Bài viết của Linh Tử, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 27-12-2023] Trong hơn 20 năm tu luyện Chính Pháp, dưới sự chỉ dẫn của Sư phụ, các đệ tử Đại Pháp đã để lại những câu chuyện hết sức cảm động và thần tích khi tu tốt bản thân và cứu độ chúng sinh. Còn có những thành viên trong gia đình đệ tử Đại Pháp tuy chưa tu luyện, nhưng đã làm được chính niệm chính hành rất xuất sắc. Dưới đây là câu chuyện kể về một người bị câm điếc.

Chị Cầm (hóa danh) là người tu luyện Đại Pháp. Chị có một con trai và một con gái. Cả hai con của chị đều đã kết hôn và có con. Con gái chị tên là Tiểu Tú (hóa danh). Khi còn nhỏ, vì cô bị tiêm quá liều thuốc neomycin ở bệnh viện, nên đã trở thành một người câm điếc. Sau khi chị Cầm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chị chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Sư phụ để dạy con gái làm người tốt.

Tiểu Tú rất nghe lời mẹ, hàng ngày đều mang tấm thẻ bình an có chân tướng ở bên người, làm theo lời dạy của Sư phụ Đại Pháp, hiếu thuận với cha mẹ chồng, chăm sóc chồng; cô cũng hết sức quan tâm cha mẹ đẻ. Mỗi dịp lễ Tết, cô đều mua quà cho cha mẹ đẻ và cha mẹ chồng. Cô thường giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà chu đáo, quan tâm chăm sóc cha mẹ hai bên. Cha chồng của Tiểu Tú đã xúc động bày tỏ: “Ngoại trừ không thể nói chuyện ra, con dâu tôi là một người rất xuất sắc, trăm người có một, đi đâu cũng không tìm được người như vậy!”

Tiểu Tú đã cùng chồng (cũng là người câm điếc) đến thành phố khác để mở cửa hàng kinh doanh nhỏ. Cô đã học cách nấu món ăn nhẹ. Món ăn nhẹ mà cô nấu rất sạch sẽ, thơm ngon và giá cả phải chăng. Khách hàng thường xuyên trở lại mua món ăn của cô. Trong khi kinh doanh, Tiểu Tú giữ gìn chuẩn tắc làm người tốt, không tham lam. Khi khách hàng đưa dư tiền, cô đều trả lại cho họ. Một lần nọ, có một cặp vợ chồng trẻ thấy Tiểu Tú buôn bán vất vả, nấu ăn ngon, lại là người thiện lương, vì vậy họ đã tặng cô một ly trà sữa. Tiểu Tú không thể khước từ, nhưng cô hiểu rõ đạo lý bất thất bất đắc, và cô đã hỏi mẹ rằng cô nên làm sao? Mẹ cô nói: “Nếu lần sau người ta đến mua đồ ăn, thì con hãy cho họ đồ ăn nhiều chút.”

Mỗi khi Tiểu Tú trở về nhà, cô đều mua trái cây để dâng lên Sư phụ Đại Pháp, và dâng hương để bày tỏ lòng tôn kính đến Sư phụ.

Yêu cầu thả mẹ

Chị Cầm đã thành lập điểm sản xuất tài liệu được 10 năm. Tiểu Tú luôn toàn tâm toàn ý bảo vệ điểm tài liệu này. Khi đồng tu đến, Tiểu Tú sẽ nồng nhiệt chào đón và tiễn đưa đồng tu mà không hề phàn nàn. Một ngày nọ, chồng của Tiểu Tú đã phản đối Đại Pháp và muốn hủy sách Đại Pháp. Tiểu Tú đã bảo vệ sách Đại Pháp, không cho chồng động đến sách. Chồng đã cầm dao cắt rau để dọa cô, nhưng cô không hề lùi bước.

Tháng 10/2010, chị Cầm bị ĐCSTQ bắt cóc, còn có một số đồng tu cũng bị bắt cóc chung với chị, mọi người bị giam giữ bất hợp pháp ở trại tạm giam của thành phố. Kể từ ngày mẹ của Tiểu Tú bị bắt cóc, hàng ngày cô đều đến đồn công an và cục công an để giải cứu mẹ. Cô đã dùng tay ra dấu, hoặc viết ra giấy để nói chuyện với công an: “Mẹ tôi là người tốt. Trước đây mẹ tôi từng bị viêm thấp khớp, từ khi tôi có thể ghi nhớ các việc, thì mẹ tôi đã phải uống từng nắm thuốc, rồi sắc thuốc Trung y, thường xuyên phải đến bệnh viện, mẹ suốt ngày buồn bã, không có nụ cười trên khuôn mặt. Khi ấy, mẹ tôi rất nóng tính, luôn tranh cãi với cha, khiến gia đình luôn bất hòa. Năm 1994, mẹ đã học Pháp Luân Công, và có thay đổi rõ ràng, tôi không thấy mẹ uống thuốc và tranh cãi với cha nữa. Lúc nào mẹ cũng mỉm cười. Các anh hãy thả mẹ tôi ra nhé!” Sau khi nói xong, Tiểu Tú đã bật khóc, tiếng khóc rất lớn, cả đồn công an đều nghe rõ. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, ngày nào Tiểu Tú cũng đến đồn công an, và mỗi ngày đều như vậy.

Chưa tới vài ngày sau, Tiểu Tú đã bị cảm mạo. Buổi sáng cô đi tiêm thuốc, còn buổi chiều cô vẫn đến đồn công an để đòi thả mẹ. Cô để công an xem chỗ mình tiêm thuốc, rồi nói với công an rằng cô bị cảm và sốt, vừa tiêm thuốc xong thì đến đây để yêu cầu công an thả mẹ cô ra. Cô viết bốn chữ ra giấy: “Tôi muốn gặp mẹ!” Sau đó, cô lại bắt đầu khóc nức nở.

Khi thấy Tiểu Tú khóc, những người ở đồn công an không biết nên làm sao, chỉ cần thấy Tiểu Tú bước vào cổng lớn, thì mọi người ở đó đã nói với nhau: “Cô con gái bị câm của bà kia lại đến rồi!” Tiếng khóc của Tiểu Tú khiến một số công an vẫn còn lương tâm cảm thấy xúc động, họ cũng lên tiếng phàn nàn: “Hãy thả người đi, sao lại giam giữ người như thế này làm chi?”

Mặc dù Tiểu Tú là người câm điếc, nhưng cô biết quan sát nét mặt của người khác, cô còn có thể phán đoán người ta đang nói gì bằng cách nhìn miệng của họ. Hơn 20 ngày sau, Tiểu Tú lại đến cục công an để yêu cầu thả mẹ. Cô vừa khóc vừa quan sát hành vi của công an. Sau đó, cô đến gặp chị dâu, cô nói rằng cô nhìn miệng của công an, thấy công an nói sẽ thả mẹ ra. Cô nhờ chị dâu, sáng hôm sau cùng cô đến cục công an để yêu cầu thả người. Mỗi ngày, trước khi Tiểu Tú đến cục công an để yêu cầu thả mẹ, cô đều dâng hương cho Sư phụ trước, cầu xin Sư phụ Đại Pháp bảo hộ mẹ cô. Hôm đó, cô dâng hương cho Sư phụ như thường lệ, xong rồi mới cùng chị dâu đến cục công an. Đúng như phán đoán của Tiểu Tú, sau khi đến cục công an, công an đã đưa hai chị em đến trại tạm giam để đón mẹ.

Khi chị Cầm ra khỏi trại tạm giam, Tiểu Tú vội vàng chạy tới ôm mẹ mà khóc. Sau đó, cô cởi áo của mẹ để xem thân thể mẹ có bị thương ở đâu hay không. Khi mẹ cô nói rằng không có ai đánh đập bà, Tiểu Tú mới thấy yên tâm. Công an đứng ở bên cạnh cũng rất xúc động.

Khi bị nhốt ở trại tạm giam, chị Cần không ngừng phát chính niệm, hướng nội tìm, cầu xin sự gia trì của Sư phụ, không thừa nhận sự an bài của cựu thế lực. Cô con gái bị câm điếc ở bên ngoài đã tận sức giải cứu mẹ mình. Sau 28 ngày, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, chị Cầm đã thoát khỏi hang ổ của ma quỷ.

Yêu cầu thả con gái

Năm 2017, chị Cầm bị công an bắt cóc lần nữa. Nhằm để giải cứu bà ngoại, con gái của Tiểu Tú đã làm mọi cách để giảng chân tướng cho những người tham gia cuộc bức hại. Không lâu sau, con gái của Tiểu Tú cũng bị tà ác bắt cóc và giam giữ bất hợp pháp.

Sau khi Tiểu Tú nghe được tin này, cô đã lập tức trở về nhà. Khi ấy, gia đình của Tiểu Tú như thấy trời sập xuống – mẹ cô đã bị kết án bất hợp pháp 4 năm tù, cha cô bị tắc nghẽn mạch máu não 10 năm trước và bây giờ ông đã ngoài 70 tuổi. Khi thấy cháu gái bị công an bắt đi, cha cô đã bị cao huyết áp. Khi ấy, anh trai cô làm thuê ở địa phương khác, chị dâu còn phải lo tang sự vì mẹ chị ấy mới qua đời. Vậy Tiểu Tú đã xoay xở như thế nào? Tinh thần của cô gần như sụp đổ. Cô vừa chăm sóc cha, vừa đến những cơ quan có liên quan để giải cứu mẹ và con gái, cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi rã rời.

Lúc ấy, đối với sự việc bức hại này, đồng tu cũng không biết xoay xở thế nào. Chị Cầm còn chưa được giải cứu, thì cháu gái của chị đã bị giam giữ. Đồng tu nhất thời cũng cảm thấy việc giải cứu rơi vào bế tắc.

Một buổi tối nọ, bốn vị đồng tu đã cùng nhau chia sẻ. Một đồng tu đề nghị rằng, việc có thể làm được hiện giờ là phát chính niệm, liên tục phát chính niệm. Anh đã lấy một ví dụ, vài năm trước, có một đồng tu từng bị bắt cóc, không có ai trong gia đình của đồng tu này bước ra để giải cứu, mọi người đã quyết định phát chính niệm, phát chính niệm với cường độ cao. Vài ngày sau, đồng tu này đã được thả về.

Khi nghe anh nói xong, mọi người đều lập tức có tín tâm mạnh mẽ hơn, quyết định rằng kể từ hôm đó, dẫu là ở đâu, thì mỗi ngày bốn người đều phát chính niệm vào 8 giờ tối. Chúng tôi sẽ phát chính niệm từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút, tối nào cũng vậy. Hễ nhìn đồng hồ thấy đến 8 giờ tối, thì mọi người sẽ lập tức ngồi song bàn và lập chưởng để phát chính niệm.

Khoảng 2 phút sau, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng đó không giống như đồng tu đang gõ cửa. Vậy thì ai gõ cửa? Mọi người đều lập tức cảnh giác. Đồng tu chủ nhà đi ra phía cửa, nghe thấy giọng nói không rõ ràng cùng tiếng gõ cửa, đồng tu lập tức nhận ra đây là người câm đang gõ cửa, chắc chắn đó là Tiểu Tú, con gái của chị Cầm rồi! Đồng tu lập tức mở cửa, và đúng là Tiểu Tú.

Sau khi Tiểu Tú vào nhà, cô đã ra dấu bằng tay (trong các đồng tu ở đó có người hiểu được một chút ngôn ngữ của người câm). Tiểu Tú nói: “Cha cháu bị cao huyết áp, nằm liệt giường. Anh cháu đang ở địa phương khác, không thể về nhà. Chị dâu không còn chút tinh thần nào, chị nói không muốn quan tâm nữa. Vậy cháu nên làm sao đây? Mọi người giúp cháu với.” Tiểu Tú không hề phàn nàn lời nào, và cũng không trách móc đồng tu (khi tà ác bắt cóc con gái của Tiểu Tú, đã có rất nhiều tài liệu chân tướng trong nhà bị lấy đi). Cô còn nói với các đồng tu rằng, cô đã cầu xin Sư phụ rồi.

Lúc này, tất cả các đồng tu đều rất xúc động. Trong tình cảnh người thân bị bức hại như vậy, cả mẹ lẫn con gái đều chịu khổ trong tù, Tiểu Tú không hề nhờ người thường giúp đỡ, mà cô vẫn nhớ tới Sư phụ, nhớ tới Đại Pháp. Cô tràn đầy tín tâm vào Đại Pháp, cô còn tìm đồng tu để giúp đỡ, muốn dựa vào đồng tu để vượt qua quan nạn. Tiểu Tú tràn đầy chính tín vào Đại Pháp, cô là một sinh mệnh thật xuất sắc biết bao!

Đồng tu lập tức chia sẻ với cô, mọi người quyết định sẽ viết thư chân tướng cho người phụ trách các ban ngành có liên quan để cứu người. Đồng tu mở máy tính để viết thư chân tướng, sau khi viết xong, thì mọi người cùng nhau bổ sung nội dung. Sau khi hoàn tất, Tiểu Tú bắt đầu chép lại thư. Tiểu Tú viết chữ rất đẹp, và cô đã viết rất nhanh. Trong bức thư, các đồng tu đã vận dụng đạo lý của người thường để giảng chân tướng và đánh thức thiện niệm của những người đó.

Nội dung của bức thư viết rằng: “Vì vợ chồng tôi đều là người câm điếc, nên sau khi con gái tôi chào đời, cha mẹ tôi đã nuôi nấng cháu.” “Con gái tôi rất thương ông bà ngoại. Sau khi bà ngoại bị giam giữ, cháu như bị mất đi linh hồn, hết sức đau khổ, cả ngày không ăn cơm, và thường xuyên bị mất ngủ.” “Trước đây mẹ tôi từng bị viêm thấp khớp, bệnh tình rất nặng, tay chân đều bị biến dạng, tuy nhiên bà vẫn chăm sóc con gái tôi, vì vậy tôi rất cảm kích bà. Sau đó, mẹ tôi đã tu luyện Pháp Luân Công, bệnh tình của bà được chữa lành, tính tình cũng tốt lên. Khi ấy, nhà nước vẫn cho phép người dân tu luyện, đài truyền hình còn nói Pháp Luân Công rất tốt. Sau khi mẹ tôi luyện công, bà còn dạy tôi phải hiếu kính với cha mẹ chồng.”

Sau khi Tiểu Tú chép thư xong, cũng đã 12 giờ đêm, đồng tu dặn Tiểu Tú sáng mai đi đến bưu điện, mang theo giấy chứng minh, rồi dùng tên thật để gửi thư.

Vài ngày sau, con gái của Tiểu Tú đã được thả về vô điều kiện, mà gia đình không cần chi trả chi phí. Khi thả con gái của Tiểu Tú, người phụ trách cơ quan tham gia bức hại đã hỏi Tiểu Tú: “Sao cô biết tên của tôi để viết thư cho tôi vậy?” Tiểu Tú đã trả lời một cách khéo léo.

Đến nay, chị Cầm đã kết thúc án tù, và tiếp tục giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Bệnh tình của cha Tiểu Tú cũng ổn định. Tiểu Tú còn đi bán thức ăn nhẹ ở thành phố khác, việc kinh doanh rất thuận lợi. Cả gia đình cô đều có được chính niệm đối với Đại Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/27/465654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/28/213520.html

Đăng ngày 14-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share