Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông
Tên: Phó Tân Lập (傅新立)
Giới tính: Nam
Tuổi: 47
Địa chỉ: thôn Đại Tần Gia, thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông
Ngày mất: 25 tháng 10 năm 2011
Ngày bị bắt gần nhất: 25 tháng 11 năm 2008
Nơi bị giam gần đây nhất: Một trại tẩy não liên kết với Phòng 610
Thành phố: Chiêu Viễn
Tỉnh: Sơn Đông
Hình thức bức hại: tẩy não, đánh đập, tra tấn, bức thực, kìm hãm thể xác, tra tấn

[MINH HUỆ 16-02-2012] Ông Phó Tân Lập, một học viên ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, đã bị viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại trong 12 năm qua. Sau đó ông buộc phải sống xa nhà trong bốn năm, công an đã bắt và tra tấn ông. Điều đó khiến sức khỏe của ông không những không hồi phục, mà còn trở nên xấu hơn, khiến ông qua đời vào ngày 25 tháng 10 năm 2011.

Ông Phó Tân Lập

Ông Phó, 47 tuổi, sống ở thôn Đại Tần Gia, thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông. Cả gia đình ông, gần 10 người, đều bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996, và tất cả đều thu được lợi ích. Cha của ông là ông Phó Hi Bân, từng bị bệnh ung thư dạ dày và đã hồi phục một cách phi thường sau khi ông bắt đầu tập. Mẹ ông, người cũng mắc nhiều bệnh, đã trở nên khỏe mạnh.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, cả gia đình ông Phó đã chịu tổn thất: chị cả của ông, bà Phó Kim Hà bị đưa đến trại lao động cưỡng bức với thời hạn hai năm; người chị thứ hai, bà Phó Thái Hà, buộc phải sống xa nhà trong năm năm và chồng bà bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn; em gái ông, bà Phó Nghênh Hà và chồng, ông Vương Duyên Khánh , buộc phải xa nhà trong ba năm, hai người bị bắt, bị kết án lần lượt là 8 và 9 năm tù, họ bị giam tại Nhà tù tỉnh Sơn Đông; bản thân ông Phó cũng phải sống xa nhà trong bốn năm, kể từ năm 2001

Khi ông Phó buộc phải sống xa nhà, ông vẫn phải chăm lo cho con trai và con gái –cả hai em đều là học sinh cấp ba – và cũng cần phải chăm sóc cho các cháu trai và cháu gái, cũng như chăm lo cho mẹ ông. Hàng ngày ông đều phải tránh né công an, chỉ để kiếm sống cho gia đình. Ông phải sống cùng cực trong suốt bốn năm; ông thường phải ngủ ở ngoài đồng ở vùng nông thôn.

Khi biết tin cha ông qua đời, ông Phó rất muốn về nhà để được nhìn ông lần cuối trước khi đem đi hỏa táng. Tuy nhiên, viên chức Phòng 610 Chiêu Viễn và Đồn công an Đại Tần Gia đã bao vây xung quanh nhà ông và đứng chờ ông ở các con đường xung quanh đó. Là con trai duy nhất, ông Phó rất buồn khi ông không thể được nhìn thấy cha mình lần cuối.
Trong một lần vì rất nhớ gia đình nên ông đã trở về nhà vào buổi đêm. Công an đã phát hiện và đến bắt ông. Ông buộc phải nhảy xuống từ một mái nhà gỗ và chạy bằng chân trần 20 km. Sau đó cả hai chân của ông còn bị rách và bị chảy máu.

Công an đã bắt ông Phó vào đêm ngày 16 tháng 6 năm 2005. Viên chức Phòng 610 đã tra tấn ông tàn bạo ở Phòng công an Chiêu Viễn, trong sự tuyệt vọng, ông đã nhảy xuống từ tầng năm (Ghi chú từ ban biên tập: Bi kịch này là kết quả của sự tra tấn tàn bạo của ĐCSTQ. Tuy nhiên, cách xử lý thái quá này đi ngược với các tiêu chuẩn của Pháp Luân Công). Ông đã bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu, cổ và hai tay, cũng như bị gãy xương sườn và bị thương tổn ở vùng tụy. Mặt ông cũng bị khâu nhiều mũi, và ông đã ở trong cơn nguy kịch tại thời điểm đó.

Viên chức Phòng 610 đã không thông báo với gia đình ông, cũng như không cho họ vào thăm ông. Khi ông Phó bị hôn mê và không ăn được gì, ông đã bị bức thực – như một cách nữa để tra tấn ông- Phòng 610 đã cử 16 công an đến canh chừng ông luân phiên trong bốn ca, cứ bốn người một ca. Họ chơi bài, hút thuốc, làm ầm ĩ không để cho ông Phó nghỉ ngơi. Công an cũng không thả ông chỉ đến khi bệnh của ông không thể cứu chữa được nữa


Ông Phó ở bệnh viện.


Công an canh chừng ông Phó ở bệnh viện.

Khi ông Phó trở về nhà vào ngày 10 tháng 7 năm 2005, tình trạng của ông rất đáng thương: người ông rất gầy, mặt ông bị sứt sẹo do có nhiều vết khâu, ông có hai tấm bảng bằng kim loại ở hai tay, tim ông bị thương tổn, và hai bên phổi ông đều bị thủng, không chữa trị được. Trong một thời gian dài, ông không thể ra khỏi giường và cần được chăm sóc. Ông tiếp tục tập Pháp Luân Công và dần dần hồi phục. Tuy nhiên, ông không thể làm việc được và thường hay bị thở dốc.

Bất chấp việc tạo gánh nặng cho gia đình,  công an vẫn bắt ông Phó vào ngày 25 tháng 11 năm 2008, cùng với chị ông, bà Phó Thái Hà. Bà Phó bị đưa đến nhà tù nữ ở thành phố Tế Nam, trong khi ông Phó bị giam ở một trại tẩy não liên kết với Phòng 610. Những kẻ ác đã còng tay ông vào các ống lò sưởi và không cho gia đình cung cấp đồ ăn, nước uống cho ông trong chín ngày. Họ không thả ông cho đến khi mạng sống của ông lâm nguy  và không thể hồi phục được. Sau một thời gian dài bị tra tấn cả về thể xác và tinh thần, ông Phó đã qua đời vào ngày 25 tháng 10 năm 2011.

Những cá nhân chịu trách nhiệm bức hại ông Phó:

Khương Trung Cần, cục phó Cục chính trị và tư pháp thành phố Yên Đài: +86-535-8236878 (nhà), +86-535-6789698 (văn phòng), +86-13706458666
Phòng công an thành phố Chiêu Viễn: +86-535-8213885
Tôn Bảo Đông, trưởng phòng công an: +86-13906389386
Đội an ninh nội địa: +86-353-8242287
Hậu Vân Hiền, trưởng đội an ninh nội địa: +86-535-8258610 (văn phòng), +86-13906458699
Trại tẩy não Linh Lung: +86-535-8393630
Tống Thư Cầm, phụ trách trại tẩy não: +86-535-8364552
(Để biết thêm thông tin về những kẻ bức hại, xin xem thêm tại bản tiếng Hán)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/16/遭迫害十年-山东招远傅新立含冤离世-253134.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/3/4/131888.html
Đăng ngày 28-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share