Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-08-2023] Vào tháng 8 năm 2022, nhà của học viên Jia đã bị nhân viên cộng đồng và cảnh sát lục soát trái phép; ngày hôm sau, nhà của học viên Yi cũng bị một nhóm cảnh sát lục soát, tịch thu sách Đại Pháp và các tài liệu khác.
Cảnh sát đã thẩm vấn học viên Yi và hỏi làm cách nào cô ấy có được cuốn sách mới Hồng Ngâm VI. Học viên Yi nghĩ: Đồng tu Jia đã cao tuổi (hơn 70 tuổi) rồi, không thể nói tên bà ấy cho cảnh sát được, vậy thì nói tên của tiểu mỗ (chính là tôi). Tiểu mỗ tu luyện rất tốt, tà ác không bức hại nổi cô ấy“. Vì vậy, sau nhiều lần bị cảnh sát thẩm vấn, học viên Yi đã nói ra tên tôi và nói rằng tôi đã giúp cô ấy in cuốn sách.
Sau khi sự việc xảy ra, các đồng tu chúng tôi có những ý kiến khác nhau: một số đề nghị tôi đem sách và máy in ở nhà mang giấu đi, một số chỉ trích đồng tu Yi: “Tu luyện hơn 20 năm rồi, vậy mà một khi gặp chuyện liền bán đứng đồng tu…”
Sau khi tôi nghe được, trong tâm lại vô cùng bình tĩnh, thầm nghĩ: bất cứ chuyện gì cũng không phải tình cờ, nếu sự tình đã xuất hiện, cũng không nên đi chỉ trích, oán trách đồng tu, cần hướng nội mà tìm, đứng ở cơ điểm của Chính Pháp mà xét vấn đề, tà ác và hắc thủ lạn quỷ chỉ mong chúng ta loạn, mong chỉnh thể chúng ta xuất hiện chỉ trích lẫn nhau, oán trách lẫn nhau, dùng nhân tâm đối đãi hết thảy vấn đề phát sinh, từ đó nắm lấy sơ hở của chúng ta để hãm hại chúng ta, nhưng lại nhân danh nói rằng là để giúp chúng ta. Tôi ngộ ra rằng cựu thế lực có an bài của cựu thế lực, Sư phụ có an bài của Sư phụ, và an bài của Sư phụ chính là tương kế tựu kế, lợi dụng việc này để cho chúng ta thấy những thiếu sót của bản thân, từ đó đề cao lên trên.
Một số đồng tu phàn nàn về đồng tu Yi trước mặt tôi, tôi nói: “Nếu đồng tu có lỗi, chúng ta không nên chỉ trích lẫn nhau hay phàn nàn về nhau, mà chúng ta nên bao dung, thông cảm cho nhau, và từ trong Pháp thiện ý chỉ ra cho nhau, cộng đồng cùng đề cao”.
Có lần, vào lúc chia sẻ sau khi học Pháp nhóm, một đồng tu hỏi tôi: “Chị nghĩ gì về việc đồng tu Yi đã hành xử như vậy?”
Tôi nói: “Nếu cảnh sát hỏi chúng ta lấy sách và tài liệu từ đâu, chúng ta có thể trả lời họ như thế này: ‘Xin lỗi, tôi không thể nói cho các anh biết. Bởi vì khi đối mặt với lợi ích và áp lực, các anh rất có khả năng sẽ bức hại các đệ tử Đại Pháp, và nếu điều đó xảy ra, ngược lại tôi sẽ làm hại các anh, và nếu các anh không minh chân tướng, các anh sẽ phạm trọng tội, điều gì sẽ xảy ra với tương lai của các anh? (Từ bi với họ xuất ra từ nội tâm, nghĩ cho tương lai của họ). Nếu các anh muốn biết Pháp Luân Công tu thân dưỡng tính như thế nào, trừ bệnh khỏe thân ra sao, tôi có thể nói cho các anh mọi điều tôi biết”.
Còn có đồng tu lo lắng cho tôi, nói: “Chúng ta phải đề phòng việc tà ác thả dây dài, câu cá lớn, đề phòng việc họ theo dõi”.
Tôi hiểu tâm tình của đồng tu, là suy nghĩ cho an toàn của tôi, tôi thật lòng cám ơn đồng tu. Nhưng tôi không nghĩ nhiều như vậy, càng không có khái niệm về không an toàn và bức hại. Tôi cho rằng những ý nghĩ này đều là nhân niệm, Thần sẽ không nghĩ vậy. Có lẽ chính bởi vì có các loại các dạng nhân tâm, quan niệm, mới xuất hiện đủ loại can nhiễu hoặc bị tà ác tìm được lý do để bức hại.
Ngoài ra, tại sao đồng tu lại có suy nghĩ rằng tôi tu luyện tốt? Hướng nội tìm, chẳng phải tôi có tâm hiển thị và chứng thực bản thân sao, chẳng phải tôi đã tạo cho đồng tu cảm giác là bản thân tôi tu tốt sao. Thực ra, tôi vẫn còn cách xa các tiêu chuẩn khác nhau ở các tầng thứ khác nhau của Đại Pháp và Sư phụ.
Sau khi sự việc này phát sinh, tôi không coi đó là một quan nạn, mà là một cơ hội để hướng nội tìm, tu bản thân và đề cao.
Một ngày mùa đông năm 2017, có hai người đàn ông đến nhà tôi, nói rằng họ thuộc Ủy ban khu phố.
Lúc đó chỉ có con dâu tôi ở nhà. Hai người đàn ông đó nhìn thấy ba cuốn Chuyển Pháp Luân trên tủ TV trong phòng khách, họ bèn xếp sách lại thành hàng để chụp ảnh. Sau đó họ đi vào phòng thì thấy máy in đang in lịch (vì máy in màu chậm, tôi đã thiết lập in tự động và để đó đi làm).
Họ liền gọi điện cho cấp trên để báo cáo rằng tôi không có ở nhà, và họ cũng không nói gì với con dâu tôi, mà nhanh chóng rời đi. Con dâu tôi vội vàng gọi điện cho tôi, kể cho tôi nghe cặn kẽ mọi chuyện đã xảy ra và muốn tôi về sớm.
Khi một sự việc lớn như vậy đột nhiên xuất hiện, tôi nghĩ trước tiên cần phải bình tĩnh, tỉnh táo nhận định tình hình: Thứ nhất, có thể tới nhà đệ tử Đại Pháp chính là duyên phận, cũng là phúc phận của họ.
Thứ hai, thấy rằng các đệ tử Đại Pháp vẫn vị tha và không sợ hãi làm các việc để cứu chúng sinh trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy, họ chỉ có thể hâm mộ và kính ngưỡng;
Thứ ba, nhỡ đâu là do Sư phụ hoặc một vị chính Thần diễn hóa để khảo nghiệm tôi thì sao? Thấy đệ tử Đại Pháp không tại Pháp mà xét vấn đề, mà lại giấu diếm hoặc chuyển đi, thì chẳng đáng chê cười sao. Nghĩ đến đó, tôi liền kiên định một niệm: là một đệ tử Đại Pháp, việc nên làm thì không có gì phải sợ, nên làm gì thì làm đó, coi như không có chuyện kia.
Kết quả là, vài năm trôi qua, họ không bao giờ quay lại. Tôi cũng không biết họ là ai, là người của Ủy ban khu phố nào.
Thông qua hai việc này, tôi ngộ ra rằng nhân tâm càng ít thì chính niệm càng mạnh mẽ, càng ở trong Pháp mà nghĩ cho người khác lại càng có thể thiện giải hết thảy.
Tất cả những khổ nạn chúng ta gặp phải (không bao gồm cuộc bức hại tà ác) và tất cả những trở ngại chúng ta vượt qua đều là để thành tựu chúng ta. Miễn là tâm chúng ta ở trong Pháp, chuyển biến quan niệm, chân chính buông bỏ nhân tâm, đề cao tâm tính, những quan kia, nạn kia sẽ không là gì cả.
Một lần, khi tôi đến nhà của một đồng tu, thấy cô ấy đang phát chính niệm nên tôi hỏi tại sao cô ấy lại phát chính niệm sớm lúc 11 giờ.
Cô ấy bảo: “Chúng tôi đi thăm một đồng tu mới ra tù, con trai của đồng tu đó đã chụp ảnh chúng tôi. Tôi phát chính niệm để ngăn con trai bà ấy làm điều ác”.
Tôi liền chia sẻ cùng cô ấy: “Phát chính niệm là để thanh trừ hắc thủ, lạn quỷ và tà linh Cộng sản ở không gian khác đang thao túng con trai bà ấy làm điều xấu, thanh trừ độc tố của tà ác đối với anh ta, mục đích thực sự là để bảo vệ bản tính thiện lương, trong sáng của anh ta và bảo vệ sự an toàn của chúng sinh”.
Nếu niệm đầu là nghĩ cho người khác, thì chúng ta đang tiệm cận đến trạng thái vô tư vô ngã và vị tha, tà ác sẽ giải thể và chúng sinh sẽ được cứu.
Sau khi trao đổi, cô rất tán thành với tôi.
Trong năm qua, tôi cảm thấy mình đã đề cao nhanh chóng, về Pháp lý không ngừng có những nhận thức mới, đột phá mới.
Đôi khi chỉ cần cải biến một chút quan niệm là được, thậm chí ở một phương diện khác chỉ cần nhận thức đến, Sư tôn sẽ đẩy chúng ta lên, càng tu càng cảm thấy tu luyện thật tuyệt vời.
Tôi thường tự hỏi tại sao Sư phụ gọi chúng ta là “học viên”, “đệ tử”, “đệ tử Đại Pháp” và “lạp tử Đại Pháp”. Đây là một quá trình dần dần, từ người thường trở thành “học viên”, rồi đến bậc “Giác Giả” tương lai, là một quá trình thực tu, cũng là quá trình không ngừng tẩy tịnh, không ngừng tinh thuần, không ngừng tịnh hóa, và quan trọng hơn là một quá trình từ thụ động đến chủ động đồng hóa với đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn.
Miễn là chúng ta thời thời khắc khắc hòa tan trong Pháp và làm tốt ba việc, Sư phụ sẽ ban cho chúng ta mọi thứ tốt nhất.
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/28/464411.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/21/213019.html
Đăng ngày 24-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.