi chú tâm học Pháp, tâm tính của đồng tu A đã đề cao và bà có thể đương đầu với một khó khăn lớn về tài chính, đồng thời, bà cũng buông bỏ được chấp trước căn bản vào lợi ích cá nhân. Cứ như thể bà đã trải qua quan sinh tử vậy. Bà kể rằng con trai nuôi của bà muốn kết hôn, nhưng con dâu sắp cưới lại muốn một món quà hứa hôn trị giá 200.000 Nhân dân tệ và một ngôi nhà mới, thậm chí còn muốn tổ chức đám cưới tại chính ngôi nhà mà bà đang ở. Bà A vốn rất tiết kiệm nên khi phải đối mặt với những yêu cầu này từ con dâu tương lai, bà thực sự khó chấp nhận cả về tài chính lẫn tình cảm. Áp lực tinh thần trở nên lớn đến mức bà không thể ngủ được. Trong thâm tâm, bà cầu xin Sư phụ gia trì cho bà vượt qua khổ nạn này.

Bà đã tăng cường học Pháp và không ngừng hướng nội. Bà nhận ra bà có cái tình rất nặng, cùng tâm oán hận và tâm lợi ích với chồng. Khi tìm được những tâm này, bà đã loại bỏ từng cái một để không để chúng trở thành sơ hở của mình. Bà nghĩ mình là người tu luyện, phải nghĩ đến người khác trước trong mọi việc làm. Vì con dâu muốn có một căn nhà nên bà sẽ mua cho cô ấy. Nếu cô ấy muốn quà đính hôn và xe hơi, bà cũng sẽ mua. Nếu con trai và con dâu muốn tổ chức đám cưới tại nhà bà, bà cũng sẽ đồng ý.

Người thân, bạn bè của đồng tu A đều biết bà đối xử với con nuôi còn tốt hơn cả bố mẹ ruột của cậu ấy. Bà A nói với họ: “Đại Pháp đã cải biến tôi. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không thể làm được điều đó”. Vào ngày cưới của con trai nuôi, bà A đã mời các đồng tu đến dự đám cưới để giảng chân tướng. Bà A cảm tạ Sư phụ đã gia trì cho bà vượt qua đại quan này.

Chia sẻ của đồng tu B

Có lần, đồng tu B đang học Pháp một mình ở nhà. Cô cầm cuốn sách trong tay và cố gắng học Pháp nhưng học không vào. Bình thường, hễ cầm sách lên là cô học vào ngay nhưng lần này dù có làm thế nào cô cũng không học được. Cô liền hướng nội tìm xem nguyên nhân dẫn đến trạng thái không tốt này là gì. Cô thấy khi phát sinh mâu thuẫn với chồng, cô có tâm bất bình, cảm thấy ủy khuất, và có tâm oán giận. Thực ra, cô đã sai vì cô đã không tu chính mình. Chồng cô cũng là đồng tu, cô không nên phát sinh mâu thuẫn với anh ấy. Sau khi tìm ra chấp trước này, tâm cô trở nên bình hòa và khi cô cầm cuốn sách lên lần nữa, cô đã có thể học được.

Chia sẻ của đồng tu C

Thông qua học Pháp, đồng tu C cuối cùng đã trải nghiệm được việc chân chính thực tu là như thế nào. Ban đầu, cô có chấp trước mạnh mẽ vào lợi ích cá nhân, đến mức cô luôn nghĩ đến việc làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn. Mặc dù cô muốn tu luyện tốt nhưng cô cảm thấy rất khó để loại bỏ chấp trước này. Vì vậy, cô đã tăng cường học Pháp. Sư phụ thấy cô muốn chân tu nên đã có lần cho đồng tu C nhìn thấy Pháp thân của Ngài xuất hiện trước cô và nói: “Con là đệ tử Đại Pháp, Sư phụ để con không có cơm ăn sao?“ Nghe vậy, đồng tu C quyết tâm loại bỏ tâm lợi ích này. Cô nhất định chiểu theo yêu cầu của Sư tôn để tu luyện một cách vững vàng.

Chia sẻ của đồng tu D

Bà D là một đồng tu lâu năm đã ngoài 70 tuổi. Bà nói rằng bà rất ấn tượng với những trải nghiệm của các đồng tu lâu năm chia sẻ trên Tuần báo Minh Huệ về việc học thuộc Pháp. Bà tự nhủ, người khác có thể học thuộc Pháp, tại sao mình lại không thể? Vì thế bà đã hạ quyết tâm học thuộc Pháp. Dù khó khăn đến đâu, bà D cũng không bỏ cuộc mà cứ kiên trì. Khi học thuộc Pháp, có những lúc bà nhớ rất tốt phần đầu nhưng lại quên những phần sau. Nhưng bà D không nóng vội, cũng không nản lòng, vẫn kiên trì học. Thấy bà có tín tâm kiên định học thuộc Pháp, Sư phụ đã khai mở trí huệ cho bà và bà bắt đầu học thuộc ngày càng nhanh hơn. Bà D cũng học các bài giảng của Sư phụ ở các nơi, ngày nào bà cũng kiên trì ra ngoài giảng chân tướng, kiên định bình ổn làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Nghe chia sẻ trải nghiệm của các đồng tu thực sự mang lại cho tôi sự khích lệ rất lớn. Kể từ đó, nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi tỉ học tỉ tu, cộng đồng tinh tấn, mọi người cùng nhau nhanh chóng đề cao, tích cực làm ba việc.

Phủ nhận khổ nạn trên thân thể bằng chính niệm

Sau khi lịch giảng chân tướng được sản xuất vào tháng 10, tất cả các đồng tu đã phối hợp phân phát lịch để cứu người. Có lần, tôi cùng hai đồng tu về vùng nông thôn. Tôi lái xe đến một thôn nhỏ và hai đồng tu xuống xe để phát lịch chân tướng. Một lúc sau, hai đồng tu vội vã quay lại xe và nói với tôi: “Mau lái đi, mau lái đi! Có người muốn báo cáo chúng ta.” Lúc đó, tâm tôi rất bình tĩnh, tôi nói với họ: “Người đó sẽ không báo cáo chúng ta đâu. Đây chỉ là giả tướng thôi.” Một đồng tu bảo rằng khi họ vào thôn để phát tặng lịch, người này vẫn đi theo họ. Khi các đồng tu tặng lịch cho một gia đình, ông ta bảo gia đình kia đừng nhận. Tuy nhiên, người dân trong thôn vẫn nhận lịch. Người này nói với đồng tu rằng mình là Bí thư thôn và yêu cầu họ nhanh chóng rời đi. Ông ấy bảo rằng nếu họ không rời đi, ông ấy sẽ báo cảnh sát. Trong lúc lái xe đi, tôi nói với hai đồng tu: “Khi chúng ta ra ngoài giảng chân tướng cứu người, Sư phụ đã giúp chúng ta loại bỏ những vật chất bất hảo ở không gian khác. Tất cả những thể hiện ở phía con người này đều là giả tướng, chính là nhắm vào tâm sợ hãi của chúng ta. Chúng ta không cần phải sợ. Chúng ta hãy tăng cường phát chính niệm để diệt trừ tâm sợ hãi và quy chính bản thân để không có bất kỳ suy nghĩ phụ diện nào nữa. Chúng ta vẫn cần phải đến thôn khác cứu người”. Trên đường về, chúng tôi tiếp tục phát tặng hết các cuốn lịch chân tướng.

Vào nửa cuối tháng 11, tôi rủ đồng tu A và đồng tu B cùng tôi về vùng nông thôn để giảng chân tướng. Một đêm nọ, tôi bị đau đầu dữ dội và không thể ăn tối. Toàn thân tôi cảm thấy yếu ớt và không thể đứng vững được. Đây là thời kỳ cao điểm của đợt bùng phát COVID trên toàn quốc. Tôi nghĩ mình là người tu luyện, nên làm ba việc. Tôi không thể coi mình là bệnh nhân nằm trên giường được.

Sau đó, tôi đứng dậy học Pháp, luyện công, và phát chính niệm. Lúc đó, mắt tôi như trĩu xuống cả tấn. Dù có cố gắng giữ cho mắt mở thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể. Tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và đi ngủ. Khi cố gắng đơn thủ lập chưởng để phát chính niệm, tôi không còn sức để giữ thẳng tay và lòng bàn tay tôi cứ rũ xuống. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, tôi chưa từng trải qua trạng thái như vậy. Tôi nghĩ tôi không nên thừa nhận loại trạng thái không đúng đắn này. Nếu cảm thấy buồn ngủ, tôi cũng không ngủ. Thay vào đó, tôi sẽ dùng chính niệm để phủ nhận trạng thái không đúng này.

Ngay sau đó, một đồng tu gọi điện đến muốn có lịch chân tướng. Tôi nghĩ xem mình nên làm gì vì ngay cả việc bước đi tôi còn không vững, nhưng đồng tu đó đang rất cần tài liệu để cứu người. Vì vậy, tôi bèn cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi. Tôi phải ra ngoài, và tôi không thể té ngã. Tôi liền vịn vào lan can cầu thang và chậm rãi bước xuống. Lúc đó tôi mới bước được vài bước đã thở hổn hển. Khi chạy xe điện tôi liên tục khẩn cầu Sư phụ trong tâm và không ngừng niệm: “Đừng ngã”. Chiếc xe cứ lắc lư trái phải và tôi gắng hết sức để giữ nó thăng bằng. Tôi đã thật cẩn thận giao lịch cho đồng tu và thuận lợi trở về nhà.

Sau khi về đến nhà, tôi liền học Pháp. Đến chiều, tôi bắt đầu nôn mửa. Thực ra, hôm đó tôi không ăn gì cả nhưng cứ mỗi giờ đồng hồ tôi lại nôn một lần, nôn cho đến tận 11 giờ đêm. Đột nhiên một ý niệm xuất hiện trong đầu tôi: Nôn thêm lần nữa là ổn, sẽ không kéo dài đến quá 12 giờ. Quả nhiên, sau 12 giờ đêm, tôi đã bình phục. Cảm tạ Sư tôn vì sự gia trì từ bi của Ngài!

Đến ngày hẹn đi phát lịch, tôi không ăn gì trong mấy hôm liền nên chưa khỏe lắm. Nhưng tôi đã hứa với đồng tu rằng tôi sẽ chở họ đi. Tôi nghĩ giá mà hai đồng tu đó không đến thì tốt quá. Trong trường hợp đó, tôi có thể quay về; còn nếu các đồng tu đi cùng tôi thì một đồng tu sẽ phải lái xe. Vì vậy, tôi đã lấy hết can đảm và lái xe đến điểm hẹn đã định. Các đồng tu đã ở đó rồi. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên, tình trạng của họ còn tệ hơn tôi: bà A đã nằm liệt giường không ăn không uống trong bốn ngày, còn cô B cũng nằm nhà cả tuần. Cả hai đồng tu đều có chung một suy nghĩ là chúng tôi đã hẹn nhau ra ngoài cứu người nên họ đều chịu đựng trạng thái khó chịu mà đến điểm hẹn.

Bà A đi được vài bước đã phải quay lại xe để nghỉ. Trước tình huống gian nan này, chúng tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho chúng tôi tiếp tục đi bộ xuống các con đường và ngõ hẻm để phát tài liệu. Khi chúng tôi phát tài liệu, tình trạng của bà A dần được cải thiện. Mấy ngày qua bà không có cảm giác thèm ăn uống gì, nhưng bây giờ bà lại cảm thấy muốn uống và cả muốn ăn nữa. Khi trở về nhà, tình trạng của chúng tôi đều được cải thiện. Điều này cho thấy nếu chúng ta làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu thì mọi giả tướng đều tan thành mây khói. Chúng con vô cùng cảm tạ sự từ bi bảo hộ của Sư tôn!

Trên đây là những chia sẻ về việc phối hợp trong nhóm nhỏ học Pháp của chúng tôi. Việc giúp đỡ lẫn nhau đã giúp chỉnh thể chúng tôi cùng đề cao. Có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/14/469128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/1/214538.html

Đăng ngày 09-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share