Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2024]

1. Trong thời gian bị giam giữ trái phép tại trại tạm giam, đồng tu D đã đọc bài thơ “Hoa Mai” trong “Hồng Ngâm II” cho một người thường bị giam cùng. Đồng tu đọc đến đoạn:

Mai (Nguyên khúc)

Trọc thế thanh liên ức vạn mai
Hàn phong tư cánh thúy
Liên thiên tuyết vũ Thần Phật lệ
Phán mai quy
Vật mê thế trung chấp trước sự
Kiên định chính niệm
Tòng cổ đáo kim
Chỉ vị giá nhất hồi

Tạm dịch:

Hoa mai (Nguyên khúc)

Vạn bông mai thanh liên thời ô trọc
Gió lạnh sắc càng xanh
Không ngừng mưa tuyết Thần Phật lệ
Ngóng mai về
Đừng mê chấp trước việc thế gian
Kiên định chính niệm
Từ xưa đến nay
Chỉ vì một dịp này

người bạn tù khóc không thành tiếng, nói: “Sư phụ đang gọi tôi đó! Sư phụ, con nghe rõ rồi! Con sẽ tu! Con nhất định sẽ tu Đại Pháp!”

Đồng tu D lại đọc bài thơ “Tố Nhân” trong Hồng Ngâm cho một tù nhân khác. Người này nghe xong, cảm khái nói: “Tôi đã trải qua bao nhiêu sóng gió trong đời, lòng người dễ đổi thay. Tôi kiếm được nhiều tiền lắm, ban đầu cảm thấy nở mày nở mặt hết cỡ, tưởng đã tìm được giá trị nhân sinh rồi. Sau này kiếm tiền, tiêu tiền cũng vô cảm, chỉ càng thấy trống rỗng, thấy cuộc sống thật vô nghĩa, cảm thấy có chết cũng cam tâm, không biết làm người rốt cuộc là sống vì điều gì?” Sau khi đắc Pháp, cô ấy được trải nghiệm rất nhiều kỳ tích, nên càng kiên định tu luyện và vô cùng tinh tấn. Khi đồng tu D sắp được thả ra khỏi trại tạm giam, người bạn tù đã nhờ bà liên lạc với cha mẹ cô để hồng Pháp cho họ.

2. Một nữ doanh nhân nói với đồng tu M rằng bà đã từng giao doanh nghiệp của mình cho người khác quản lý để đi tìm chân Pháp. Bà đã bỏ ra không ít tiền, cất công tìm khắp trong ngoài nước. Có lần, vừa nghe có người từ nước ngoài tới giảng, nhưng vừa nghe được một buổi, bà đã bỏ luôn cả mấy chục nghìn nhân dân tệ đã trả. Trời Nam đất Bắc bà đã đi nhiều lần, mất tiền oan cũng nhiều, nhưng những gì bà nhận được đều rất hời hợt.

Bà nói với đồng tu M: “Tôi cũng nghe nói đến Pháp Luân Công rồi, nhưng cứ nghĩ chỉ là khí công thông thường. Nào ngờ Đại Pháp ở ngay gần kề rồi, mà tôi lại bỏ qua, thật không phải chút nào! Khi được thả ra, bà nhất định phải đến công ty của tôi, để chúng ta cùng tu luyện nhé! Đồng tu mới cảm thán: “Được tiếp duyên với Đại Pháp, chuyến này bị giam vào đây không uổng rồi, nhất định phải trân quý!”

3. Có một phạm nhân định hợp tác với lính canh chuyển hóa học viên Pháp Luân Công để được giảm án tù. Cô này mắc rất nhiều bệnh, bị bệnh tật dày vò khổ không chịu nổi. Thấy đồng tu F khỏe mạnh, tâm thái bình hòa, thiện lương với mọi người, cô ngưỡng mộ không ngớt. Một lần, cô nói nhỏ với đồng tu: “Em đã quan sát bác lâu lắm rồi. Bác đã nhiều tuổi thế này mà trạng thái tinh thần, khí chất đều tốt, đi lại, lên xuống cầu thang vẫn nhẹ nhàng, cả khu giam này đều phải công nhận bác là người duy nhất chưa phải khám bệnh hay uống thuốc bao giờ. Thanh niên chúng em còn không bì kịp. Hồi trước bác cũng nhiều bệnh như em, nhìn trạng thái bác bây giờ, em thật sự tin Pháp Luân Công có khả năng trị bệnh rồi, bọn họ (ác đảng, cảnh sát) nói toàn là giả, là bịa đặt, bác nói kỹ cho em về Pháp Luân Công đi!”

Một lần bị ốm, cô nắm tay đồng tu F, khẩn khoản nói: “Bác mau dạy em luyện Pháp Luân Công đi!” Sau đó, cô biểu lộ rằng cho dù không được giảm án tù, cô cũng không tham gia chuyển hóa, không trợ Trụ vi ngược nữa, rằng sau này ra tù, sẽ nhất định luyện Pháp Luân Công, rồi còn hồng Pháp cho bạn bè, người thân nữa.

4. Phạm nhân A lớn tiếng quát đồng tu G: “Sau này, bà về nhà không được luyện Pháp Luân Công nữa, không thì cảnh sát lại bắt bà tống vào tù nữa đấy. Nhà tù khổ lắm, đừng quay lại nữa”! Sau đó, cô lại nhỏ giọng nói với G: “Pháp Luân Công có thể trị bệnh, muốn luyện thì cũng phải bí mật luyện thôi, đừng để họ (cảnh sát) biết nhé!“ Chỉ cần đừng để họ bắt được là được!” Cô nháy mắt với G rồi tiếp tục quát: “Bà nghe thấy tôi nói chưa đấy?” Thực ra, cô ấy lớn tiếng răn đe như vậy là để hoàn thành nhiệm vụ cảnh sát giao cho, còn trong tâm đã minh bạch chân tướng rồi.

5. Tù nhân C nói với đồng tu Y: “Tôi đã bị cầm tù mười mấy năm rồi, đã chứng kiến, đã trải qua đủ loại việc thất đức mà bọn họ (cảnh sát) làm khi bức hại tàn khốc các học viên Pháp Luân Công rồi. Ông Trời cho tôi trí nhớ tốt, những việc này tôi nhớ rất rõ ràng. Tôi là nhân chứng tốt nhất. Tôi sắp được thả ra rồi. Tôi nhất định sẽ viết ra tất cả những chuyện này, rồi một ngày nào đó khi tất cả các học viên Pháp Luân Công được trở về, tôi sẽ giao những tài liệu đó ra làm bằng chứng! Nghe rõ nhé, nếu các chị bảo hãy từ bi mà bỏ qua cho lũ súc sinh này, thì tôi nhất định không đồng ý đâu!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/18/473294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/19/215931.html

Đăng ngày 04-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share