Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 05-01-2024] Một thời gian trước, tôi bị tà ác can nhiễu, nhất thời chưa tìm ra mình có chỗ nào sai, cứ tưởng tâm thái mình rất thuần tịnh, giảng chân tướng mặt đối mặt với chúng sinh cũng có đột phá rất lớn, có thể sinh tâm từ bi, hiệu quả cũng tốt, cảm thấy tâm tính bản thân đề cao rất nhanh, đối với những đồng tu bất đồng ý kiến với mình trước đây cũng đều có thể buông xuống được, nghĩ đến đồng tu thì cảm thấy rất thân thiết. Tìm tới tìm lui, tôi không biết mình sai ở chỗ nào.

Tôi bèn phát một niệm từ tâm: cầu Sư phụ điểm hóa một chút cho đệ tử. Buổi tối, tôi liền có một giấc mơ, trong mơ, có hai đồng tu trước đây là người điều phối, đồng tu nam nói với tôi: “Có tâm oán hận thì đi vào phòng kia.” Tôi trả lời: “Tôi không oán hận ai cả, tôi không đi.” Sau đó, đồng tu nam liền đi vào căn phòng kia. Sau khi tỉnh lại, tôi ngộ ra đây là Sư phụ điểm hóa tôi có tâm oán hận. Tìm kỹ lại thì quả thực là có, nhưng không nặng, đúng là đối với những cảnh sát đến nhũng nhiễu nhiều lần, tôi cũng có chút oán hận, nhưng cảm thấy vấn đề không lớn.

Nhưng mấy hôm sau, tôi được biết vị đồng tu nam trong mộng kia đã tạ thế vào tháng 10 năm ngoái. Điều ấy khiến tôi sực tỉnh, tôi cần phải đối đãi nghiêm túc. Lúc cùng con gái giao lưu, con gợi ý tôi viết bài giao lưu với các đồng tu khác, để chính mình và các đồng tu khác xem trọng vấn đề này, rồi giúp tôi nghĩ tiêu đề bài viết, tôi đồng ý làm theo, cũng có thể đây là điểm hóa của Sư phụ.

Đồng tu nam đã mất trải qua bốn năm tù oan uổng, sau khi về nhà, còn bị tà ác bức hại thêm về mặt kinh tế, anh ấy có oán hận cảnh sát hay không thì tôi không biết, bởi vì cũng hơn tám năm nay không gặp rồi. Nhưng theo những gì tôi biết, điều khiến một vài đồng tu lâu năm không vượt được quan nghiệp bệnh mà rời khỏi thế gian đa số đều là do tâm oán hận dẫn khởi, trường kỳ oán hận người khác dẫn đến thân thể xuất hiện trạng thái như vậy, thời gian lâu rồi không vượt qua được, trở thành quan sinh tử. Tôi xin nêu một vài ví dụ dưới đây, hy vọng các đồng tu lấy đó làm giới luật.

Nữ đồng tu A khoảng 60 tuổi từ trần. Trước khi tu luyện, bà bị bệnh tim trầm trọng, đã từng làm phẫu thuật nối mạch máu. Sau khi bà tu luyện, thân thể luôn khỏe mạnh, việc học Pháp, luyện công, cứu người đều làm rất tốt. Nhưng khi phát sinh mâu thuẫn với con trai, con dâu thì lại không giữ vững tâm tính: vứt quần áo của con dâu ra ngoài; con trai muốn bán cây trong nhà trị giá 600.000 tệ, đồng tu A không đồng ý, rồi cãi nhau với con trai òm sòm, sau đó không lâu, bệnh tim đã phát tác, rồi qua đời, còn không kịp cấp cứu nữa.

Nữ đồng tu B 60 tuổi qua đời. Mâu thuẫn gia đình giữa bà với đồng tu chồng mãi vẫn không vượt qua được, mà toàn chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh, chồng bà dọa vả liền vả, nói cãi lộn liền cãi lộn. Nữ đồng tu trường kỳ không bỏ nổi tâm oán hận, tính tình chồng không cải biến. Lần cuối cùng, đồng tu B bị đánh, rồi khóc đến nửa đêm, lúc tỉnh dậy thì bị mất ký ức, không học Pháp được, cũng không luyện công được nữa, trạng thái càng ngày càng kém, sau nửa năm thì từ trần.

Nữ đồng tu C 69 tuổi từ trần. Vợ chồng đồng tu C đều tu luyện, vậy mà bà mãi vẫn không ưa cách ăn nói, làm việc của chồng, trong tâm sinh khó chịu, cũng oán hận con rể đối xử không tốt với con gái mình, kết quả phổi và tim xuất hiện vấn đề mà phải vào bệnh viện; sau khi ra viện, lại dựa vào trị liệu thuốc men gần một năm sau thì ly thế.

Còn một có một đồng tu có mẹ qua đời. Theo như đồng tu này nói, mẹ cô với em dâu không vượt được quan, sinh oán hận, thân thể xuất hiện trạng thái “ung thư dạ dày”, rồi qua đời.

Tu luyện là phải sát sao từng tư từng niệm của mình mà tu, Chính Pháp càng về cuối, yêu cầu đối với đệ tử càng cao. Chúng ta phải theo kịp tiến trình Chính Pháp, không thể cứ dùng sách giáo khoa tiểu học để chỉ đạo sinh viên đại học sắp tốt nghiệp, phải dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân, khiến từng tế bào của thân thể đều đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, phải khiến chủ thể thời thời khắc khắc đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, dần dần thuần tịnh bản thân, đạt đến tiêu chuẩn của vũ trụ mới.

Xem tựa như tâm oán hận nhỏ cũng không được, ngày dồn tháng tích, thời gian lâu rồi có thể sẽ xuất hiện vấn đề. Trường kỳ không tu trong Pháp, quan nạn tích lũy nhiều rồi, thì sẽ hình thành tử quan, đến lúc thì hoàn toàn không vượt qua được, vậy nên mới có nhiều đồng tu lâu năm đến vậy rơi vào ma nạn nghiệp bệnh, có nhiều đồng tu lâu năm đến vậy qua đời vì nghiệp bệnh. Chúng ta cần phải từng thời từng khắc cảnh tỉnh chính mình tu trong Pháp, buông bỏ các loại chấp trước và quan niệm, nhất là tâm oán hận, vì nó gây hại cực lớn cho người tu luyện. Chấp trước vào nhân tâm, bất kể lớn nhỏ thế nào đều không thể bỏ qua, bởi vì tu luyện là nghiêm túc, đặc biệt gần đây, sau khi Sư phụ liên tục công bố ba bài kinh văn, chúng ta càng phải nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện, chúng ta nhất định phải dùng tiểu chuẩn cảnh giới cao để yêu cầu bản thân.

Sư phụ giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (Tinh tấn yếu chỉ, Cảnh giới)

Chúng ta cần luôn dùng Pháp của Sư phụ để đo lường bản thân, dùng tiêu chuẩn của bậc giác giả để yêu cầu bản thân, mới có thể không ngừng đồng hóa với Đại Pháp, mới có thể không ngừng đề cao, mới có thể bước sang vũ trụ mới.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/5/470280.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/5/214585.html

Đăng ngày 15-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share