Bài viết của Tuyết Liên, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 12 tháng 6 năm 1998. Năm nay tôi 67 tuổi.

“Chân-Thiện-Nhẫn” chính là điều tôi hằng tìm kiếm!

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc rất nhiều bệnh, bao gồm đau lưng, đau chân, viêm phần phụ, đau đầu, và mất ngủ. Tôi phải uống thuốc suốt ngày. Sau đó, tôi bị mọc gai xương ở vùng thắt lưng, chúng dài đến mức chèn ép dây thần kinh nên tôi phải phẫu thuật để loại bỏ các gai xương đó. Các bác sỹ nói rằng ca phẫu thuật rất nguy hiểm và tôi có thể bị liệt.

Khi đó con tôi còn nhỏ, chồng tôi lại tàn tật, nên mặc dù sức khỏe yếu nhưng tất cả những việc trong nhà, ngoài nhà đều do một tay tôi gánh vác.

Tháng 5 năm 1998, một người bạn đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói: “Chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đi. Công pháp này rất tốt, là công pháp thượng thừa của Phật gia, có thể đề cao cảnh giới tư tưởng con người, lại còn có thể trừ bệnh khỏe thân nữa”.

Tôi nghe cô ấy nói xong thì bán tín bán nghi, nhưng ngại từ chối nên cứ nhận sách mà không đọc ngay. Sau khoảng hai tuần, tôi chợt nhớ đến cuốn sách và nghĩ: “Bạn mình vì muốn tốt cho mình, lặn lội đường xa mang cuốn sách này đến, nếu mình không đọc thì thật là thiếu tôn trọng người ta”. Vì vậy, tôi bèn cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên, nằm trên giường và lật xem cuốn sách.

Thật ngạc nhiên, mới chỉ đọc xong một bài giảng, tôi đã được trải nghiệm sự mỹ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Đêm đó tôi ngủ rất ngon và chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu đến thế.

Tôi nghĩ: “Thì ra Chuyển Pháp Luân là một cuốn sách nói về tu luyện”. Sau đó, tôi đọc hết toàn bộ cuốn sách và ba từ “Chân-Thiện-Nhẫn” trong Chuyển Pháp Luân đã đọng lại trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ: “Đây chính là điều mình hằng tìm kiếm! Đây là điều mình muốn!“ Tôi quyết tâm tu luyện Pháp Luân Công và đốt hết tất cả các sách khí công có trong nhà.

Ngày 12 tháng 6 năm 1998 là ngày tôi sẽ không bao giờ quên! Đó là ngày tôi tìm thấy một điểm luyện công gần nhà và các đồng tu rất vui khi gặp tôi. Đồng tu phụ đạo hướng dẫn tôi các động tác luyện công. Tôi không thể hạnh phúc hơn, tôi luyện công vào buổi sáng và học Pháp với các đồng tu vào buổi tối. Tôi đã khỏi mọi bệnh tật chỉ sau khoảng 20 ngày. Chồng và các con tôi đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp và ủng hộ tôi tu luyện.

Kiên định trong giông bão

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ sau một đêm, các phương tiện truyền thông nhà nước đều tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và Sư phụ. Tôi cảm thấy như bầu trời sắp sụp đổ. Một số người chúng tôi quyết định tới Bắc Kinh để nói lời công đạo cho Pháp Luân Đại Pháp, minh oan cho Sư phụ, trả lại sự trong sạch cho Sư phụ, trả lại sự trong sạch cho Đại Pháp. Tuy nhiên, các viên chức ở Cục thỉnh nguyện quốc gia chẳng những không tiếp mà còn muốn bắt giữ chúng tôi. Sau đó, chúng tôi đến Quảng trường Thiên An Môn để nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi bị bắt và đưa về quê nhà.

Chúng tôi bị giam giữ trong nửa tháng. Vào ngày thứ 14, một cảnh sát và một thẩm phán đã đến Trại tạm giam. Họ gây áp lực buộc mỗi học viên phải ký vào bản cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nếu không, họ sẽ đưa các học viên đến Trại lao động cưỡng bức.

Khi viên cảnh sát và thẩm phán hỏi tôi: “Vẫn luyện hay không luyện? Không luyện thì được về nhà ngay lập tức, bằng không ngày mai đến Trại lao động. Chị chọn đi”.

Tôi nói: “Công Pháp tốt như vậy, sao tôi lại không tu luyện chứ?”

Anh ta nói: “Chị chưa nghĩ kỹ phải không? Vậy từ nay trở đi chị còn luyện hay không? Nếu chị không từ bỏ, chúng tôi sẽ tống chị vào Trại lao động cưỡng bức”.

Tôi nói: “Dù tương lại có xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần còn chút hơi thở, tôi vẫn sẽ tiếp tục tu luyện”.

Viên cảnh sát tức giận nói: “Chị đúng là phần tử ngoan cố, có chết cũng không hối cải, thật là bất trị!”

Đúng lúc đó, một người đàn ông có dáng vẻ quan chức bước vào. Viên cảnh sát gọi ông ấy là Trại trưởng. Viên cảnh sát nói với ông: “Trại trưởng, anh xem phần tử ngoan cố này nói rằng cô ta sẽ tiếp tục tu luyện suốt đời”. Trại trưởng đến gần tôi, vỗ vai tôi và nói: “Cô thực sự là người tốt. Nếu mọi người muốn kết giao thì nên kết giao với những người như thế này. Tôi chờ cô ra ngoài sẽ kết giao bằng hữu với cô”. Sau đó, ông ấy rời đi mà không ngoảnh lại. Viên cảnh sát và thẩm phán đều sững sờ không nói được lời nào.

Lúc đó, tôi tưởng Trại trưởng đang mỉa mai tôi. Nhưng khi tôi kể chuyện này với các học viên khác, họ nói: “Không phải mỉa mai đâu, đó là Sư phụ thấy cô làm đúng nên đã dùng miệng của ông ta để khích lệ cô đó”.

Khi chúng tôi trở lại phòng giam, các đồng tu kể cho nhau nghe việc họ đã trả lời ra sao. Một số nói rằng họ đã ký cam kết ngay lập tức. Một số kể đã dùng cách chơi chữ để lừa bọn họ. Tôi kể với họ những gì tôi đã nói với cảnh sát, và hầu hết các đồng tu đều bảo: “Xong rồi; mai cô không thể về nhà, chờ bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức rồi!”

Chiều hôm sau, cảnh sát bắt đầu thả các học viên. Tôi không những không bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức mà còn là người đầu tiên được đưa về nhà.

Qua sự việc này, tôi nhận ra rằng nếu chúng ta chân chính buông bỏ sinh tử, kiên định chính niệm thì sẽ không ai dám động đến chúng ta. Khi chúng ta ở trong Pháp, Sư phụ sẽ có thể giúp chúng ta!

Giảng chân tướng cứu người

Từ khi Sư phụ giảng đệ tử Đại Pháp phải làm tốt ba việc và giảng chân tướng cứu chúng sinh, tôi đã vâng lời Sư phụ và làm như vậy. Lúc đầu, tôi chỉ phân phát tài liệu giảng chân tướng vì tôi rất ngại nói chuyện trực tiếp với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Về sau, sau khi học Pháp rất nhiều, tôi nhận ra rằng đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh và trách nhiệm, nên phải gánh vác trách nhiệm của bản thân. Vì vậy, tôi bắt đầu giảng chân tướng trực diện cứu chúng sinh, thực hiện thệ ước của mình.

Trong quá trình giảng chân tướng cứu chúng sinh, tôi dần dần buông bỏ được tâm sợ hãi. Từ chỗ không dám giảng chân tướng, giờ đây, về cơ bản mỗi ngày tôi đều ra ngoài giảng chân tướng, kể cả những ngày nhạy cảm của ĐCSTQ. Mỗi ngày tôi có thể thuyết phục từ 20 đến 30 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức Thanh Thiếu niên của nó. Dù thế nào đi nữa, bất kể gió mưa hay tuyết lạnh, kể cả những khi thời tiết không thuận lợi, tôi đều có thể khuyên vài người tam thoái. Chẳng kể thoái được nhiều hay ít, tôi đều kiên trì ra ngoài, mùa đông giá lạnh hay mùa hè nóng bức đều không ngăn được bước chân tôi đi cứu người. Trong suốt quá trình này, tâm tính của tôi đã không ngừng được đề cao.

Một ngày nọ, tôi thấy một người đàn ông khoảng 30, 40 tuổi đang ngồi bên đường với hai chiếc vali. Cậu ấy trông rất buồn. Tôi bèn tiến đến chào cậu ấy và nói: “Cậu à, tôi muốn tặng cậu một cuốn sách giúp cậu bảo bình an, cậu có muốn đọc không?” Cậu ấy nói: “Em không đọc đâu. Em đang rất phiền lòng”. Tôi hỏi: “Có chuyện gì thế? Nói chị nghe một chút được không?“ Cậu ấy nói: “Chị có phải là học viên Pháp Luân Công không?” Tôi nói: “Đúng rồi”.

Cậu ấy nói: “Em biết các chị đều là người tốt. Để em kể cho chị nghe, chị biết không, em đã từng ở tù và ở đó em đã tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công, nên em biết các chị đều là người tốt. Hôm nay, em gặp phải một việc rất không vui nên em muốn nói chuyện với chị”.

Cậu ấy kể: “Sau khi ra tù, em gặp một người phụ nữ trên mạng và hẹn hò với cô ấy. Cô ấy đã ly hôn và có một con gái hiện đang học cấp ba. Chúng em chưa đăng ký kết hôn nhưng đã sống với nhau được ba năm rồi. Em đã đưa tất cả tiền tiết kiệm và tiền lương của mình cho cô ấy, tổng cộng gần 200.000 Nhân dân tệ. Em cũng chu cấp cho cô ấy ăn ngon mặc đẹp. Vậy mà bây giờ cô ấy nói muốn chia tay với em, lý do là vì chồng cũ của cô ấy mắc khoản nợ lớn nên cô ấy sợ liên lụy đến em. Em đã tức giận đến nỗi xuýt nữa ngất đi. Mấy hôm nay em chỉ muốn chết cùng cô ấy, em không muốn sống nữa. Em vừa nghỉ việc và đang cố gắng tìm cô ấy để lấy lại tiền. Nếu cô ấy không trả lại tiền cho em, em sẽ giết cô ấy”.

Tôi nói: “Cậu à, cậu đừng như vậy! Hãy bình tĩnh. Bất kể việc gì cũng đều có quan hệ nhân duyên. Không có gì vô duyên vô cớ cả. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm bất cứ điều gì! Cậu mà giết cô ấy thì cậu cũng không sống nổi đâu. Cậu vẫn còn trẻ, nói không chừng kiếp trước cậu đã nợ cô ấy. Cậu trả hết nợ rồi, biết đâu trong tương lai sẽ có một cô gái tốt hơn đang chờ cậu. Hơn nữa, tiền cũng chỉ là vật ngoài thân. Cậu còn thân là còn có thể sống được. Mạng sống của cậu chỉ đáng giá 200.000 Tệ thôi sao? Cậu ngốc à, đừng nghĩ về điều đó nữa. Hãy nhanh chóng từ bỏ ý định đó đi. Với lại, nếu hai người mà có duyên phận với nhau, có thể cô ấy sẽ sớm quay lại với cậu”.

Lúc đó, khuôn mặt của chàng trai trẻ nở một nụ cười. Tôi tiếp tục nói với cậu ấy nhiều hơn về cuộc bức hại Đại Pháp và khuyên cậu ấy thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Cậu ấy đồng ý và cảm ơn tôi.

Tôi tặng cậu ấy một chiếc bùa hộ mệnh và cậu ấy lập tức đeo nó lên cổ. Tôi thấy cậu ấy trông như một người khác so với lúc đầu tôi gặp cậu ấy. Tôi nói với cậu ấy rằng từ giờ trở đi cậu hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” chắc hẳn mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn. Cậu ấy nói: “Em tin chị và em sẽ nhẩm niệm. Chị ơi, đã muộn rồi. Chị về nhà an toàn nhé!”.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/29/467792.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/19/214371.html

Đăng ngày 14-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share