Viết bởi Tấn Cát

[MINH HUỆ 20-1-2012] Có một sự hiểu lầm thông thường, xuất phát từ những tài liệu của chính quyền hay những nghị quyết được phổ biến bởi ĐCSTQ trước và sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công nằm trong khuôn khổ luật pháp Trung Quốc và có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên việc xem xét kỹ lưỡng lại cho thấy rằng không phải vậy – từng bước một trong quá trình này, ĐCSTQ đã hành động ngoài vòng pháp luật để khởi xướng, tiến hành, và duy trì cuộc bức hại này.

Để lách Hiến pháp và luật pháp, bước đi chính yếu đầu tiên là thành lập Phòng 610 khét tiếng “Ban chỉ đạo giải quyết vấn đề Pháp Luân Công”, vào ngày 10 tháng Sáu, 1999. Tổ chức này được thành lập bên ngoài khuôn khổ luật pháp, như được mô tả bởi Freedom House là, “…hoạt động bên ngoài bộ máy nhà nước mà không có vị trí chính thức nào. Về tâm điểm, Phòng 610 là một lực lượng an ninh mật vụ không thuộc bộ của ĐCSTQ đặt trọng tâm vào việc đàn áp nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công.”

Vào ngày 07 tháng Sáu, 1999, Giang Trạch Dân đã triệu tập phiên họp đặc biệt của Bộ chính trị, trong đó ông ta chỉ thị “hành động nhanh chóng và giải quyết vấn đề Pháp Luân Công”. Ông ta ra mệnh lệnh cho lực lượng chủ đạo “lập tức tổ chức lực lượng” và “chuẩn bị hành động để tiêu diệt [Pháp Luân Công].” Ba ngày sau, tổ chức này được thành lập mà không qua pháp chế, và không có điều luật nào được đưa ra để biện minh cho việc thành lập nó hay đặt ra phạm vi hoạt động cho nó. Thật ra, một chuỗi phương thức ra mệnh lệnh mới được xây dựng hoàn toàn bên ngoài cơ chế hành pháp và chấp pháp trên khắp Trung Quốc, Phòng 610 được thành lập từ cấp Chính phủ Trung ương cho đến cấp địa phương, ngay cả cơ quan nhà nước và trường học đều có sự hiện diện của Phòng 610.

Trong mười hai năm tồn tại, Phòng 610 đã ra một loạt chỉ thị hoàn toàn không nằm trong mục tiêu của một cơ quan chính quyền hợp lệ và hợp pháp. Dưới đây là một vài mệnh lệnh:

  • “Tiêu diệt Pháp Luân Công trong ba tháng”
  • “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thể xác”
  • “Đánh đến chết, không phải bồi thường, tính là tự sát”
  • “Không cần xác định nhân thân thi thể, hoả táng ngay lập tức”
  • “Giết hại không thương xót”
  • “Không có luật pháp đối với Pháp Luân Công”

Rõ ràng, đây không phải là những mệnh lệnh đưa ra cho một tổ chức hoạt động trong khuôn khổ pháp luật hay Hiến pháp.  Những tài liệu và nghị quyết khác được đưa ra bởi Giang và ĐCSTQ cũng không nằm trong khuôn khổ luập pháp hay có tính pháp lý đạo đức. Vào ngày 19 tháng 07 năm 1999, chính quyền Trung ương ra chỉ thị, cấm tất cả các đảng viên ĐCSTQ tập Pháp Luân Công. Đây là một mệnh lệnh ngoài vòng pháp luật, không có tính pháp chế. Bên cạnh đó, chính phủ không có một cơ sở pháp lý nào cấm đoán người dân thực hành một tín ngưỡng tâm linh.  Điều này cũng đúng khi Bộ Dân Sự, trực thuộc Hội đồng Nhà nước, cấm “Hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp và tổ chức Pháp Luân Công nằm dưới tầm kiểm soát của hội” và Bộ Công an cấm môn tập này. Trong hai trường hợp trên, không có cơ qua nhà nước nào theo Hiến pháp lại có quyền phán xét một tín ngưỡng tâm linh, và luập pháp cũng không có điều luật nào cấm đoán nhóm tín ngưỡng tâm linh như vậy. Trong khi đó, hệ thống truyền thông do nhà nước quản lý bắt đầu huy động toàn lực phỉ báng, gọi Pháp Luân Công là “tà giáo” và đặt định cơ sở cho cuộc bức hại dã man sắp tới. Khôi hài thay, khi Bộ Công an đưa ra lời tuyên bố vào năm 2000 nói về “xác định và cấm đoán các tổ chức dị giáo” Pháp Luân Công không nằm trong danh sách mười bốn tổ chức được nêu tên. Mặc dầu vậy, lời tuyên bố này giờ đây vẫn được viện đến để biện minh cho cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Nói chung, cuộc bức hại  Pháp Luân Công đã, và đang, được tiến hành và chỉ đạo bởi tổ chức nằm ngoài luật pháp và hiến pháp, mà hoạt động của nó không nằm trong khuôn khổ của luật pháp Trung Quốc và quốc tế. Những phương pháp sử dụng trong cuộc bức hại, bao gồm việc bắt bớ không có trát của toà án, giam giữ bất hợp pháp, tẩy não, tra tấn thể xác và tâm thần, cưỡng bức lao động, và thậm chí giết hại, tất cả đều là bất hợp pháp và trái với hiến pháp. Bất kể ĐCSTQ dùng thủ đoạn gì để gán cuộc bức hại tàn ác vào trong khuôn khổ của luật pháp, nhằm lừa dối thế giới bên ngoài và ngay cả người dân của chính nó, nó không thể che đậy được sự thật cơ bản rằng đây là cuộc bức hại bất hợp pháp và vô lý những người chỉ ước muốn theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nó chà đạp chính luật pháp Trung Quốc và là một sự sỉ nhục đối với toàn nhân loại.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/20/中共从来没打算对法轮功讲法律-252064.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/1/26/130969.html#.T3hFksVHPyY

Đăng ngày 4-4-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share