Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2012] Khi một toà án trong chế độ Cộng sản Trung Quốc xét xử các học viên Pháp Luân Công, công tố viên dùng những thủ đoạn mờ ám và dối trá để áp đặt những tội trạng giả mà đã dẫn đến những bản án bất công và phi pháp. Cái gọi là bằng chứng được đưa ra không chứng minh được rằng các học viên Pháp Luân Công đã vi phạm đến bất cứ luật lệ nào. Nếu họ đã trơ tráo để xét xử các học viên Pháp Luân Công vì lý do tín ngưỡng của họ, luật pháp đòi hỏi rằng họ phải theo đúng những tiến trình theo đúng tiêu chuẩn luật pháp và cho phép quyền được đưa ra những bào chữa một cách đúng đắn. Tuy nhiên, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không dám cho phép điều này, vì những việc làm giả tạo của họ sẽ không thể đứng vững được.

Khi bị xét xử tại toà án, các học viên Pháp Luân Công cố gắng giải thích rằng họ đã không vi phạm bất cứ một tội trạng nào hay một luật lệ nào. Họ cũng nói lên chính sách tuyên truyền ngụy tạo chống lại Pháp Luân Công mà điều đó đã lan rộng khắp Trung Quốc.

Ví dụ như, một trong những công cụ hữu hiệu nhất của việc kích động lòng thù hận chống Pháp Luân Công là kết tội rằng các học viên Pháp Luân Công “đã theo đúng những lời giảng dạy của Pháp Luân Công” để tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2001. Tuy nhiên, bằng cách phân tích từng khung ảnh một trong đoạn phim của Đài Truyền hình Trung ương (CCTV) đã cho thấy rằng cô Lưu Xuân Linh, người mà theo sự tuyên truyền là đã cố tình tự thiêu với một đứa con, em Lưu Tư Ảnh. Đoạn phim tuyên truyền của CCTV về việc tự thiêu cho thấy rằng em Lưu Tư Ảnh đang nằm hát tại bệnh viện. Đáng ngạc nhiên là, điều này xảy ra ngay sau khi em vừa mới được giải phẫu mở cuống họng. Làm thế nào em có thể hát được? Một người đàn ông tên Vương Tiến Đông , trông giống như đã hoàn toàn bị cháy trong đoạn phim, đã đặt một chai nhựa được khai là có đựng xăng giữa hai chân của ông ta, tuy nhiên chai xăng vẫn còn nguyên bất chấp vụ cháy. Có rất nhiều kẽ hở trong những đoạn phim là những bằng chứng hùng hồn rằng vụ tự thiêu là được dàn dựng như là một công cụ tuyên truyền để tạo ra sự thù hận của công chúng nhằm chống lại Pháp Luân Công. Nếu các học viên Pháp Luân Công đã không phát hành những tài liệu liệt kê những kẽ hở rành rành trong câu chuyện tự thiêu để tuyên truyền, thì đã có vô số người vẫn tin tưởng một cách sai lầm rằng các học viên Pháp Luân Công đã tự thiêu vào ngày đó.

Một quyển sách mang tựa đề Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình) thường được đưa ra tại toà như là “bằng chứng” để xét xử các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, quyển sách chỉ viết ra những thực tế về lịch sử Đảng Cộng sản. Những thực tế này không thể bịa đặt được; chúng có thể được kiểm chứng thực tế. Ngoài ra, không có luật lệ nào cấm quyển sách này. Thì tại sao lại là vi phạm luật pháp khi phân phát hay đọc quyển sách này?

Tuy nhiên, cửu bình và những tài liệu khác chứa đựng những sự thật quan trọng về Pháp Luân Công thì thường được đưa ra như là “bằng chứng”. Tại sao khi phân phát những tài liệu này miễn phí, hay đọc chúng, lại là vi phạm luật pháp? Có phải điều này quá khôi hài khi dùng chúng như là bằng chứng ngay tại toà án luật pháp?

Hơn nữa, những công tố viên đã không bao giờ mô tả chính xác những tài liệu này là gì. Họ mô tả những bằng chứng là “tài liệu Pháp Luân Công” hay “đĩa phim Pháp Luân Công”. Sự mô tả trên cho thấy rằng họ đã trơ tráo để truy tố các học viên Pháp Luân Công, nhưng không có đủ can đảm để thảo luận bằng chứng. Có phải điều này là vì nếu cho thấy toàn bộ nội dung của “bằng chứng” sẽ bộc lộ hết vụ “tự thiêu” chỉ là một vụ ngụy tạo để tuyên truyền? Có phải là vì thảo luận đến nội dung của cửu bình cũng có thể làm xấu hổ và gây sợ hãi cho chính quyền ĐCSTQ và các nhân viên tại toà án?

Không có một lý lẽ hợp lý nào cho các công tố viên để kết tội Pháp Luân Công là một tổ chức phản động, nhưng họ đã không có đủ can đảm để cho phép mọi người biết được Pháp Luân Công thực sự là gì. Che giấu nội dung của bằng chứng chỉ giúp chứng tỏ thêm rằng Pháp Luân Công là vô tội. Nếu tội trạng đưa ra là đúng sự thật thì những công tố viên phải dùng cơ hội để trình bày những nội dung của bằng chứng. Thực tế cả công tố viên và các quan toà đều tránh né nhìn vào những nội dung hay trình bày những nội dung của “tài liệu Pháp Luân Công” đã chứng tỏ rằng việc những tội trạng mà họ đưa ra đều không có bằng chứng.

Chỉ khi hành động phi pháp mới là phạm tội. Các học viên Pháp Luân Công không phải là những tội phạm. Thật ra, các học viên Pháp Luân Công là những nạn nhân, không phải là những người vi phạm luật pháp. Và thay vì bị xét xử do giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, các học viên nên đề khởi hồ sơ để buộc tội lại các công tố viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/8/既然“开庭”就要有胆接受质证和辩论-251606.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/21/130859.html
Đăng ngày 8-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share