Bài viết của Trúc Vận, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2024]

Gần đây, số ca lây nhiễm bệnh trong trẻ em ngày một gia tăng ở Trung Quốc. Các bậc cha mẹ xung quanh tôi cũng rất lo lắng. Ở đây tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện tôi từng nghe thấy hoặc đã chứng kiến, hy vọng có thể giúp chúng ta tìm được một giải pháp.

Viêm amidan được chữa lành chỉ sau một đêm

Câu chuyện này xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc vào năm 2008. Sau khi gia nhập Đội Thiếu niên, một tổ chức trực thuộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), em Viên Viên, 10 tuổi, thường hay bị ốm. Khi làn sóng viêm amidan tấn công trường của cô bé vào tháng 5, nhiều học sinh đã bị nhiễm, trong đó có cả Viên Viên. Hơn nữa, lần này đặc biệt nghiêm trọng, trên cổ cô bé xuất hiện ba, bốn chỗ sưng to. Đôi khi, chỗ sưng bên trái biến mất thì lại xuất hiện ở bên phải, và còn to hơn. Không cách điều trị nào có thể giúp được cô bé. Viên Viên thường xuyên lên cơn sốt, cổ của em sưng to bằng mặt và thậm chí còn liền với mặt. Cha mẹ cô bé rất lo lắng.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trò chuyện với Viên Viên, bảo rằng cô có thể giúp được. Viên Viên kể ra các vấn đề sức khỏe của mình xuất hiện sau khi trở thành đội viên Đội Thiếu niên. “Cô giáo bảo rằng khăn đội viên Đội Thiếu niên chúng cháu quàng có màu đỏ vì đã thấm máu của các liệt sỹ Cộng sản”, em giải thích. “Khi vào Đội, chúng cháu cũng thề rằng sẽ cống hiến sinh mệnh của chúng cháu cho ĐCSTQ”.

Người học viên nói đó có thể là nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khỏe của cô bé. Cô kể với Viên Viên rằng trong mấy thập kỷ vừa qua, ĐCSTQ đã phát động nhiều chiến dịch chính trị để hãm hại người dân và đã giết chết nhiều công dân vô tội. Không chỉ thế, ĐCSTQ còn kích động hận thù và hủy hoại các giá trị truyền thống, chẳng hạn như những lời răn dạy của Pháp Luân Đại Pháp. “Nếu cháu quàng cái khăn đỏ đó, chẳng phải đó là một điềm xấu sao?“ Người học viên hỏi.

Viên Viên gật đầu, nói rằng cô bé sẽ không đeo khăn quàng đỏ nữa. Người học viên nói thêm rằng cô cũng có thể giúp Viên Viên thoái Đội trực tuyến và khuyên cô bé thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Viên Viên đồng ý và tối hôm đó em đã thành tâm niệm chín chữ chân ngôn cho đến khi tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau, Viên Viên rất ngạc nhiên thấy rằng cái cổ sưng to của mình đã trở lại bình thường. Cô bé không còn đau nữa và cơn sốt cũng biến mất. Viên Viên vô cùng chấn động!

Từ đó Viên Viên rất giữ gìn lời ăn tiếng nói. Em không quàng khăn đỏ nữa và chưa bao giờ mắc lại chứng viêm amidan. Câu chuyện của Viên Viên đã được truyền rộng vào thời điểm đó, nhiều người xung quanh cô bé biết rằng không nên đeo khăn quàng đỏ nhuốm máu và làm tam thoái để được bình an.

Khỏi bệnh viêm cơ tim

Tiểu Huệ, một học sinh trung học ở tỉnh Cát Lâm, là Lớp trưởng và xuất sắc trong tất cả các môn, kể cả môn giáo dục thể chất. Không ai có thể ngờ rằng em từng là một bệnh nhân viêm cơ tim.

Chuyện là mấy năm trước đây Tiểu Huệ bị viêm cơ tim khi đang học lớp hai tiểu học. Căn bệnh hành hạ cô bé đến mức không còn sức lực. Trong giờ học thể dục, em chỉ có thể ngồi tại chỗ nhìn các bạn nhỏ khác rượt đuổi chơi đùa. Ngoài ra, em thường xuyên phải nhập viện khiến cha mẹ em vô cùng lo lắng.

Một hôm khi gặp Tiểu Huệ, tôi nói với em, “Chị biết một cách khiến em trở nên khỏe mạnh và chơi được như những bạn khác. Em có muốn thử không?”

“Có chứ ạ, chị bảo em với!” Tiểu Huệ đáp.

Tôi kể cho cô bé nghe chuyện của Viên Viên, và nói tiếp: “Thần ban sức khỏe và bình an cho những người tốt. Nhưng nếu ai đó gia nhập Đội và đeo khăn quàng đỏ hàng ngày, lại còn đã thề cống hiến sinh mệnh cho chế độ tà ác đó, thì cậu bé hay cô bé ấy làm sao có thể bình an được đây?” tôi hỏi.

Tiểu Huệ tán đồng. Tôi liền khuyên em hãy thoái Đội bằng hóa danh. Tiểu Huệ đã gật đầu đồng ý.

Từ đó, Tiểu Huệ trở nên khỏe mạnh hơn hẳn. Em đã có thể tham gia tiết thể dục và vui chơi như các học sinh khác. Ngoài ra, em không cần đi viện nữa. Một số giáo viên đã không thể hiểu tại sao một cô bé ngoan ngoãn vâng lời như thế đột nhiên không đeo khăn quàng đỏ nữa. Nhưng Tiểu Huệ rất kiên định trong tâm bởi vì em đã học được bài học sinh tử này.

Cơn sốt ba ngày biến mất

Lạc Lạc là một hàng xóm nữa của tôi. Cả cô bé và mẹ của bé đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Lạc Lạc rất xinh xắn, giọng nói cũng rất hay, nên các thầy cô thường bảo cô bé đọc thơ diễn cảm trong các sự kiện của lớp, của trường. Hồi đó, tôi mới chuyển đến tiểu khu nên tôi với gia đình Lạc Lạc chưa thân nhau lắm. Tôi chỉ biết Lạc Lạc biếng ăn, thường ốm yếu và xanh xao, còn mẹ cô bé rất quan tâm đến chế độ ăn uống của con mà không cải thiện được gì.

Một hôm, tôi đến thăm họ, nhìn thấy Lạc Lạc đang tìm kiếm thông tin trên mạng bởi cô bé cần đọc thuộc một bài thơ ca ngợi ĐCSTQ trước công chúng. Sau khi tôi nói chuyện với họ về sự độc hại của ĐCSTQ, cả mẹ và Lạc Lạc đều nhận ra rằng việc khen ngợi tà Đảng là không phù hợp.

Một dịp khác, sau khi tan học Lạc Lạc đến nhà tôi vì mẹ cô bé phải làm thêm giờ. Thấy em mệt mỏi, chóng mặt, với sắc mặt tái nhợt, tôi vội bảo em lên giường nghỉ và nhẹ nhàng hỏi em mới tham gia hoạt động gì ở trường.

“Em mới nói ‘Chúng ta hãy bắt đầu…’” em thì thầm.

“Bắt đầu gì thế?” tôi hỏi.

“Bắt đầu lễ kết nạp Đội viên,” em giải thích.

Tôi nghiêm nghị giải thích rằng vì ĐCSTQ rất xấu xa, các học viên trẻ tuổi chúng tôi nên giúp mọi người làm tam thoái thay vì gia nhập nó. Tổ chức nghi thức gia nhập Đội chẳng phải là đẩy những người lẽ ra được cứu vào đống lửa sao. Nghe thấy vậy Lạc Lạc nói em buồn nôn. Tôi đỡ cô bé dậy và dìu em vào nhà vệ sinh. Cô bé nôn ra rất nhiều, tôi nhìn thì thấy toàn bộ đều đỏ như máu. Sau khi nôn xong, Lạc Lạc trông như một người khác, khuôn mặt em trở nên hồng hào và ánh mắt lấp lánh niềm vui. Từ đó trở đi, Lạc Lạc ăn uống ngon miệng và sắc mặt em luôn hồng hào.

Một ngày mùa hè năm 2012, mẹ của Lạc Lạc nói với tôi rằng cô bé đã sốt ba ngày rồi. Trong mơ, Lạc Lạc cũng thấy một thứ gì đó xấu xa đang kéo em xuống một nơi tối tăm và cô bé rất sợ hãi.

Sau đó khi đến thăm họ, tôi hỏi Lạc Lạc liệu cô bé đã làm gì đó không phù hợp với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp hay không, cô bé liền gật đầu. Không hiểu tại sao tôi có linh cảm việc này liên quan đến một thứ gì đó trong cặp sách của cô bé. Mẹ cô bé kiểm tra và tìm thấy một cái băng tay ba sọc của một Đội viên.

“Cái này cũng liên quan đến Đội đấy con”, mẹ cô bé giải thích với Lạc Lạc. “Mặc dù con đã thoái Đội rồi, nhưng việc giữ nó làm kỷ niệm cũng có thể làm hại con đấy. Chúng ta mau đốt nó đi.” Lạc Lạc tỏ vẻ đồng ý. Sau khi băng tay đó bị đốt đi, Lạc Lạc đã mau chóng khỏe trở lại.

Làm thế nào để luôn bình an

Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, người ta đều thừa nhận rằng xã hội chúng ta cần hài hòa với thiên, địa, nhân. Đặc biệt, con người sống tử tế và làm việc thiện sẽ được phúc báo, ngược lại, làm điều xấu hay đưa ra lựa chọn sai lầm có thể gây ra những hậu quả tiêu cực.

Vào tháng 3 năm 2020, Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã công bố bài viết ‘Lý tính’, trong đó có đoạn:

“Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng. Không tin thì các vị hãy nhìn xem, hiện nay những nước nghiêm trọng nhất, đều là những [quốc gia] đi lại gần gũi với tà đảng, người cũng như thế. Thế thì làm sao đây? Hãy tránh xa tà đảng Trung Cộng, không đứng cùng phe với tà đảng, vì đằng sau nó là ma quỷ màu đỏ, hành vi bề mặt là lưu manh, hơn nữa là không việc ác nào không làm. Thần sắp bắt đầu trừ sạch nó, hễ đứng cùng đội với nó thì đều bị đào thải. Không tin thì hãy mở to mắt đợi xem.” (Lý tính)

Tôi hy vọng rằng những câu chuyện trên sẽ giúp chúng ta và con cái chúng ta được bình an trong những bất ổn hiện nay.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/11/470855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/13/214290.html

Đăng ngày 27-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share