Bài viết của Tâm Tĩnh, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Tứ Xuyên, Đại lục
[MINH HUỆ 01-12-2023] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm, điều tôi thể hội sâu sắc nhất là Sư tôn đang từ bi bảo hộ đệ tử giảng chân tướng và cứu chúng sinh.
Vào cuối năm 2005, tôi đến thành phố ở tỉnh khác để chăm cháu trai. Sau khi đưa cháu trai đi nhà trẻ, tôi viết biểu ngữ chân tướng và phát tài liệu chân tướng Đại Pháp trên các đường phố và ngõ hẻm. Một hôm tôi bị người không minh bạch chân tướng vu cáo, bị hơn 10 cảnh sát bắt cóc và đưa đến Cục Công an. Sau khi đến Cục Công an, tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho cảnh sát và giám đốc. Năm cảnh sát lại đưa tôi ra đường để “thu thập chứng cứ”, họ chụp ảnh rất lâu và chụp ảnh tất cả những người có mặt tại hiện trường nhưng không chụp được bức ảnh nào của tôi. Hai ngày sau, những người này lại gọi tôi đi chụp ảnh. Họ mang theo hai chiếc máy ảnh mới để chụp, họ cũng chụp cảnh đó và những người khác nhưng vẫn không chụp được bức ảnh nào của tôi. Lấy dấu vân tay của tôi năm lần nhưng vẫn không lấy được. Ngay cả máy ảnh chụp nhanh cũng không chụp được hình ảnh của tôi, thế là mọi chuyện kết thúc.
Tôi bị tòa án kết án phi pháp ba năm. Đến nhà giam, cai ngục cũng lấy máy ảnh chụp nhanh để chụp ảnh tôi, nhưng khi lấy ra là một tấm trắng, cai ngục bỏ đi mà không nói lời nào. Tôi cũng không động niệm, nhưng họ vẫn không chụp ảnh được. Tôi biết đây là Sư phụ đang triển hiện thần tích.
Một ngày tháng 9 năm 2006, hơn 10 cai ngục và hơn 10 người khác gọi tôi đến văn phòng cảnh sát, bảo tôi viết “tam thư”, tôi khóc lớn và cả nhà tù im lặng. Tôi nói: “Tôi chết cũng không viết!” Cuối cùng họ mang đến “tam thư” đã viết sẵn, nắm tay tôi và ký tên.
Tôi quay lại phòng giam nhỏ, ngồi trên ghế và khóc. Tôi vô tình mở ngăn kéo, thoạt nhìn và thấy “tam thư” vừa bị ép ấn dấu vân tay đều đã trở lại trong ngăn kéo, tôi nghĩ nhất định là Sư phụ đã chuyển nó từ tay tà ác đến đây. Tôi nhanh chóng lấy ra tất cả những tờ giấy xấu đó, xé bỏ tất cả những chữ tên Sư phụ và Pháp Luân Công viết trên đó. Số giấy vụn còn lại làm ướt bằng nước, vo thành ba cục rồi ném vào nhà vệ sinh, họ lục soát nhà tù nhưng không tìm thấy.
Trải qua ba năm trong nhà tù hắc ám, tôi đã bỏ được rất nhiều tâm sợ hãi. Sau này trong quá trình trợ Sư cứu độ chúng sinh, khi gặp phải đủ dạng người trong lúc gọi điện thoại hoặc giảng chân tướng trực diện, tôi đều có thể chính niệm đầy đủ, không sợ hãi mà còn lý trí giảng tốt chân tướng. Có đồng tu nói: “Những người trong chính quyền đều là người được hưởng lợi ích, rất khó giảng chân tướng.” Đây là chướng ngại nhân tâm, những người trong chính quyền, đặc biệt là những quan chức cao cấp, họ càng có khả năng tiếp xúc chân tướng sự việc hơn người thông thường, càng hiểu rõ hơn sự hủ bại của thể chế, chỉ là trong vòng tròn thống trị của tà linh Trung Cộng, họ đành phải đeo mặt nạ sinh tồn để che đậy suy nghĩ chân thực của bản thân.
Chỉ cần chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, học Pháp nhiều hơn, học Pháp tốt hơn, thời thời khắc khắc đặt tâm trong Pháp, bảo trì tâm thái thuần chính để đối đãi với ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, Sư tôn sẽ an bài những người hữu duyên tại các giai tầng khác nhau đến bên cạnh chúng ta. Thực sự cứu độ chúng sinh là Sư tôn làm, bản thân tôi chỉ động chân, động miệng một chút thôi.
Những năm qua tôi đã gặp rất nhiều người trong chính quyền, sau đây là một vài câu chuyện:
1. Bí thư Tỉnh ủy
Tôi gặp một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ở một khu thắng cảnh, ông ấy đang ngồi uống trà một mình. Tôi bước đến nói: “Anh này, tôi ngồi đây nghỉ một lát được không?”
Ông ấy nhìn tôi và nói: “Chị ngồi đi.”
Sau khi tôi ngồi xuống, và hỏi ông ấy: “Tôi nghĩ anh hẳn là một cán bộ cấp cao.”
Ông ấy mỉm cười nói: “Chị nhìn nhận giỏi nhỉ, sao chị có thể biết tôi là cán bộ cấp cao?”
Tôi nói: “Tôi thấy anh có phong thái hơn người, nếu anh không là cán bộ cấp cao thì còn ai nữa? Có vẻ anh ngồi đây đợi bạn, phải không?”
Ông ấy nói: “Đúng rồi, tôi đang đợi bạn ở đây.”
Tôi nói: “Tôi thấy tướng mạo anh đường đường chính chính, hẳn là một cán bộ thanh liêm.”
Ông ấy nói: “Chị thật biết cách khen ngợi mọi người.”
Tôi nói: “Tôi muốn thỉnh giáo đôi điều với người anh em, một cán bộ thanh liêm, anh thấy Pháp Luân Công thế nào? Tôi muốn nghe kiến giải của anh.”
Ông ấy nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai bên cạnh rồi nói với tôi rằng: “Tôi nghĩ chị là người luyện Pháp Luân Công.”
Tôi nói: “Chắc chắn rồi.”
Ông ấy thao thao bất tuyệt, đại ý là: Pháp Luân Công có nội hàm rất sâu sắc, ban đầu tôi và gia đình cũng xem qua quyển sách ấy. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công là do Giang Trạch Dân ra lệnh cho những người ở “Phòng 610” thực hiện. Tôi chưa bao giờ tham gia vào cuộc vận động nhân lực đó.
Tôi nói: “Anh là một cán bộ thanh liêm, tôi không nói sai nhỉ? Anh này, tôi thoái cho anh khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội mà anh từng gia nhập nhé, bởi vì khi gia nhập, anh đã giơ cao nắm tay và phát thề độc sẽ phấn đấu suốt đời vì nó, cống hiến cả sinh mệnh cho nó, v.v., Thần sẽ giúp anh xóa bỏ nó, anh sẽ thực sự được bình an, tránh xa thiên tai nhân họa!”
Ông ấy mỉm cười nói: “Thoái thì thoái nhé!”
Sau một lúc im lặng, ông ấy lại nói: “Có thể giúp tôi thoái cho người nhà được không?”
Tôi nói: “Anh về nhà nói rõ tình hình chân thật về Pháp Luân Công mà chúng ta đã nói hôm nay, ‘Vụ Tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn’ là do Giang Trạch Dân và đồng bọn dàn dựng nhằm vu khống hãm hại và bôi nhọ Pháp Luân Công, nếu người nhà anh tin tưởng là được.”
Ông ấy nói: “Người nhà tôi cũng đích thân chứng kiến rất nhiều chuyện bất bình trong xã hội này, tôi dạy bọn trẻ không nói tốt xấu và không tham gia.”
Tôi đưa cho ông ấy giấy và bút, ông ấy viết tên thật của những người trong gia đình, địa chỉ và số điện thoại của ông ấy rồi đưa cho tôi và nói: “Nếu chị có bất kỳ khó khăn gì thì điện thoại cho tôi, tôi nhất định sẽ giúp chị.”
Lúc này, người bạn mà ông ấy đợi cũng đến, sau khi ngồi xuống, ông ấy chủ động giới thiệu với người bạn đó rằng: “Chị này là người luyện Pháp Luân Công, là người tốt.” Người bạn gật đầu đồng ý và chào tôi.
Tôi nói: “Người anh em này cũng là một cán bộ cấp cao phải không? Vì các anh là bạn tốt của nhau và lý giải giống nhau. Tôi cũng thoái đảng, đoàn, đội cho anh nhé, vì khi anh gia nhập đảng, đoàn, đội phải giơ cao nắm tay phát thệ độc, cống hiến sinh mệnh cho nó, phấn đấu suốt đời vì nó. Tôi giúp anh thoái trên mạng nhé, xóa đi dấu ấn, các anh mới có thể tránh được thiên tai nhân họa. Anh nói xem có tốt không?”
Người bạn đó nói: “Tốt, tốt, thoái nhé, bảo bình an.”
Người bạn đó dùng tên thật làm tam thoái. Tôi chúc cho người thân hai gia đình họ đều bình an, hạnh phúc, họ cũng chúc tôi bình an. Tôi nói: “Đây là Sư phụ Đại Pháp cứu chúng sinh, cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé!” Họ đều nói: “Cảm ơn Sư phụ Đại Pháp!”
2. Thứ trưởng Bộ Văn hóa
Một buổi chiều cuối tuần, tôi đi ngang qua cổng trường mẫu giáo và nhìn thấy một người đàn ông đang cầm một chuỗi tràng hạt Phật giáo nhỏ, lần qua lần lại trên tay. Tôi bước đến hỏi: “Anh này, anh là người tín Phật phải không?”
Ông ấy giơ tràng hạt lên và nói: “Chị nhìn xem tôi có tín không?”
Tôi hỏi: “Anh nghỉ hưu rồi nhỉ?”
Ông ấy nói: “Tôi vừa nghỉ hưu.”
Tôi nói: “Anh công tác ở đơn vị nào.”
Ông ấy nói thẳng: “Tôi công tác ở Bộ Văn hóa Bắc Kinh.”
Tôi hỏi: “Anh làm chức gì ở đơn vị?”
Ông ấy nói: “Dẫu gì thì tôi cũng ngồi ở hàng đầu tiên.”
Tôi nói: “Xem ra chức vị của anh không nhỏ nhỉ!”
Ông ấy nói: “Không lớn lắm, cấp thứ trưởng.”
Ông ấy thấy tôi hơi không tin, nên mở điện thoại cho tôi xem ảnh ông ấy đang ăn tối với những người nổi tiếng và nói: “Chị nhận ra những người này không?”
Tôi nói: “Đã nhìn thấy trên ti vi. Ồ! Anh không đơn giản nhỉ, có thể làm chức vị cao như vậy. Sao anh vẫn tín Thần Phật?” Ông ấy lại mở điện thoại cho tôi xem ảnh ông ấy cùng ăn tối với trụ trì và các hòa thượng.
Tôi hỏi ông ấy: “Làm sao anh có thể trở thành một cán bộ cấp cao như vậy của Bộ Văn hóa?”
Ông ấy nói: “Chị nên hiểu đạo lý rằng ‘có người thân cận trong triều dễ làm quan’, cả bố và chú tôi đều giữ chức vụ cấp cao trong các đơn vị ở Bắc Kinh. Họ đều là người tín Thần, tín Thần mới giữ được địa vị và tiền tài.”
Tôi nói: “Anh có tin vào Pháp Luân Công do Sư phụ chúng tôi truyền không? Anh đã đọc qua sách Pháp Luân Công chưa?”
Ông ấy nói: “Vốn có xem đại khái.”
Tôi hỏi: “Anh có tin vào các đạo lý mà (Sư phụ) Pháp Luân Công giảng không?”
Ông ấy nói: “Chỉ cần tin rằng Pháp Luân Công tốt là đủ.”
Tôi nói: “Hãy để tôi giúp anh xóa bỏ lời thề độc, xóa đi dấu ấn mà anh đã giơ cao nắm tay phát thệ khi gia nhập đảng, đoàn, đội, cống hiến sinh mệnh cho nó, phấn đấu suốt đời vì nó, đây gọi là ‘tam thoái bảo bình an’, như vậy mới có thể bảo bình an và tránh xa thiên tai nhân họa, được không?”
Ông ấy nói: “Tốt, tốt, tôi thoái.”
Tôi nói: “Tôi đã phát hết tài liệu chân tướng Đại Pháp, và kinh văn mới ‘Vì sao có nhân loại’ của Sư phụ chúng tôi, rất quý giá, khi nào có thể đưa cho anh?”
Ông ấy nói: “Tôi sẽ ở đây đợi chị vào chiều thứ Hai.”
Tôi nói: “Chúng ta tin tưởng nhau nhé!” Ông ấy gật đầu đồng ý.
Sau đó, tôi đến như đã hẹn và nhìn thấy ông ấy ngồi đó từ xa, tôi đưa cho ông ấy một số tài liệu chân tướng và một bản kinh văn mới của Sư phụ “Vì sao có nhân loại”, ông ấy cầm tài liệu bằng cả hai tay rồi nhẹ nhàng bỏ vào chiếc túi nhỏ.
Ông ấy nói: “Kinh văn của Sư phụ rất trân quý, tôi về nhà sẽ photo thêm nhiều bản để đưa cho học trò và bạn bè.”
Tôi nói: “Thế thì anh đã làm được một việc tốt lớn, công đức vô lượng! Thần Phật sẽ bảo hộ anh đắc phúc báo!”
3. Sĩ quan cảnh sát cấp cao Bắc Kinh
Đầu mùa đông, thời tiết đẹp, có một người đàn ông dáng vẻ như sĩ quan đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Tôi cũng bước đến và chào hỏi: “Người anh em, anh ngồi đây nghỉ ngơi à? Anh ăn tối chưa?”
Ông ấy nói: “Ăn rồi.”
Tôi lại hỏi: “Anh là một sĩ quan phải không? Hơn nữa còn là sĩ quan cấp cao, đúng không?”
Ông ấy nói: “Sao chị có thể biết tôi là sĩ quan cấp cao?”
Tôi nói: “Tôi thấy tư thế anh ngồi khác hẳn người bình thường, tướng mạo chính trực, anh không làm sĩ quan thì còn ai nữa?”
Ông ấy nói: “Chị thật biết nói chuyện.”
Tôi hỏi: “Người anh em, anh làm sĩ quan cấp cao ở đơn vị nào?”
Ông ấy nói: “Tôi công tác ở Sở Cảnh sát Bắc Kinh.”
Tôi nói: “Tôi nghĩ anh đã nghỉ hưu?”
Ông ấy nói: “Đã nghỉ hưu được mấy năm.”
Tôi nói: “Hãy để tôi giúp anh xóa bỏ lời thề độc, xóa đi dấu ấn mà anh đã giơ cao nắm tay phát thệ khi gia nhập đảng, đoàn, đội, cống hiến sinh mệnh cho nó, phấn đấu suốt đời vì nó, đây gọi là ‘tam thoái bảo bình an’, như vậy mới có thể bảo hộ bản thân khỏe mạnh, bình an và tránh xa thiên tai nhân họa.”
Ông ấy nói: “Tốt, tốt, vậy thoái nhé.”
Tôi nói: “Cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé!”
Tôi lại nói: “Khi về nhà nhớ nói một chút với con cháu rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ nhé, Thần Phật sẽ bảo hộ người nhà anh được bình an và tránh xa thiên tai nhân họa.”
Ông ấy nói: “Được, được, được.”
4. Giáo viên cấp cao
Trong hoa viên trường, tôi gặp một giáo viên cấp cao dạy trung học phổ thông đang ngồi trên ghế đá đọc báo, tôi hỏi: “Chào thầy, mọi người ngày nay đều xem điện thoại di động, trên điện thoại thứ gì cũng có.”
Ông ấy nói: “Mọi người đều có sở thích riêng của mình.”
Tôi nói: “Tôi muốn thảo luận với anh về một vấn đề nghiêm túc, vì anh là phần tử trí thức đức cao vọng trọng.”
Ông ấy nói: “Vấn đề gì nghiêm túc vậy?”
Tôi nói: “Là Đại Pháp vũ trụ, Pháp Luân Đại Pháp, Chân Thiện Nhẫn hảo.”
Ông ấy nói: “Chị hẳn là người luyện Pháp Luân Công.”
Tôi nói: “Đúng rồi.”
Ông ấy vừa nghe tôi là người luyện Pháp Luân Công thì tinh thần phấn chấn lên, bỏ tờ báo sang một bên và nói: “Người luyện Pháp Luân Công các chị đều là người tốt, đây là Chân Thiện Nhẫn hảo.” Ông ấy còn giơ ngón cái khen ngợi.
Ông ấy nói: “Trong tâm có nhiều điều muốn nói nhưng không tìm được người để nói, hôm nay tôi muốn nói với chị một chút, thảo luận với chị một chút.”
Ông ấy nói rằng trò chuyện với người luyện Pháp Luân Công là an toàn, không bị đâm thọc hay báo cáo. Ông đã trải qua nhiều cuộc vận động kể từ khi Trung Cộng thành lập chính quyền đến nay, nào là Tam phản, Ngũ phản, Đại nhảy vọt, luyện thép quy mô lớn, bữa ăn tập thể, biết bao người dân chết đói, Đại cách mạng Văn hóa, đây toàn là tai họa do con người, do Đảng Cộng sản gây ra, nhưng Trung Cộng lại nói là thiên tai, giá họa cho Trời. Trung Cộng có một bộ sách lược chấn chỉnh (bức hại) người tốt, đối với bất kỳ đảng phái nào mà nói thì cũng không được lòng người. Ông ấy nói rằng Đài Loan là chủ quyền của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc.
Tôi nói: “Chúng ta thảo luận một chút về sự kiện ‘tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn’ nhé, anh thấy sao?”
Ông ấy nói: “Không cần nói, toàn là giả. Người luyện Pháp Luân Công tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, đều là người tốt. Trung Cộng bức hại người tốt là chuyện thường tình, chị xem, chẳng phải mỗi người dân Trung Quốc đều bị Trung Cộng bức hại sao? Hy vọng các chị kiên trì, chiến thắng nhất định sẽ thuộc về các chị, mỉm cười đến cuối cùng mới được tính là chiến thắng.”
Tôi nói: “Hãy để tôi giúp anh xóa bỏ lời thề độc mà anh đã giơ cao nắm tay phát thệ khi gia nhập đảng, đoàn, đội, cống hiến sinh mệnh cho nó, phấn đấu suốt đời vì nó, Thần Phật sẽ bảo hộ anh tránh xa thiên tai nhân họa, được không?”
Ông ấy trả lời: “Được, tôi thoái.”
Tôi tặng ông ấy tài liệu chân tướng Đại Pháp và bùa hộ thân chân tướng Đại Pháp, ông ấy đều nhận và nói sẽ về nhà xem. Tôi nói: “Những phần tử trí thức các anh đều nhìn vấn đề giống như anh không?”
Ông ấy nói: “Nhân tâm khác nhau, không thể tùy tiện thảo luận vấn đề nhạy cảm, nếu bị đâm thọc hay báo cáo thì tiêu rồi, chỉ có thể nói một chút với những người tốt luyện Pháp Luân Công như các chị.”
Tôi nói: “Hãy nói một chút với con cháu của anh nhé, trước khi đại thảm họa đến hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, sẽ có thể tránh xa thảm họa và bảo bình an.”
Ông ấy nói: “Được, cảm ơn chị đã lắng nghe tôi nói nhiều như vậy.”
Tôi nói: “Hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé! Là Sư phụ Đại Pháp cứu độ chúng sinh!”
5. Phó trưởng Trung đoàn Hậu cần
Một ngày nọ, tôi ăn xong bữa trưa và chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên: “Giảng chân tướng.” Tôi thoạt nhìn đồng hồ thì thấy đã hai giờ rưỡi chiều nên tôi ra ngoài. Tôi đeo chiếc túi trên lưng và đi ra ngoài, đến bờ sông thì ngồi xuống ghế nghỉ một chút. Một lúc sau, một người đàn ông cao lớn khôi ngô bước đến trước mặt tôi và ngồi cạnh bên. Tôi nhìn anh ấy và nói: “Người anh em này có phải là huấn luyện viên bóng rổ không?”
Ông ấy nói: “Không phải.”
Tôi hỏi: “Anh là cán bộ nhỉ.”
Ông ấy nói: “Không phải.”
Tôi nói: “Tướng mạo anh khôi ngô như vậy, không làm cán bộ thì thật đáng tiếc.”
Ông ấy nói: “Tôi là một sĩ quan và đã đi lính mấy chục năm rồi.”
Tôi nói: “Anh là một sĩ quan. Vậy vị trí chính thức của anh trong quân đội là gì?”
Ông ấy nói: “Tôi ở bộ phận hậu cần, phụ trách về người và vật tư, cấp Phó trưởng Trung đoàn.”
Ông ấy lại nói: “Tôi không thể chịu được những người xấu nói những điều xấu, tôi hễ nghe liền tức giận. Có lần tôi đã đấm một kẻ xấu, đấm mạnh vào mắt hắn, tôi bị giáng hai cấp, bây giờ tôi đã chuyển ngành và trở về nhà.”
Có vẻ ông ấy hơi hối hận. Tôi nói: “Điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải bảo vệ sức khỏe của mình. Tôi tín Thần Phật, là người luyện Pháp Luân Công. Hãy để tôi giúp anh xóa bỏ lời thề độc mà anh đã giơ cao nắm tay phát thệ khi gia nhập đảng, đoàn, đội, cống hiến sinh mệnh cho nó, phấn đấu suốt đời vì nó, Thần Phật sẽ bảo hộ anh tránh xa thiên tai nhân họa. Anh hãy nhớ thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, tính nóng nảy của anh cũng sẽ thay đổi. Hôm nay anh có thể gặp được người tốt truyền Đại Pháp, đó là may mắn của anh, anh sẽ được phúc báo. Tôi tặng anh tài liệu Đại Pháp này nhé, đặc biệt là kinh văn mới ‘Vì sao có nhân loại’ mà Sư phụ Đại Pháp mới giảng vào dịp Tết Nguyên Đán, đó là báu vật trong số những báu vật của con người ngày nay, anh về nhà xem kỹ nhé.” Ông ấy nhanh chóng bỏ vào túi áo trước ngực.
Tôi nói: “Anh xem, chúng tôi là người tu luyện Đại Pháp, tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, chiểu theo đó để làm người tốt nhất, Giang Trạch Dân vô cớ tung tin đồn, biên tạo sự kiện ‘tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn’ nhằm vu khống Pháp Luân Công, bức hại người tốt, bắt giữ các học viên Pháp Luân Công và tống vào tù, mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công, Trời sẽ diệt những kẻ xấu đó. Hy vọng khi anh về nhà sẽ nói với gia đình về ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, cả gia đình sẽ tránh xa thiên tai nhân họa, được hạnh phúc bình an!”
Ông ấy nói: “Cảm ơn chị.”
Tôi nói: “Nhất định phải cảm tạ Sư phụ Đại Pháp, là Sư phụ đang cứu người. Anh nhất định phải niệm theo bùa hộ thân, và giữ gìn tốt tài liệu Đại Pháp nhé!”
Sư phụ cũng an bài cho các trung đoàn trưởng, chính ủy, đại đội trưởng, trung đội trưởng, bí thư quận ủy, quận trưởng, v.v., và những người hữu duyên khác đến gặp tôi để nghe chân tướng Đại Pháp. Họ đều công nhận Pháp Luân Đại Pháp hảo, đều đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng. Tôi chúc mừng họ đã lựa chọn cho bản thân một tương lai tốt đẹp, và vui mừng thay họ!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/1/467967.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/29/213526.html
Đăng ngày 15-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.